Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 31: Đoạt hay hộ bảo



Do có vô số người bị thương nên được nghỉ ngơi vài ngày. Sẫm Hảo Nguyệt bị thương, nàng lại lười biếng nằm một chỗ trong lều, ba tiểu bằng hữu đến thăm rồi kéo nàng ra ngoài ngắm cảnh.

Không có gì làm lại buồn miệng nên nàng mở mệng thán: “Các ngươi nói xem, có ai khổ sở như chúng ta hay không. Đi học cũng bị người đánh đến toàn thân bầm tím, cả người không lành lặn thế này, thật đúng là...”

Lời còn chưa dứt đã thấy được mắt của ba tiểu bằng hữu thi nhau nháy ra hiệu, nàng hiểu ý liền đưa tay che miệng cười: “Thật đúng là chúng ta có phúc ba đời, tu hai bốn kiếp mới có được vinh hạnh được tham dự lần khảo sát có một không hai như ngày hôm nay. Đám bá tánh kia làm sao có được diễm phúc này.”

Nói xong thân xoay về phía sau đưa tay vẫy vẫy nhẹ: “Ai dô, giáo quan thật trùng hợp.”

Chỉ thấy sắc mặt của giáo quan không hề tốt hỏi thăm vài câu liền rời đi. Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đến đề của hôm nay chính là mang một rương gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay để các đội chọn xem muốn bảo vệ hay cướp. Thời gian quy định nếu là mặt trời lặn vẫn cướp không được thì bên bảo vệ thắng.

Thứ trong hộp gỗ không phải là thứ khác, mà đó chính là viên ngọc hôm trước đội Sẫm Hảo Nguyệt mang về nha.

Sau tiếng ‘bắt đầu biểu quyết’ của giáo quan, đội của Sẫm Hảo Nguyệt đều đồng thành đáp ‘cướp’. Cũng không phải bọn họ trải qua chuyện kia mà ăn ý hay là có thần giao cách cảm gì, mà là...

Sất Duệ Kỳ cảm thấy cướp cũng rất vui nha. Hôm đó là lần đầu tiên hắn làm chuyện xấu a. Vẫn là nhân cơ hội này liền cướp đi, sau này sợ là không có cơ hội nữa.

Sất Ngạo Lang tính tình vốn là hiếu thắng. Nên muốn thắng chỉ là cướp mới có thể chủ động thắng thôi.

Sẫm Hảo Nguyệt vốn là sinh trưởng trong gia đình hắc đạo, thế nên cướp đối với mang mà nói chính là một loại vinh quang. Lại nói ngồi yên chờ tấn công cũng không thú vị nha.

Cố Sùng Kính hiểu rõ tính cách của Sẫm Hảo Nguyệt nên cũng là thuận theo ý nàng mà lên tiếng thôi. Dù sao cướp hay bảo hộ cũng không phải thứ hắn thích.

Ân Mặc Nguyên lại cũng như Cổ Sùng Kính. Hắn đối với đánh đá chính là không chút húng thú nào. Trước sau gì cũng chọn, vậy liền thành toàn tiểu bằng hữu đi, để nàng vui vẻ một chút.

Còn ba nhóm còn lại đều là chọn bảo vệ. Các giáo quan nghe vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu vốn nghĩ không ai chịu đi cướp nữa cơ.

Rất nhanh liền bắt đầu. Đội của Sẫm Hảo Nguyệt không trực tiếp hành động mà là ngồi xoay quanh nhau thảo luận. Kinh qua hai vòng tỷ thí, bọn họ đối với địa hình ở đây chính là cũng hiểu được chút ít.

Thế nên rất nhanh phác thảo địa đồ sơ sài, đám tiểu hài tử kia nhất định là sẽ chọn nơi địa hình phức tạp để giấu bảo. Lại tiếp tục phân tích thực lực của mười lăm người kia.

Sất Ngạo Lang không thảo luận mà ở một bên ăn nạp năng lượng. Hắn bảo mọi người thảo luận xong liền gọi hắn là được. Tuy thắng rất vinh quang nhưng chật vật mấy ngày nay, trở về hoàng cung hắn nhất định hảo hảo hưởng thụ một phen bù lại mới được.

Sau khi thảo luận xong, mọi người chia làm ba phía tấn công. Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyệt một phe, Sẫm Hảo Nguyệt cùng Sất Ngạo Lang một phen, Sất Duệ Kỳ thực lực tốt nhất nên đi một mình.

Sẫm Hảo Nguyệt cùng Sất Ngạo Lang bước đến một chỗ ẩn núp tốt nhất có thể lặng lẽ quan sát xung quanh. Nàng đưa mắt nhìn thấy ba tiểu bằng hữu cũng đã có mặt nên không cần để ý nhiều nữa.

