Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành

Chương 37



Khi tiếng ve kêu đầu tiên vang lên, mùa hè rực lửa mang theo ánh mặt trời cực nóng đã đi tới trấn Topaz.

Các thú nhân từ trước đến nay sợ nóng bắt đầu tự tìm cách nghỉ mát, mà bọn nhỏ bắt đầu nhớ đến chuyện Trình Trì nói làm kem cây hồi mùa đông năm ngoái.

Chạng vạng ngày hôm nay, Ian cùng Claude ăn chực cơm bên nhà Trình Trì, sau khi ăn xong Ian ấp úng cọ đến bên người Trình Trì, “Trì Trì, ngươi thấy hiện tại thời tiết có nóng không?”

Trình Trì một bên tiếp nhận chén đĩa mà Claude vừa rửa xong dùng vải bông lau khô, một bên gật đầu trả lời Ian, “Ừ, buổi tối còn đỡ, ban ngày thì hơi hầm.”

“Vậy…” Ian vòng vo đảo đảo cặp mắt màu xanh sẫm tròn xoe, lắc lắc đuôi nhỏ, “Thời tiết nóng như vậy có phải nên tìm gì đó ăn để hạ nhiệt không?”

“Ừ…” Trình Trì vẫn tỏ ra lơ đễnh gật đầu, “Nói cũng phải, vậy Ian có cách nào không?”

“Hmm…” Ian cũng học Trình Trì trầm tư nhìn về phía hắn, sau đó làm bộ rất nghiêm túc trả lời, “Ví dụ như… Chúng ta có thể làm chút kem cây?”

Trình Trì nhìn Ian ánh mắt thèm thuồng muốn thử, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười ra tiếng, vươn tay chà chà cái tai nhỏ của Ian, “Ở đây chờ ta à?”

Ian hơi mắc cỡ cúi đầu, chân ngắn cọ cọ vào nhau, “Trì Trì, trước đây đã nói mùa hè sẽ làm kem cây a, hiện tại ve đã kêu, vậy không phải là hè tới rồi sao?”

Trình Trì nhìn dáng vẻ lén lút nhìn mình của Ian mà cười ra tiếng, cầm khay đĩa trong tay cất lại, “Đúng vậy, mùa hè tới rồi, đương nhiên phải ăn kem cây trừ nóng.” Nói rồi cúi người đối diện với Ian, “Vậy, ta có vinh hạnh mời Ian tiên sinh làm người đầu tiên nếm thử kem cây do ta làm không?”

Nghe Trình Trì mời, đôi mắt Ian sáng rực lên, đuôi nhỏ vẫy vẫy càng vui vẻ, gật đầu, “Đương nhiên, đây là vinh hạnh của Ian.”

Trình Trì cười ôm lấy Ian, nói với Claude, “Như vậy, ta có thể nhờ Claude tiên sinh đến hầm băng lấy kem cây ta đã làm xong ra đây không?”

Claude học hình dạng của Ian vẫy vẫy đuôi, tiến lên kéo tay Trình Trì khom lưng hôn lên mu bàn tay hắn, “Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta.”

Định âm thầm trêu chọc Claude, Trình Trì không ngờ lại bị hắn đùa ngược lại, vội vàng cuống quýt rút tay về, “Làm gì a!”

Claude còn chưa nói gì, thì Ian đã ôm cổ Trình Trì vùi mặt vào a a nói, “Cái gì ta cũng cũng không có thấy.”

Nghe Ian nói vậy, Trình Trì càng xấu hổ, tức giận trừng mắt liếc Claude, “Mau đi đi!”

Claude nhìn Trình Trì đang vừa thẹn vừa quẫn, cười mở cửa đi đến hầm băng.

.

“Woa, đây là kem cây à?” Ian nhìn vật màu hồng hồng dùng que gỗ làm trụ mang theo vài chỗ màu đỏ đang tỏa khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc hỏi Trình Trì.

“Đúng vậy.” Trình Trì gật đầu, đối với thành quả là món kem này rất thỏa mãn, “Nếm thử xem, bên trong bỏ thêm hạt ô mai mà ngươi thích nhất nga.”

Ian gật đầu, trước tiên thật cẩn thận vươn lưỡi liếm một chút, cảm giác lạnh lẽo lan tràn trên đầu lưỡi, điều này làm cho Ian híp mắt lại, “Thật lạnh.” Nói xong lại liếm thêm vài cái, chờ khi một khối kem vừa cắn tan ra trong miệng, loại cảm giác lành lạnh thật giống như kem cây đang tan chảy hòa vào cơ thể.

