Y Nữ Phương Hoa

Chương 15



Edit: Tử Chân

Đào Hoa sơn một màu xanh biếc, giống như ngọc bích được điểm xuyết bởi những đoá hoa xinh đẹp, muôn màu muôn vẻ, quả thực không nhìn ra đây là một ngọn núi hoang, bỗng nhiên Thịnh Phương Hoa có chút nghẹn lời.

Nàng cũng không hiểu rõ pháp lệnh của triều đình, nhưng dường như những điều Vương Chí Cao nói cũng không sai, Đào Hoa sơn đâu có thể gọi là núi hoang?

“Không bẩm báo lại đã tự tiện khai hoang mở ruộng, đó là đối nghịch với pháp lệnh triều đình, hiểu không?” Vương Chí Cao thấy Thịnh Phương Hoa im lặng, trong lòng thoải mái không ít: “Ngươi còn không đi nói với hắn ta để hắn nhanh dừng lại, đừng tiếp tục làm những việc vô dụng nữa.”

“Vương đại gia, bây giờ ta xin phép ngài, có được không?” Thịnh Phương Hoa cười cười: “Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn còn chưa quá trễ, bây giờ báo với ngài một câu cũng được mà!”

“Bây giờ nói cái gì?” Đột nhiên Vương Chí Cao gắt lên, tiểu nha đầu này thật sự không biết trời cao đất rộng, đây là chuyện nàng ta nói xin phép thì có thể xin phép sao? Dù thế nào cũng phải mang theo một bình rượu tốt và hơn trăm đồng tiền đến nhà ông ta chứ, ông còn phải răn dạy nàng ta vài câu, để nàng ta hiểu rõ rốt cuộc trong thôn này là do ai định đoạt, lúc này mới viết giấy cho nàng ta.

“Không phải A Đại còn chưa khai hoang đất xong sao? Chẳng phải bây giờ ta xin thì vẫn giống nhau à?” Lòng Thịnh Phương Hoa có chút tức giận, nhìn dáng vẻ đắc ý kia của Vương Chí Cao, nhất thời đã biết ông ta đăng tính toán cái gì.

Đừng nhìn ông ta chỉ là một tộc trưởng nho nhỏ, nhưng quyền lực lại không hề ít, người nhà họ Vương ở thôn Đào Hoa và mấy thôn xóm phụ cận đều do ông ta sắp xếp quản lý, ngày lễ ngày tết, nhà Vương Chí Cao đúng là vô cùng náo nhiệt, không ít người đều phải mang theo lễ vật và đưa tiền bảo hộ… Dù sao nếu sau này xảy ra chuyện gì phiền toái thì còn cần Vương Chí Cao giúp đỡ che đậy.

Vương Chí Cao đã bị những người đó cho ăn no, cảm thấy làm bất cứ việc gì cũng phải thu lễ là chuyện bình thường, nhưng nàng lại không thích theo ý ông ta: “Vương đại gia, ý của ngài là, chờ A Đại khai hoang đất xong thì ta mới tới xin phép ngài sao?”

“Phương Hoa nha đầu, ngươi là thật sự nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy?” Vương Chí Cao cười lạnh một tiếng: “Chờ A Đại khai hoang đất xong đã sớm có nha dịch tới tìm hắn rồi, đây chính là tự tiện tạo ruộng, trái luật pháp!”

“Ý ông là thế nào?” Chử Chiêu Việt lạnh lùng mở miệng: “Muốn dẫn ta lên quan phủ sao?”

Nha phủ trong thành nhìn thấy hắn nào dám nói nửa chữ không? Người xui xẻo chỉ có Vương Chí Cao.

Chẳng qua hắn vẫn còn chưa muốn để Chử Quốc Công Phủ biết được hành tung của mình, tạm thời chưa thể lộ ra được, nếu không, dù hắn muốn cưỡng chế mua lại toàn bộ đất vườn của tên họ Vương này cũng chỉ là một chuyện dễ dàng.

