Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Chương 48: Đồ tham ăn siêu cấp



Càng đi xa, Giang Tiều lại càng thấy khủng hoảng, vạn nhất đến bộ lạc Lang Tộc, mấy tên này đổi ý thì sao đây? Bản thân không thể làm được gì, chỉ còn nước mặc người tới giết. Lúc trước ở động đá vôi hắn còn có thể trông cậy bọn Y Ân tới cứu mình, nhưng bây giờ phỏng chừng chẳng ai biết hắn ở đâu.

Rời khỏi Na Trát, vẫn là rừng rậm, bất quá so với mê cung phức tạp thì nơi này khá dễ đi, cũng khó mà lạc đường.

Qua vài ngày, Giang Tiều biểu hiện một mực nghe lời, lại thêm không có năng lực hóa thú, nên mấy thú nhân Lang Tộc hoàn toàn hạ thấp cảnh giác, đôi khi trên đường săn bắn chỉ để lại một người trông coi.

” Bọn hắn hình như rất sợ ngươi?”

Chạng vạng tối, đến phiên một người tên Sâm trông coi Giang Tiều, thấy hắn tâm tình khá tốt, Giang Tiều ra vẻ vô tình hỏi. Kỳ thật, hắn chọn thú nhân này cũng là có nguyên nhân — thú nhân tên Sâm này, nói sao nhỉ, có thể xem là có “giá trị vũ lực” cao nhất đám, bất quá thường chẳng quan tâm gì trừ một chuyện–” Ăn”!

Từ lúc bị trói đến bây giờ, thời điểm duy nhất Giang Tiều thấy Sâm có phản ứng là không lâu trước bữa ăn. Hơn nữa hắn để ý, năm thú nhân kia cũng không thân thiết với Sâm lắm, thậm chí còn sợ gã, cũng kể cả thú nhân đầu lĩnh.

” Bọn hắn không đánh lại ta……”

Sâm  vào thân cây, mắt nhìn trời, nói bằng vẻ mặt không sao cả. Kỳ thật hắn cũng không có địch ý với Giang Tiều, cũng chẳng hứng thú chuyện thống nhất sở hữu bộ lạc mà Cách Tây nói…… Phải nói, trước giờ chẳng có gì hắn làm thấy hứng thú. Lần này nghe Cách Tây  cũng là vẽ chút trò vui mà thôi.

Bất quá, từ lúc thưởng thức trù nghệ của Giang Tiều, hắn bắt đầu cảm thấy cuộc đời cũng không nhàm chán lắm.

” Ta biết một thú nhân cũng rất thích ăn thịt nướng, đặc biệt thích nhất cho cây thì là vào thịt.”

Thấy Sâm không hứng thú với chủ đề trước, Giang Tiều thức thời đổi hướng, quả nhiên hai mắt hắn sáng lấp lánh lên ngay.

” Cây thì là? Là cái gì? Cho vào thịt nướng ngon hơn không?”

Sâm lập tức tỉnh táo tinh thần, bừng bừng hào hứng hỏi dồn.

” Là một loại gia vị, làm thịt nướng đẹp mắt hơn, mấy ngày nay thịt nướng vị hơi tệ…… Thật ra trong nhà ta sưu tập rất nhiều gia vị, có thể làm thịt kho tàu, thịt viên….. Có cơ hội ta sẽ cho ngươi nếm thử–”

Giang Tiều chia sẻ niềm vui mỹ thực, có người thưởng thức tài nấu nướng của hắn cũng là một loại khẳng định. Chứng kiến bộ dạng sắp trào nước miếng của Sâm, nhịn cười kể, sợ hãi với hắn  lúc trước cũng tan biến

” Khỏi chờ, giờ chúng ta tới nhà ngươi luôn đi.”

Câu nói làm người khác cười ngất, cứ như vậy từ miệng Sâm nói ra, lại một mực mang bộ dạng đương nhiên.