Đợi khi ăn xong một que kem, Ian với cái miệng đỏ chót mang vẻ mặt bội phục mà nhìn Trình Trì, “Trì Trì, ngươi thật là lợi hại, có thể làm được cái này, ăn xong ta thấy một chút cũng không còn nóng nữa!”

Trình Trì giả vờ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, “Đương nhiên, cũng không xem ta là ai đây, sau này còn có nhiều đồ uống lạnh giải nhiệt xuất hiện nữa kìa.” Nói rồi vỗ vỗ đầu Ian, “Nhóc con, ngươi hãy hảo hảo chờ đi!”

Đáp lại Trình Trì chính là vẻ mặt hết lòng tin cậy gật đầu như gà mổ thóc của Ian.

.

Gần trưa hôm sau, nếu như lúc này có cư dân nào của trấn Topaz đi ngang qua nhà Trình Trì, nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên, bởi vì lúc này dưới bóng cây trong sân vườn nhà Trình Trì có một đám trẻ con đang tròn xoe mắt nhìn đăm đăm vào hầm băng nhà hắn.

Một lát sau, một tiểu thú nhân rốt cuộc nhịn không được mà liếm liếm môi hỏi Ian đang đứng cách đó không xa, “Này, Ian, ngươi nói Trình Trì tiên sinh thực sự có thể cho chúng ta ăn băng sao?”

Ian ưỡn bộ ngực nhỏ lên, gật đầu chắc nịch, “Đương nhiên rồi, kem cây ăn ngon, lại ngọt ngọt lại lạnh lạnh, ăn xong còn mát hơn cả bơi trong biển nữa kìa!” Nghe được Ian nói, mắt của bọn nhỏ càng sáng.

Hôm qua sau khi Ian ăn xong kem cây, Trình Trì bảo nó ngày mai gọi bạn bè tới, nói là mời bọn chúng ăn thử kem cây, cho nên bọn nhỏ đã nhận được tin này bèn theo Ian trùng trùng điệp điệp tập hợp trong vườn nhà Trình Trì.

Một lát sau, cửa hầm băng rốt cuộc mở ra, vừa thấy Trình Trì ôm một bao lớn trong lòng xuất hiện, bọn nhỏ hoan hô một tiếng đều lao tới.

“Được rồi, các bạn nhỏ, không nên chen lấn, xếp hàng như lần trước phát kẹo đi, mỗi nhóc đều có phần nha.” Trình Trì ôm kem cây dùng chăn bông bọc lại, một bên khuyên bảo đám trẻ con nhao nhao xung quanh một bên gian nan đi vào trong nhà.

Lúc này Jerome phát huy tác dụng của thủ lĩnh đám trẻ, dùng uy tín của mình xếp hàng cho mọi người chờ nhận kem.

Claude bị Trình Trì kéo đến hỗ trợ, khi từ trong hầm băng đi ra nhìn thấy trước nhà Trình Trì đứng một loạt trẻ con thì sửng sốt một chút, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột lại kềm chế của bọn trẻ, nhìn gương mặt cười toe toét của bọn chúng, nhịn không được mà cười ra tiếng.

Dưới sự trợ giúp của Claude, kem cây rất nhanh được chia cho từng đứa trẻ, Trình Trì mỉm cười đứng dưới mái hiên nhìn bọn nhỏ ngồi vây quanh dưới bóng cây ăn kem, thấy nụ cười trên mặt bọn nó mà trong lòng vô cùng thỏa mãn.

“Sao ngươi lại có ý tưởng này?” Claude chẳng biết khi nào đã đến bên cạnh Trình Trì, nhìn lũ trẻ một hồi rồi mới mở miệng hỏi.

Trình Trì quay đầu lại nhìn Claude, đắc ý nói, “Bởi vì trong đầu ta là kho báu a.” Nói, vươn tay vẽ một vòng tròn trong không trung, “Có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu, ta có phải rất lợi hại hay không?”

Claude mỉm cười nhìn Trình Trì có xu hướng biến thành trẻ con, vươn tay quệt lấy giọt mồ hôi trên chóp mũi hắn, “Đương nhiên, A Trì của ta là lợi hại nhất.”

Cũng không biết là vì động tác của Claude hay vì câu nói kia của hắn, Trình Trì có chút không được tự nhiên lùi ra xa một chút, “Này, cả đám trẻ đều ở chỗ này đó!”

Thấy Trình Trì đỏ mặt, Claude có chút bất đắc dĩ chủ động đến gần một chút, “Đương nhiên, A Trì của ta cũng là người dễ xấu hổ nhất trấn Topaz.”