Chỉ là còn chưa kịp mở miệng gọi thì đã thấy Sất Ngạo Lang vì thấy được hộp bảo đặt ở giữa không người canh phòng mà lẻn mò đến, tim nàng muốn nhảy luôn ra ngoài. Nhanh hơn một bước nàng kéo chân hắn lại rồi dùng đá nhỏ ném mạnh vào thân cây, tạo ra một lực phản để lực phản đó trực tiếp hướng cái nơi trước hộp nhào đến.

Quả nhiên đá nhỏ vừa tiếp đất bẫy liền lộ ra. Đám người núp sẵn bên trong thấy được phương hướng đá bay ra mà đánh ập đến. Chỉ là Sẫm Hảo Nguyệt thông minh nên chỉ đứng đó nhìn bọn họ bị nàng đánh lạc hướng mà thôi. Nàng lại tiếp tục dùng vào lần như vậy để thử bẫy đế hết mới yên tâm.

Sất Ngạo Lang nhân lúc không ai chú ý liền chạy đến ôm lấy hộp gỗ. Bẫy cũng bị Sẫm Hảo Nguyệt dùng đá phá hết nên hắn thuận lợi mang trở về.

Ba tên tiểu bằng hữu kia thấy được cũng tìm đường an toàn nhất mà chạy đến. Nhìn thấy trong hộp gỗ quá thực có viên ngọc mọi người đều an tâm thở phào. Tiếp đó liền mở ra kế hoạch thứ hai an toàn giữ được viên ngọc đến khi mặt trời lặn. Từ giờ cách đó còn đến hơn hai canh giờ a.

Do có quy định từ trước, đã tiến vào sâm lâm không được trở ra cho đến khi tỷ thí kết thúc nên họ chỉ có tìm một chỗ an toàn mà ngồi nghỉ chân. Mọi người đều mệt mọi nên muốn đến bờ suối rửa mặt, chỉ là vẫn chưa đến được đó thì đã bị một nhóm chặn đường.

Nhóm này dẫn đầu là trưởng tử đích tôn Hác gia cùng Thôi đại thiếu gia, Thôi Cẩn Hòa. Sau chuyện năm đó Thôi gia với Sẫm gia là như nước với lửa nên Thôi Cẩn Hòa đối với Sẫm Hảo Nguyệt vẫn là xem như cái gai trong mắt.

Tuy có vị vương tử ở đây, nhưng ở trong Luyện Quân khu khi tiến hành tỷ thí thì vương tử cùng thường dân không khác đâu. Nhất là lần này hoàng thượng đích thân hạ lệnh nói rằng đây là khảo thực lực nha. Đây đối với bọn hắn mà nói không chỉ là khẳng định thực lực của mình vì gia tộc kiêu ngạo mà còn là bàn đạp cho tiền đồ sau này.

Sất Duệ Kỳ cùng Sất Ngạo Lang không nói hai lời lập tức cúi người nhặt một nhanh cây xông thẳng lên tốc chiến tốc thắng. Sẫm Hảo Nguyệt núp sau lưng hai tiểu bằng hữu còn lại liền tục vỗ tay hô to cổ vũ.

“Đội bên kia cố lên đừng để thua.”

Hai vương tử nghe được cũng chút chấn kinh, vẫn biết rằng đang giao chiến không được phép mất tập trung nhưng câu nói của Sẫm Hảo Nguyệt khiến bọn hắn không thể không mắng người. Thế là vừa giao chiến vừa thay nhau mắng người

“A Nguyệt ngươi có lương tâm không vậy.”

“Chúng ta khổ sở giao chiến ngươi không giúp đỡ, không động viên còn không nói, hiện còn cổ vũ địch nhân.”

“Chúng ta cùng một đội cơ mà.”

“Mau đến đây giúp đi.”

“...”

Sẫm Hảo Nguyệt cười khúc khích, đưa tay vỗ vỗ nơi trái tim đang đập đáp lời: “Bổn tiểu thư đương nhiên có lương tâm nha nhưng là sáng nay giáo quan gọi dậy gấp nên vội vã ra ngoài quên mang theo. Lại nói hai người các ngươi nhất định thắng mà không cần tương trợ. Đáng lẽ các ngươi phải tạ ơn ta nhường cơ hội cho các ngươi phát huy năng lực nha.”

Quả như lời Sẫm Hảo Nguyệt nói, thoại âm của nàng dứt không lâu cả hai đã chiến thắng. Vừa thấy người ngã xuống, cung nhân ẩn núp gần đó đã nhanh chóng nâng người thua trở về lều.

Bọn họ mệt mỏi ngừng lại thở dốc, một hồi lại tiếp tục tiến suối. Chỉ là suối còn chưa tới lại thêm một nhóm người chặn lại. Nhóm người này dẫn đầu là trưởng tử đích tôn của Quân gia.