Chử Chiêu Việt mới mở miệng, Vương Chí Cao liền cảm thấy như có từng tảng băng rơi từ trên trời xuống, lạnh đến run rẩy cả người, ông ta cố gắng nặn ra một nụ cười: “Chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta là người thiện tâm, làm việc sẽ không quá tuyệt tình. Phương Hoa nha đầu, hôm nay ngươi tới nhà ta xin phép cũng được, chỉ là đừng quên mang theo những thứ cần thiết, thủ tục phải đầy đủ thì ta mới có thể lập giấy cho ngươi, đúng không?”

Thịnh Phương Hoa không muốn nhiều lời với ông ta, gật đầu: “Được.”

“Thịnh cô nương, sao cô lại đáp ứng yêu cầu của ông ta?” Chử Chiêu Việt tức giận bất bình, đây rõ ràng là xảo trá, nhìn vẻ mặt đắc ý lúc xoay người rời đi của Vương Chí Cao, bảo đảm là không có chuyện gì tốt đẹp.

“Đồng ý với ông ta cũng không sao cả.” Thịnh Phương Hoa cười ngọt ngào. “A Đại, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu!” Nàng nói lời đẩy ẩn ý, vươn tay vỗ vai Chử Chiêu Việt: “Ngươi yên tâm, có ta bảo vệ, không có việc gì.”

Chử Chiểu Việt thầm giật mình, hành động tuỳ ý này của Thịnh Phương Hoa khiến lại khiến hắn cảm thấy áy náy, dường như có thứ gì đó đang vang vọng dưới đáy lòng hắn, từ từ dâng lên mắc nghẹn cổ họng, muốn tuôn ra nhưng lại không hề có chút sức lực nào.

Thịnh Phương Hoa hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt trong lòng Chử Chiểu Việt, nàng cười tít mắt nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Chử Chiêu Việt, phất tay với hắn: “Ta vào trong núi lấy chút thảo dược, lát nữa sẽ gọi ngươi cùng về nhà ăn cơm.”

Cùng về nhà ăn cơm sao? Mấy chứ này như mang theo chút ngọt, từ từ thâm nhập vào trái tim Chử Chiêu Việt, hắn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn Thịnh Phương Hoa bước nhanh đi về phía sau núi, trong miệng càng lúc càng ngọt.

Mấy chữ này thật kì diệu, khiến Chử Chiêu Việt liên tưởng đến bức tranh nam nhân cày ruộng nữ nhân dệt vải hoà thuận ấm áp.

Về nhà, căn nhà gạch nhỏ của Thịnh gia chính là nhà của họ, buổi sáng mỗi ngày sẽ cùng mang gánh ra ngoài, hắn làm ruộng, nàng hái thuốc, tới lúc mặt trời ngả về phía tây, hắn và nàng sẽ nắm tay trở về cùng nhau… Cuộc sống như vậy, có vẻ cũng không tệ lắm, không cần phải sống dè dặt cẩn thận như ở Phủ Quốc Công nữa.

Trưởng công tử Phủ Quốc Công, nghe ra vô cùng vẻ vang, nhưng chỉ có mình hắn biết rốt cuộc trong đó có tư vị gì.

Treo gương mặt cao ngạo ra bên ngoài, ăn nói có ý tứ, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, tất cả mọi người đều nói đại công tử Phủ Quốc Công là người khó tiếp cận, nhưng có ai biết con người thật sự của hắn? Chử Chiêu Việt chân chính, bị che dấu dưới dung nhan lạnh lẽo như núi băng, có một chút độ ấm lại không có cách nào phá vỡ sự lạnh lẽo bên ngoài.

Hắn nhìn bóng người thong dong bước đi phía xa, chỉ cảm thấy một góc nhỏ sáng sủa dưới đáy lòng có chút rục rịch, dường như có thứ gì đó muốn phá kén mà ra, lại bị hắn ngăn cản, vẫy cánh hai lần, cuối cùng vẫn phải ngừng lại.