Kết quả, những lời này của hắn đổi lấy một cái liếc mắt xem thường của Trình Trì.

.

Sau ngày ăn thử đó, kem cây của Trình Trì bắt đầu thịnh hành trên toàn bộ trấn Topaz, lần này không chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn cũng tới xếp hàng mua về dùng thử.

Có điều xét thấy dung lượng của hầm băng hữu hạn, kem cây cũng giới hạn số lượng bán ra, thỉnh thoảng Trình Trì còn bán ra đá bào hoặc thức uống đá lạnh.

Nước trái cây nồng đậm cùng hoa quả đủ mọi màu sắc được rưới lên đá bào trắng như tuyết, khiến trong lòng mát lạnh từng cơn, còn có thức uống lạnh thêm đá cũng được mọi người hoan nghênh.

Nếu như lúc này có người ngoài đến trấn Topaz, sẽ thấy được nhiều giống cái bưng một đĩa đá bào nhàn nhã vừa đi vừa ăn, mà các giống đực thì cầm một cái ly, bên trong cắm vào một cuống mạch (giống cái ống hút bằng rơm), trong miệng còn phát ra tiếng nhai đá rôm rốp.

Thỏ Bangni trong lòng tràn đầy sự nghiệp đương nhiên không bỏ qua thời cơ này, theo như lần trước hợp tác làm trà hoa quả đem trái cây của hai trấn kết hợp lại cùng Trình Trì khai phá ra thức uống thật nhiều khẩu vị, thức uống đa dạng khẩu vị khiến Trình Trì và Bangni buôn bán lời đầy chậu đầy chén.

.

“Ai nha nha…” Khi Trình Trì mang theo thức uống lạnh đi gặp Rebertine, thì nghe được tiếng cảm thán khoa trương của hắn.

“Gì vậy?” Trình Trì có chút kỳ quái cúi đầu quan sát mình một chút, “Ta có gì không ổn à?”

Rebertine chậc chậc lắc đầu, “Không giống a, rất không giống.”

“Cái gì không giống chứ?” Trình Trì bị phản ứng của Rebertine khiến cho mù mịt, lại quay đầu hỏi Debby, “Bibi, ta có gì kỳ quái à?”

Debby cũng chỉ hé miệng cười không nói lời nào.

“Ai, ta nói các ngươi hôm nay bị cái gì vậy hả?” Cuối cùng, Trình Trì vẫn không hiểu được.

“Thí chủ, lão nạp thấy ngươi mặt như hoa đào, không phải là đang lọt vào lưới tình chứ hả?” Rebertine thấy Trình Trì nóng nảy, bắt đầu giả dạng thầy bói.

“Biến!” Làm loạn cả nửa ngày thì ra là nói về cái này, đem kem cây ném vào mặt Rebertine, “Nói bậy bạ gì đó!”

Rebertine tiếp được kem cây thuần thục bỏ lớp giấy bên ngoài sau đó đưa cho Debby, lại tự động từ chỗ Trình Trì lấy thêm một cây cắn một ngụm lớn, sau đó vỗ vai Trình Trì nói, “Bạn hiền, nếu không có ngươi thì cả đời này ta không được ăn kem cây lần nữa! Ân nhân…”

Trình Trì đã quen với cách thể hiện khoa trương của Rebertine, “Thôi đi, một cây kem mà khiến ngươi cảm động như vậy cũng quá giả dối đó.”

“Ai, ta là loại người ghi nhớ từng tí về ân huệ của người khác.” Rebertine rung đùi đắc ý, “Cho nên, bây giờ, là lúc ta góp sức với ngươi!”

“Góp sức làm cái gì?” Trình Trì híp mắt nhìn Rebertine.

“Khảo sát đối tượng của ngươi a!” Rebertine tiếp lời, “Đừng cho rằng ta không biết, gần đây đang yêu ai nói mau? Chuyện tốt tới rồi phải không? Ở đây, ta xem như là người nhà của ngươi a, thế nào, chừng nào mang tới cho ta nhìn đây, để ta xem hắn có xứng với A Trì của chúng ta hay không~.”

Bị tiếng ngâm xướng của Rebertine khiến cho giật mình, Trình Trì tức giận nện Rebertine một quyền, “Ngươi đừng làm ta thấy ghê được không a? Còn đối tượng nào nữa, ngươi tám mươi tuổi rồi à, mau quên như vậy sao?”