Giang Tiều chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, há hốc mồm, hồi lâu mới kịp phản ứng–” Tới, tới nhà ta? Trở về bộ lạc của bọn ta?”

Trời ạ, ai làm ơn nói hắn biết, hiện tại tình huống gì đây?

” Ừ, tới nhà ngươi, làm đồ ăn ngon .”

Sâm đáp vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cuồng nhiệt với thức ăn, nghĩ đến những thứ Giang Tiều nói, hắn đợi không nổi.

” Sâm–”

Ngay lúc Giang Tiều choáng váng chuẩn bị khởi hành cùng Sâm, gặp năm thú nhân chạy về cản lại.

” Tránh ra, ta không muốn động thủ.”

Sâm nhún vai, không chút nào để ý đến “Đồng bạn” mình đang phẫn nộ, nói với thủ lĩnh  đứng trước mặt.

Giang Tiều im lặng nhìn một bên, không khỏi bận tâm, nếu đánh nhau năm chọi một, sợ là Sâm thua mất.

” NGAO!”

Thấy không cách nào ngăn Sâm làm bậy, năm thú nhân không hẹn mà cùng hóa thú, vây hắn vào giữa.

” Muốn chết.”

Đơn giản nhổ ra hai chữ, Sâm cũng hóa thành Hắc Lang– cái đầu thoạt nhìn còn nhỏ hơn chút so với năm tên kia.

Này thua chắc rồi, Giang Tiều mất hết hi vọng.

Tới bây giờ, Giang Tiều vẫn luôn cho rằng Y Ân là lợi hại nhất , bất quá chứng kiến biểu hiện của Sâm, cũng không dám khẳng định.

Thân ảnh màu đen giống như một tia sét, mỗi lần di chuyển cực nhanh không ai nhìn rõ được, mà nương theo mỗi chuyển động, đều có tiếng kêu rên vang lên– năm thú nhân hoàn toàn không có lực đánh trả, không lâu sau, bộ lông sáng đen tuyền dính vệt máu loang lổ.

Nhìn bọn hắn ngã xuống đất, không còn lực đánh trả, Sâm mới ngừng lại, biến thành hình người miễn cưỡng nói:” Trở về bảo Cách Tây, bộ lạc nhàm chán quá, ta không về nữa.”

Nói xong cũng không đợi năm người kia phản ứng, kéo Giang Tiều đi về hướng cũ.

Đi chưa được vài bước, chợt nghe sau lưng có người quát:” Sâm, ngươi dám làm vậy, tộc trưởng và cả Lang Tộc sẽ không tha cho ngươi.”

” Tùy ý.”

Sâm không ngoảnh lại, hai chữ nhẹ bẫng, vút qua đỉnh đầu hắn, nặng nề nện lên nội tâm năm người.

“……”

Để mặc Sâm kéo đi, Giang Tiều nửa ngày sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Xong rồi? Chỉ đơn giản vậy sao?

” Nghĩ  gì vậy?”

Phát hiện Giang Tiều vẫn luôn vẻ mặt ngây ngốc bộ dáng ngơ ngác, Sâm hăng hái hiếm thấy hỏi.

” Ngươi thuộc Lang Tộc mà? Không phải nên coi trọng bộ lạc sao? Ngươi làm như vậy có khác gì phản bội toàn bộ lạc? Chẳng lẽ không để ý chút nào?”

Giang Tiều hoàn hồn, không khống chế được miệng phun vấn đề ào ào, biết sao được, thật sự hắn quá chấn động. Từ khi đến thế giới này, hắn chưa từng gặp thú nhân nào cá tính vậy, không thèm để bộ lạc mình vào mắt luôn.

” Vậy thì sao? Ta vui là được rồi.”