Núi băng, mặt than, Thịnh Phương Hoa vừa đi vừa nghĩ, ngũ quan của A Đại rất tuấn tú, đáng tiếc hắn luôn mang bộ mặt vạn năm không đổi đó, cũng không biết dáng vẻ lúc hắn cười rộ lên sẽ như thế nào, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hàng vạn tia sáng mặt trời ấm áp, ánh sáng vàng rực rỡ… A Đại cười rộ lên, có lẽ nào chính là rực rỡ như nắng ấm, làm cho trăm hoa đua nở sao?

Nàng không nhịn được quay đầu lại liền nhìn thấy bóng người phía xa đang vội vàng xoay người sang chỗ khác, vung cuốc đào đất… Chẳng lẽ bản thân hoa mắt sao? Dường như nàng nhìn thấy Chử Chiêu Việt đang nhìn về phía nàng.

Chắc không phải đâu, Thịnh Phương Hoa nhếch miệng đầy trào phúng, núi băng ngàn năm như Chử Chiêu Việt, mọi chuyện xung quanh như không hề có chút quan hệ với hắn, hắn sẽ không có hành động như vậy đâu. Thịnh Phương Hoa bước nhanh đi vào núi Đào Hoa, Chử Chiêu Việt xấu hay đẹp có liên quan gì tới nàng, bản thân nên nghĩ cách chữa chứng mất trí của hắn, để cho nhà hắn nhanh chóng đón hắn trở về, kiếm một khoản tiền chữa bệnh kha khá, sau này hắn đi hướng đông nàng đi hướng tây, không còn gặp lại, chỉ như vậy thôi…

Lúc Thịnh Phương Hoa hái một giỏ đầy thảo dược trở về nhà, Vương Nhị Trụ vẫn còn đang ở đó.

“Sao ngươi còn chưa trở về? Muốn ở nhà ta ăn cơm trưa sao?” Thịnh Phương Hoa liếc mắt nhìn Vương Nhị Trụ, thuốc mỡ trên mặt hắn đã được hấp thu hết, không còn nhìn thấy dù chỉ một chút dấu vết nào, trên mặt đã kết vảy, vết thương không còn thâm, chỉ còn lại một vệt nhàn nhạt.

“Đại thẩm bảo ta ở lại ăn cơm.” Vương Nhị Trụ thần thanh khí sảng, cảm thấy té ngã một lần rất đáng.

“…”Thịnh Phương Hoa có chút không biết nói gì, bản thân có kiếm thêm được nhiều hơn nữa cũng sẽ bị vị nương này dùng hết thôi, sau này nhất định mình phải giấu chút tiền riêng mới được.

“Phương Hoa, ăn cơm thôi.” Thịnh đại nương cười tít mắt ló đầu ra khỏi phòng bếp: “Hổ Tử, Nhị Trụ, ăn cơm thôi.”

Hổ Tử vội vàng đứng dậy khỏi máng dược, đi đến bên cạnh thùng nước, múc một bầu nước rửa tay: “Đại thẩm, ta đi đưa cơm cho A Đại ca ca trước.”

“Không cần đâu, đệ ăn đi, đợi lát nữa ta ra ngoài sẽ đưa cơm cho hắn.” Thịnh Phương Hoa cười gật đầu với Hổ Tử, bỗng nhiên nhớ tới chuyện Vương Chí Cao đề cập tới, không khỏi đánh giá hắn một chút, ở Đại Chu này nam nữ được tảo hôn, không biết có phải Hổ Tử cũng ôm ý nghĩ này không? Nếu hắn thật sự có ý nghĩ này, vậy bản thân phải nói rõ ràng với hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn cho rằng bản thân cũng có ý tứ với hắn.

Đồ ăn được bày biện chỉnh tề trên bàn, ba bát đồ ăn, một bát trứng gà chiên lá hương thung, một bát cải trắng lớn, còn có một bát canh, phía trên có mấy cây nấm, là do Thịnh đại nương hái được dưới gốc một cây đại thụ dưới chân núi.