Rebertine xua xua tay, “Ngươi không hiểu đâu, chúng ta dùng từ càng mộc mạc chứng tỏ chúng ta càng quan tâm coi trọng cảm tình hiện tại của ngươi, Trình Trì đồng chí, sao ngươi không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của ta? Bây giờ không kiểm tra kỹ, sau này lỡ ngươi có ủy khuất, ta muốn giúp ngươi trút giận cũng chỉ là lòng tốt có thừa nhưng không đủ lực a, hơn nữa đây cũng không phải cái gì chân tình a nhân gian a các loại tiết mục tầm xàm ngược luyến~ a~…”

“Ngừng ngừng ngừng, sao ta càng nghe ngươi nói càng hết chịu nổi vậy?” Bị Rebertine làm cho đầu óc choáng váng, Trình Trì đẩy ra bảo ngưng, “Ngươi đó, nói nhiều như đàn bà.”

“Cái này là…” Tiếp thu ánh mắt âm trầm của Trình Trì, Rebertine nuốt lại câu định nói, lại thay một lời thấm thía khác, “Không phải, chỉ là bây giờ, chúng ta ở thế giới này không có người địa cầu, a, đương nhiên, ta trao đổi thể xác, ngươi thì toàn bộ xác hồn đều tới đây, đây là tha hương gặp bạn cố tri, cảm tình càng thêm sâu đậm. Ta có thể đem ngươi dâng cho người, thì phải có trách nhiệm đánh giá người kia chút chứ. Vậy ngươi đã tìm được người cùng chung sống, ta muốn xem đó là ai, có thể mang hạnh phúc đến cho ngươi hay không, được không?”

Nghe Rebertine nói vậy, Trình Trì có chút cảm động, cảm giác của Trình Trì đối với Rebertine so với những người khác không như bình thường, có lẽ là do cùng đến từ một thế giới, từng trải như nhau, khi đối mặt với Rebertine Trình Trì càng thêm thả lỏng và chân thật.

“Hắn thế nào?” Khi Debby tri kỷ tạm thời rời khỏi, Rebertine khều khều Trình Trì bên cạnh.

“Rất tốt.” Trình Trì thẳng thắn đáp.

“Thật ra ta có chuyện rất muốn hỏi của ngươi, đương nhiên, ngươi không muốn thì có thể không trả lời.” Rebertine suy nghĩ một chút mở miệng hỏi.

“Thôi đi, ngươi đã nói vậy, ta còn có thể không trả lời?” Trình Trì khỉnh bỉ tên Rebertine đang giả hiền giả ngoan kia.

“Được, chúng ta có lời khó nói mà!” Rebertine gật đầu, “Là vầy, Lance kia a, người cũ của Claude á, tốt xấu gì cũng giống ngươi a, ngươi không nghẹn trong lòng sao?”

Nghe Rebertine hỏi vậy, Trình Trì suy nghĩ một hồi, lắc đầu, “Thành thật mà nói, trước đây ta cũng lo lắm, nhưng sau đó ngẫm lại, ta là ta, hắn là hắn, không lý nào cả đời núp bóng hắn mà sống. Ta có cảm giác Claude thật sự thích ta, không liên quan đến Lance, ta cũng thực sự thích Claude, vậy là được, người ta nếu cả đời cứ hay chạy đi truy cứu, vậy vĩnh viễn không thể vui sướng, sẽ mệt mỏi cả đời.”

Rebertine gật đầu tán thành, quay đầu nhìn Trình Trì, “Vậy, ngươi quyết định thế nào?”

Nghe được vấn đề này, Trình Trì cười cười nhìn ra ngoài khơi, “Ta vốn là một người bình thường, thầm mong trải qua một cuộc sống bình yên, đến đây cũng vậy, có thể bình yên sống là mong ước lớn nhất của ta rồi, có một người cùng chung sống cũng rất tốt, những chuyện vụn vặt khác ta sẽ không để ý, ta không muốn nghĩ. Bây giờ ta đang cùng Claude yêu nhau, ái tình mà ta muốn không phải thứ hay lên xuống rộng lớn như sóng biển, có người cùng ta trải qua từng ngày thanh thản mới là mục tiêu của ta. Hiện tại Claude ở bên cạnh ta, ta thấy vững vàng, yên bình, vậy là đủ rồi, làm người không thể tham lam, chỉ cần đủ là được.”

Rebertine nghe Trình Trì thản nhiên nói, trong lòng hạ một quyết định.

Qua mấy ngày, khi Al dẫn Ian đến tìm Debby và Rebertine nô đùa, Rebertine lần đầu tiên gặp Claude, ngày đó, bên bờ biển, một thú nhân một nhân ngư nói chuyện với nhau thật lâu, Claude vẫn duy trì biểu tình khiêm tốn học tập của một học trò ngoan.

.