Sâm nhướng mày, hắn vốn không quan tâm người khác nói gì, Giang Tiều ngạc nhiên cũng là bình thường

” Phải ha……”

Giang Tiều không còn lời nào để nói, đành yếu ớt phụ họa, bằng không hắn lo mình sẽ có kết cục hệt như năm tên bất hạnh kia. Kỳ thật, đối với kiểu “Tiêu sái” đến biến thái của Sâm, hắn rất hâm mộ, khác với việc bị đuổi, chỉ kẻ mạnh mới tuyệt nhiên có tư cách tự bỏ đi như vậy.

Đi đi về về cũng mất năm ngày, nghĩ đến lễ tuyển cử tộc trưởng đã xong, lòng Giang Tiều ẩn ẩn bất an. Mình không xuất hiện, không biết Y Ân thế nào.

Thời điểm về bộ lạc Báo Tộc, Giang Tiều dừng bước, Sâm đi theo thấy thế cũng ngừng theo–” Sao vậy?”

Gẩy gẩy đám cỏ khô, Giang Tiều không ngẩng đầu–” Ngươi định cứ vậy mà vào? Đừng quên mười một năm trước hai tộc còn đánh nhau túi bụi đó!” Nếu Sâm trực tiếp xuất hiện trong bộ lạc, nhất định sẽ bị quần ẩu. Cho dù hắn lợi hại, cũng không địch nổi nhiều người cùng lên vậy!

Sâm không nói tiếp, chỉ hiếu kỳ ngó Giang Tiều lật đông tìm tây ở đàng nọ, với hắn mà nói, đơn giản là đánh thêm một chầu thôi. Bất quá, hắn lại muốn xem coi Giang Tiều có biện pháp gì.

” Tìm được rồi–”

Giang Tiều đứng thẳng, tay cầm một nhánh cỏ khô, mơ hồ lộ ra màu tím. Trong đống thảo dược A Mạc y sư cho hắn lúc trước có loại này, hồi ấy hắn vô tình cầm lên tay, cả tháng sau mới rửa sạch màu.

Vẫy tay, ra hiệu Sâm cúi đầu, Giang Tiều cẩn thận tách lá cỏ ra, đầu tiên là đồ theo thú vân trên mặt, rồi từ đó vẽ thêm một ít, như thế tuyệt đối không ai phát hiện ra hắn là Lang Tộc. Dù sao, thú vân quá đỗi thiêng liêng, không ai nghĩ cư nhiên lại có người động tay chân chỗ này. Cũng chỉ có Sâm mới có thể coi như không. Hơn nữa, thuốc màu không ứng dụng rộng rãi ở thế giới này lắm, có thể xem như thập phần hiếm có……

” Xong.”

Nhìn Sâm như bị mặt nạ che nửa mặt, Giang Tiều thoả mãn gật đầu, nghĩ mình không làm họa sĩ cũng uổng.

Đến khi hai người thấy được bức tường rào bằng Thanh Đằng, tim Giang Tiều bỗng đập nhanh hơn, càng đến gần, càng đập nhanh, cơ hồ muốn vọt ra khỏi cổ họng — nếu Y Ân tuyển người khác làm bạn đời thì mình làm sao đây? Một thanh âm khác lập tức phản bác, không đâu, hắn không phải loại người như vậy, không phải người hay thay đổi thất thường.

” Ồ, Giang Tiều sao ngươi về rồi? Ai kế bên vậy?”

Thú nhân phụ trách gác cổng trên toà nhà hình tháp thấy bọn hắn, ngạc nhiên chào hỏi. Chẳng phải bảo Giang Tiều bị bắt đi sao? Sao lại tự về ? Chẳng những về mà còn mang thêm một người!

” À, nhờ trên đường gặp Sâm, hắn đuổi những thú nhân Lang Tộc ấy đi .”

Giang Tiều tươi cười giới thiệu Sâm, thần sắc thản nhiên, nhưng trong lòng thì chột dạ bồn chồn. Bất qua trên phương diện nào đó, đúng là Sâm đã cứu hắn– dù lý do có hơi hoang đường.

” Đang tại tiến hành tuyển cử tộc trưởng ở Quảng trường đó, hai bọn ngươi nhanh lên, cố thì may ra còn kịp.”

