Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 18: Gia hỏa phản pháo



Liễu ma ma nói xong nhìn qua hai tiểu gia hỏa đang bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện liền nói: “Thiếu gia, tiểu thư đã gọi nhị phu nhân là nhị nương liền phải hành lễ nha.”

Ngay thời điểm này Sẫm Minh Kiệt hạ triều trở về. Hắn vừa bước chân vào tiền thính đã thấy Sẫm Hảo Nguyệt bật khóc tu tu. Hắn khẩn trương vội vàng chạy đến bế nàng lên dỗ ngọt, mắt cũng không quen đảo một vòng đám người có mặt ở tiền thính.

Hắn hừ một tiếng rồi bước đến ghế chủ vị ngồi xuống, nghiêm mặt quát: “Nói, đã xảy ra chuyện gì?” Nhân lúc không người ở nhà đám nữ nhân này dám kinh dễ tôn tử của hắn?

Sẫm Hảo Nguyệt là vô tình thấy được Thương bá ở cửa chạy ra đại môn nha. Nàng đoán được chính là Sẫm Minh Kiệt về nên mới khóc lớn. Giờ đây ngồi ở bên soái gia gia quả chính là ngồi ở chủ vị rồi.

Đám di nương mang mục đích của mình đến gặp hai tiểu gia hỏa nói ra. Rồi còn liên tục thề thốt rằng không có làm gì khiến cho Sẫm Hảo Nguyệt khóc.

Sẫm Hảo Lân đứng lên chỉ chứng kiên định nói sự thật: “Gia gia, nhị nương bảo Nguyệt nhi ngồi ghế của nàng, nên nàng phải ngồi ghế của nương.”

Sẫm Hảo Nguyệt ôm lấy soái gia gia sụt sịt mũi tố: “Bọn họ còn nói thân phận của nhị nương cao quý phải ngồi ở trên ta, dù cho ta mang họ Sẫm, ở đây là Sẫm gia thì cũng không thể thay đổi được.”

Lời của hai tiểu gia hỏa là rất chính xác nha, bọn họ không hề nói dối dù chỉ nửa lời. Chỉ là đảo lộn trình tự câu chữ một chút thôi.

Mễ Ngải Tư thấy tình thế bất lợi liền quỳ xuống kêu oan: “Lão thái gia...”

Còn chưa nói hết lời liền bị Sẫm Minh Kiệt hung hăng cắt đứt: “Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi không đem Sẫm gia chúng ta đặt vào mắt? Ngươi thân phận thế nào mà dám ở đây lớn lối muốn ngồi trên tôn nữ của ta? Đừng nghĩ ngươi là do hoàng thượng ban cho mà ta không dám trả người về Mễ gia.”

Nước mắt cứ như thác lăn lên gương mặt đầy oan ức của Mễ Ngải Tư. Nàng quả là muốn thị uy với hai tiểu gia hỏa nhưng là còn chưa kịp làm gì a. Lại nói những lời lúc này do Liễu ma ma nói nhưng hai tiểu gia hỏa lại bảo là nàng nói.

“Nhi tức không có, lão thái gia minh xét.”

“Lúc nãy nhị nương còn bắt Nguyệt nhi hành lễ với nàng nha. Nhưng Nguyệt nhi ngay cả hoàng thượng với vương gia cũng không hành lễ a. Không lẽ thân phận của nàng còn to hơn hoàng thượng?” Sẫm Hảo Lân ngây thơ nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn được nương dặn hoàng thượng là bự nhất, giờ có người bự hơn sao?

Mọi người nghe xong liền im lặng đến thở cũng không nghe được tiếng động. Sẫm Hảo Nguyệt cư nhiên đến hoàng thượng cũng không chịu hành lễ. Nói vậy khác nào Mễ Ngải Tư chính là quá phận muốn vượt hơn hoàng thượng đâu.

Sẫm Minh Kiệt tức giận vỗ bàn một cái khiến mọi người trong tiền thính đều giật mình một phen đồng loạt quỳ xuống. Bên trong chỉ còn lại tiếng khóc của Sẫm Hảo Nguyệt cùng tiếng hút khí của mọi người thôi. Mắt hắn hiện đầy máu tơ nhìn chằm chằm Mễ Ngải Tư.