Quân thiếu từ lâu biết được Sẫm Hảo Nguyệt là khuê mật của muội muội mình nhưng hiện đang tỷ thí nha, không thể trách hắn không thương hoa tiếc ngọc.

“Hảo Nguyệt, ngươi nhanh chóng giao bảo là được rồi. Hôm nay các ngươi cướp không phải thủ không có bẫy rập như hôm qua đâu.” Ý của hắn là đội của nàng thực lực không đủ cường nhờ bẫy rập nên mới thắng, hôm nay không có nhất định thua.

Sất Ngạo Lang bật cười ha hả, Quân thiếu là nhỏ tuổi hơn hắn nha, tuy thực lực có mạnh nhưng hiện có Sất Duệ Kỳ liền không sợ nữa.

“Quân thiếu nói sai nha, bổn vương rất nhanh sẽ cho ngươi biết ngươi nói sai chỗ nào.”

Sẫm Hảo Nguyệt nhếch môi cười: “Nghịch bổn tiểu thư chính là địch, địch thì không nương tay.” Nàng biết hiện thể lực của Sất Duệ Kỳ cùng Sất Ngạo Lang đã bị giảm một chút do trận chiến lúc nãy a. Chỉ là không để người khi dễ được.

“Vậy liền không nói nhiều nữa.” Sất Duệ Kỳ vừa nói người đồng thời lao ra trước hướng Quân thiếu xuất lực. Sất Ngạo Lang cũng là theo sau mà công kích.

Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên cũng biết điều Sẫm Hảo Nguyệt nghĩ nên bọn họ cùng nhau giữ chân một người giúp hai vương tử. Chỉ có cùng nhau mới thắng a.

Sẫm Hảo Nguyệt cúi người nhặt rất nhiều đá nhỏ cầm trong tay. Đồng đội cận chiến nàng viễn chiến vậy, lấy thân thể nhỏ không có nội lực như nàng rất dễ bị đánh bại. Còn chưa kể đến chính là hộp gỗ được nàng treo bên thắt lưng a, mất tập trung liền bị lấy mất.

Chỉ là khi nhóm người bên đối phương còn lại hai thì năm người còn lại cũng tiếp đến tham chiến. Năm địch bảy chính là vô pháp thắng nha. Thấy tình thế không tốt Sẫm Hảo Nguyệt rút hộp gỗ ở thắt lưng xuống hô to: “Muốn bảo đến đây.” Thoại âm vừa rời nàng dùng hết sức ném hộp gỗ ra xa.

Bảy người hộ bảo lập tức chạy theo phương hướng hộp gỗ bị ném. Bên này nhóm người của Sẫm Hảo Nguyệt cũng vội vã tìm đường chạy trở về. Dù gì mặt trời cũng đã xuống núi rồi, hiện về đến nơi là vừa kịp lúc.

Đến khi mọi người tập hợp ở trước lều, vẫn còn một người trong nhóm bảy người kia vẫn chưa về. Người đó là trưởng tử đích tôn Đường gia. Nhưng cũng không cần đợi lâu đã thấy hắn chật vật mang hộp gỗ trở về giơ cao hổn hểnh nói:

“Hộp ở đây.”

Đám người đồng loạt vỗ tay hô to. Nhưng tiếng hô lập tức chấm dứt khi giáo quan tiếp nhận hộp mở ra bởi bên trong là rỗng. Ai cũng cho rằng do Sẫm Hảo Nguyệt ném hộp nên làm mất ngọc nên bắt nàng thường.

Giáo quan nhìn nàng còn chưa kịp hỏi đã thấy nàng tháo một nửa búi tóc xuống liền thấy được viên ngọc bạch sắc dưới ánh lửa gần đó khiến cho sáng lóng lánh nằm bình yên trên búi tóc đen.

“Giáo quan không có nói là không được lấy bảo ra khỏi hộp nha.”

Kết quả đã rõ như ban ngày không ai dám dị nghị dù chỉ một lời. Các giáo quan đều cực kỳ khâm phục bọn họ. Thực lực rõ ràng chênh lệch, năm địch mười lăm như vậy mà cũng có thể thắng. Đúng là nhân gian vạn điều kỳ diệu, không gì là không thể.

Nghỉ ngơi một ngày mọi người cùng hồi kinh.

Sẫm Hảo Nguyệt được soái gia gia đón ngay kinh giao, nàng bất chấp xe ngựa đang chạy nhảy xuống ôm lấy soái gia gia tố khổ. Đám đồng học không ai lạ gì với tính cách này của Sẫm Hảo Nguyệt nữa nên không hề kinh ngạc a.