Đã có Giang Tiều giải thích, thú nhân bên trên  toà nhà hình tháp phất phất tay, để bọn hắn vào. Tuyển cử tộc trưởng, đây chính là đại sự hàng đầu.

” Trước không phải báo là cách đây ba ngày sao? Sao giờ mới tổ chức?”

Giang Tiều khó hiểu, ngửa đầu hỏi, không thể phủ nhận, nghe tin vậy hắn có phần an tâm hơn.

” Không còn cách nào, trước hai tộc trưởng đột nhiên mắc bệnh, Giản Tế Ti ấn định lại thời gian hôm nay.”

Đáp án như vậy, làm cho Giang Tiều sững sờ, Giản Tế Ti ấn định thời gian? Chẳng lẽ hắn biết rõ hôm nay mình sẽ về? Vị Thần Tự Nhiên kia có truyền đạt cho hắn điều gì chăng ? Đối  mặt với nhiều chuyện trước kia cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhờ kinh nghiệm “Xuyên việt”, Giang Tiều rất bình tĩnh.

Bất quá, tộc trưởng mấy hôm trước trông rất cường tráng, nói chuyện còn giọng vừa to vừa  lớn, chả tí vẻ gì như bị bệnh……

Thời điểm hai người tới quảng trường, còn chưa dừng lại, đã nghe đến một giọng nói đạm mạc vang lên –” Ta đã chọn bạn đời, chính là Giang Tiều.”

” Này, ngươi có nghe gì không? Không phải ta lỗi giác đi?”

Giang Tiều quay đầu, hoảng hốt xác nhận với người  bên cạnh. Dù trong giấc mộng đẹp nhất của hắn cũng chưa dám mơ qua. Ấy vậy mà Y Ân thật sự thừa nhận quan hệ của bọn hắn trước mặt  tất cả tộc nhân!

” Đúng vậy, ngươi nghe được  đều là chân thật. Ra Y Ân là người nhà ngươi .”

Sâm hứng thú đánh giá Giang Tiều, dù ngày trước hắn chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng đại danh Y Ân hắn cũng từng nghe qua – phải nói là, hầu như cả bộ lạc ai cũng biết.

” Cái gì…… Ta, nhà ta ……”

Dù tim như được rưới mật, nhưng bị trêu như vậy, Giang Tiều vẫn có tí ngượng ngùng.

” Nếu ngươi không bao giờ tìm được hắn?”

Chất giọng Kiều từng có thể sánh với chim sơn ca, giờ phút này tràn đầy oán độc, đóng băng trái tim người nghe. Tuy không thấy được mặt của Kiều, nhưng Giang Tiều vẫn có thể hình dung ra biểu lộ của hắn lúc này đáng sợ cỡ nào.

Bất quá, hắn càng muốn nghe đáp án của Y Ân. Nếu mình thật sự không bao giờ xuất hiện nữa, hắn sẽ làm thế nào? Dù sao nếu không nhờ gặp được Sâm – cái tên siêu cấp tham ăn, hắn thật sự đừng mơ trở về.

” Dù có tìm được hay không, hắn mãi mãi vẫn là bạn đời của ta. Ta nhất định sẽ tìm ra hắn.”

Thanh âm Y Ân  lần nữa truyền đến, âm vang hữu lực, kiên định vô cùng.

” Nghe gì không, hắn bảo ta mãi mãi là bạn đời của hắn, chỉ có ta –”

Giọng Giang Tiều run rẩy, liều mạng lay người bên cạnh, muốn chia sẻ giờ khắc hân hoan này.

Câu nói ấy, chẳng phải tỏ tình, nhưng êm ái hơn bất cứ lời tình tự nào..

” Phải, đừng lay nữa, còn không nhanh chạy qua đi?”

Sâm vội đẩy tay hắn ra, dù sao vẫn là sức lực của một tên giống đực trưởng thành trong tình huống không khống chế được cảm xúc, đau sao chịu thấu.