“Tốt, tốt lắm, ngươi còn muốn xem mình cao hơn hoàng thượng nữa. Xem ra ta phải gọi Mễ lục sự đến xem hắn ngày thường giáo ngươi thế nào mà gan to như vậy.”

“Lão thái gia, nhi tức...” Mễ Ngải Tư đầy hoảng loạn. Nàng đâu biết chuyện này, nếu biết cho nàng trăm cái mạng nàng cũng không dám a. Nếu để phụ thân nàng biết được, nàng đây là chết chắc rồi: “Nhi tức không có...”

Sẫm Minh Kiệt trừng to mắt hỏi: “Vậy theo ngươi là tôn tử của ta vu oan cho ngươi? Ở trước mặt nhiều người như vậy hai tiểu hài tử ba tuổi vu oan cho ngươi?” Đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn từng được nghe. Tiểu hài tử làm sao biết nói dối, đó là chưa kể hai tôn tử của hắn đều là ở thôn quê làm sao học hư đây?

Sẫm Hảo Nguyệt xem xong một màn trước mắt. Nàng cùng tiểu đệ đệ cũng là chưa tổn thất gì thôi thì tha đi. Nhưng là hai từ ‘nhị nương’ kia giá cũng không thấp nha. Nàng kéo kéo vạt áo của soái gia gia nhỏ giọng nói: “Gia gia, đệ đệ nhớ lầm rồi nhị nương không có nói, từ đầu đến cuối là nữ nhân kia nói.”

Tay nhỏ nâng lên chỉ phương hướng Liễu ma ma đang quỳ cả thân người run rẩy. Theo tình hình trước mắt liền đánh người của Mễ Ngãi Tư cảnh cáo trước. Nếu là còn lần sau, nàng ta đừng mơ mộng sống yên với nàng.

Liễu ma ma nghe được liên tục dập đầu cầu xin tha thứ: “Thái lão gia, nô tỳ...nô tỳ nghĩ là thiếu gia cùng tiểu thư vừa về nên...”

“Tôn tử của ta cần người giáo? Có phải hay không muốn giáo luôn ta?” Sẫm Minh Kiệt giận đến râu tóc dựng ngược, lưng mọc đầy gai có thể tùy thời bắn ra. Một ma ma dám lên giọng giáo huấn tổn tử của hắn? Người của Mễ phủ thật là quá lộng hành rồi.

“Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám lão thái gia tha mạng, lão thái gia tha mạng.” Liễu ma ma sợ hãi liên tục dập dầu không ngừng. Mễ Ngải Tư ở bên cạnh thấy được cả người cũng run lên vài trận. Sẫm gia chính là võ tướng gia quy để đầu, cực kỳ nghiêm khắt a.

Sẫm Minh Kiệt trừng mắt hai tội nhân trước mặt rồi hô to: “Người đến, Liễu ma ma dĩ hạ phạm thượng cậy quyền lấn chủ tát miệng một trăm cái làm gương. Mễ Ngải Tư giáo huấn nha hoàn không tốt đánh hai mươi đại bản phản tĩnh.”

Bốn năm trước chuyện của Phí Khả Doanh đã là một vết dơ của Sẫm gia rồi. Hiện nay lại còn sinh ra thêm chuyện này nữa, hắn tuyệt không để người khi dễ tôn tử của mình.

Lệnh vừa ra đã có gia đinh bước đến kéo hai nữ nhân kia ra ngoài dụng hình. Mặc cho hai nữ nhân kia lo lối thế nào Sẫm Minh Kiệt vẫn mặt không đổi sắc oai vệ ngồi ở chủ vị.

“Sau này tôn tử của ta muốn ngồi đâu thì ngồi đó lý nào để người khác nói như vậy. Nếu còn ai ôm ấp hy vọng dĩ hạ phạm thượng thì lấy đây làm gương đi.”