“Thơm quá.” Vương Nhị Trụ hít hít mũi, những món này tuy nhìn đơn giản, đều là đồ chay, nhưng mùi rất thơm. Hắn bưng bát cười với Thịnh đại nương: “Đại thẩm nấu ăn rất ngon, ta có thể ăn một hơi mấy bát đấy.”

Thịnh Phương Hoa bưng bát ngồi xuống, Vương Nhị Trụ vội vàng sáp lại: “Khó trách Thịnh cô nương xinh đẹp như vậy, đều là do đồ ăn của đại thẩm nuôi dưỡng, nuôi đến tốt như vậy.”

“Ngươi khoan nói đã, ta hỏi Hổ Tử chút chuyện.” Thịnh Phương Hoa cũng chả thèm liếc nhìn Vương Nhị Trụ, dùng đũa gõ lên chén sứ: “Hổ Tử, hôm nay có người nói muốn làm mai cho ta.”

Hổ Tử ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Phương Hoa với vẻ mặt kinh ngạc: “Thịnh cô nương phải gả cho người ta rồi sao?”

Ánh mắt hắn trong suốt, không có nửa phần dối trá, Thịnh Phương Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ mới là nam hài tử mười bốn tuổi thôi, hắn biết cái gì, còn không phải tên Vương Chí Cao kia đang giở trò quỷ à, ông ta muốn làm mai Hổ Tử với mình, có lẽ là muốn chặt đứt tâm tư của Vương Nhị Trụ đi! Thịnh Phương Hoa đưa mắt nhìn Vương Nhị Trụ đang cười đến ân cần, trong lòng thầm nghĩ, bản thân còn không có thời gian nhàn rỗi, nếu không phải do muốn trêu đùa Vương Chí Cao, để ông ta tâm thần không yên, ăn ngủ bất an …

“Ta cũng không nói là phải thành thân, chỉ là có người nóng đầu muốn làm mai cho ta thôi.” Thịnh Phương Hoa cười cười: “Không có chuyện gì, chúng ta ăn cơm đi.”

Thịnh đại nương đang dựng thẳng tai muốn nghe đoạn tiếp theo, thấy bỗng nhiên Thịnh Phương Hoa không nói nữa, có chút không vừa ý: “Phương Hoa, là ai muốn làm mai cho con? Là con cháu nhà ai?”

“Nương, còn không phải tộc trưởng Vương gia trong thôn chúng ta sao? Rất rảnh rỗi nha.” Thịnh Phương Hoa thấy trong mắt Vương Nhị Trụ loé lên chút vui mừng, không mặn không nhạt bổ sung: “Ông ấy muốn se tơ hồng để Hổ Tử ở rể nhà ta.”

“A?” Hổ Tử kêu lên sợ hãi: “Không thể nào!”

Vương Nhị Trụ đặt bát xuống, không nói một lời chạy vội ra ngoài.

“Phương Hoa, này này…” Thịnh đại nương luống cuống tay chân: “Nhị Trụ hắn…”

“Hắn đi thì đi đi, nương, người đừng lo lắng hắn đã ăn no chưa nữa.” Thịnh Phương Hoa nhìn Hổ Tử còn chưa hồi hồn, cười hỏi: “Hổ Tử, đệ không có ý tứ này phải không?”

“Thịnh cô nương, đệ, đệ, đệ…” Hổ tử cà lăm, mãi sau mới khó khăn nói: “Đệ chỉ muốn tới theo tỷ học chút y thuật thôi.”

“Ta biết, ta cũng chưa nói sẽ không dạy đệ, ăn cơm đi.” Thịnh Phương Hoa múc canh cho hắn: “Nhanh ăn cơm đi.”

Nàng cho Vương Chí Cao một cái lồng trước, đợi lát nữa lúc đi xin phép thì đã nắm thóp trong tay rồi.