Đám di nương thấy vậy vô cùng sợ hãi. Cũng may bọn họ chỉ là đến lấy lòng hai tiểu gia hỏa không hề có ra oai nha. Nhưng một màn trước mắt này khiến cho đêm nay bọn họ khó an giấc. Hai gia hỏa cư nhiên chỉ mang lời của Mễ Ngải Tư biến thành bằng chứng buộc tội nàng ta a.

Từ đó trở đi, trong Sẫm phủ chẳng ai dám động đến hai tỷ đệ dù chỉ là một sợi tóc. Đây chính là sự lợi hại của hai tiểu gia hỏa a!

Sẫm Hảo Lân thấy được Sẫm Minh Kiệt cũng rất oai phong a. Từ lúc trở về Sẫm Minh Kiệt lúc nào cũng ôn nhu với bọn hắn nhưng khi sinh khí cũng rất đáng sợ nha. Hắn nhìn khuôn mặt già nua trước mặt đến xuất thần.

Sẫm Minh Kiệt cảm nhận được ánh mắt quay lại thấy được liền nghĩ tôn nhi sợ mình lập tức thu hồi vẻ tức giận, nở một nụ cười nói: “Lân nhi không được sợ, đây là hình phạt cho người không biết quy củ, không nhớ gia quy.”

Hai từ ‘gia quy’ bay vào lỗ tai nhỏ khiến Sẫm Hảo Lân nhớ lại Bất Thụy Nhai cùng lời nói của Sẫm Bí Uy. Hắn vội vã gật đầu đáp ứng, sau này tuyệt sẽ không đến đó càng không thể để tiểu tỷ tỷ đến đó được.

Sẫm Minh Kiệt vẫy vẫy tay nói: “Đến đây.” Thấy được Sẫm Hảo Lân bước đến hắn liền nắm lấy tay của Sẫm Hảo Lân bắt mạch. Đôi mày lấm tấm bạc nhíu lại một hồi liền giãn ra. Sau lại cầm tay của Sẫm Hảo Nguyệt lên bắt mạch.

Hai tiểu gia hỏa nhìn soái gia gia chăm chú như thể muốn đoán xem hắn đang làm gì. Bọn họ không có sợ cũng chẳng có bệnh bắt mạch để làm gì?

Sẫm Minh Kiệt cầm tay của Sẫm Hảo Nguyệt bắt rất lâu rồi mới lẩm bẩm tự nói rằng: “Thật lạ, lý nào lại không có nội lực?” Đều là thai song bào vì sao nội lực của tôn nhi lại dồi dào mà tôn nữ một chút cũng không có. Thôi, không sao tôn nữ dù gì cũng là nữ nhi biết nhiều võ công cũng không thể xuất binh đánh giặt được.

Sẫm Hảo Nguyệt nghe được ngay ngẩng người rất lâu. Sẽ không phải do nàng xuyên qua lên mới không thừa hưởng được nội lực chứ? Vốn nghĩ đến cổ đại sẽ học được cách bay lượn bằng khinh công, bây giờ thì tốt rồi, mong ước nhỏ nhoi cũng mất luôn. Không muốn sống nữa đây, thế thì khác gì phế vật chứ!

Thấy Sẫm Hảo Nguyệt sắp mếu máo khóc Sẫm Hảo Lân bước đến véo lấy má của nàng: “Nguyệt nhi vì sao không vui? Gia gia đã sử lý xong đám người kia rồi.”

Sẫm Hảo Nguyệt ủy khuất ôm chầm lấy hắn lại tu tu khóc lên. Lúc nãy soái gia gia không có nói đến Sẫm Hảo Lân chính là hắn có nội lực nàng không có a. Nàng ủy khuất quá, xuyên qua thật cẩu huyết mà!

Sẫm Hảo Lân chỉ biết mấy câu nói của Phí Khả Doanh an ủi tiểu tỷ tỷ đang khóc đến thương tâm của mình. Tay nhỏ ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, đôi mắt ngây thơ nhìn soái gia gia như muốn nói ‘người ta không biết gì đâu’.