Xuyên Về Cổ Đại

Chương 6



-Nàg ta cầm tú cầu,nhìn xuống tú cầu rơi xuống đáp ngay nơi.........

Rớt trúng nơi nó nó thấy thứ gì đó hướg về phía mìh theo phản xạ của một sát thủ nó chụp lấy,ngạc nhiên thấy một quả cầu màu đỏ bất mắc thì nghe mọi người chúc mừg k hỉu chuỵn gì,bổg mama bước xuốg bàn nó.

-Ây da chúc mừg côg tử Tiểu Ngọc có phước lắm mới lấy được côg tử. Mama vừa nói vừa kéo nàg ta bước lại bàn nó,nàg ta e thẹn cuối đầu theo mama.

Nó khôg hiểu chuy gì xảy ra trưg bộ mặt k hỉu chuy j nhìn bà ta hỏi: ''Là sao.''

-ây da côg tử theo luật lệ người chụp đc tú cầu sẻ là phu quân của người thả nó mấy vị quan khách ở đây chờ cơ hội để được vợ ngươi thật mai mắn nha.

Cái thần mèo gì đây trời ơi ta nử nhi,nử nhi vr nử nhi làm ăn gì được mà cưới nhau...nó thật khóc k ra nước mắt mà.

-Ta thật xin lổi ta chưa có ý địh cưới nươg tử,ta bốn biển làm nhà nên k thể để Bích Ngọc Cô nươg chịu khổ được.Nó tìm một lý do để từ chối.

Nàg ta buồn bả nhìn nó ''Công tử nếu người đã quyết như vậy ta k ép nhưg ta có thể mời người đến phòg ta hàn huyên một chút dc k''

Nó k thể từ chối đành đồg ý quay sag nha đầu Nguyệt Lam dặn dò rồi bước theo nàg.

Tới Nhược Nhy thả tú cầu rơi trúg hắn củg theo phản xạ như nó chụp lấy(nhưg a ấy theo phản xạ ng học vỏ chứ hem sát thủ như chị Tuyết âu nha) nhưg lại trực tiếp wăn trở lại.

Nàg ta tức tối nói gì đó vr mama thì mama cất tiếg.'' Vị côg tử này theo luật tuyển tướg côg cho hoa khôi ở đây nếu người bắt dc tú cầu trả lại hỏi như đồg ý''..

Thật nực cười luật đó vô cùg vô lý người trả tú cầu là k chấp nhận hôn ước lại đc họ nói ngược lại là chấp nhân,hắn khuôn mặt lạh tanh k nói gì nhìn cận vệ, cận vệ bên cạnh hỉu ý cất tiếg.'' Côg tử nhà tôi từ chối,người đả có hôn ước xin mama và vị cô nươg tìm người khác.''

-Nếu côg tử đả có hôn ước ta và người coi như củg có duyên, ta có thể mời người đến thư phòg ta uốg chút trà đc k.

Mọi người xug quanh bàn tán xôn xao hai hoa khôi đẹp nhất nhì thanh lâu ai củg muốn hai nàg là thê tử vậy mà bị từ chối. Hắn k muốn rắc rối gật đầy ý bước theo nàg ta.

Chỉ còn Nhỏ và Vươg gia nhỏ thì k màn thế sự cùg tiểu thuý và tiểu Hươg ngồi ăn uốg hai nha hoàn tuy lo lắg cho nó lắm nhưg bị nhỏ doạ cho im ngồi ăn vr nhỏ.Còn Vươg gia kia thì vẩn thưởg thức trà coi như k có chuy gì hai người hai bàn nhưg có chug suy nghỉ.''Có Chuy vui ngu gì k ngồi im coi haha''.

Ở trổ nó nó theo nàg bc vào căn phòg nó nhìn xem xét lạ thật nàg củg là hoa khôi hái ra tiền cho thanh lâu chỉ xếp sao Nhược nhy s căn phòg lại quá đổi đơn sơ chắc là có ẩn tình.

-Côg tử mời người ngồi,nơi đây k được sag trọg thật thất lể vr côg tử rồi.

-khôg sao k sao ta có 1thắc mắc nàg củg là hoa khôi nơi này s thuê phòg lại như vậy?. Nó tíh k thích úp mở có gì k hiểu thì nó hỏi thẳn dù quen hay lạ.

-Nàg cười gót trà mời nó rồi nói. '' khôg dấu gì côg tử ta tuy dc nhìu ng thích nhưg ta bán nghệ k tiếp khách dù họ muốn đến uốg trà,mama và Nược nhy tỷ tỷ hỉu lầm ta muốn lên mặc nên phạt ta,hôm nay củg vì tờ khế ước đúg 10năm bán nghệ cho kỷ viện đả hết ta được tìm tướg côg,ta muốn một cuộc sốg bìh dị và có ng nương tựa.''Nói tới đó nàg hơi buồn.

Nó chỉ cần nhìn đả pt tâm tư của nàg,k pt tại sao nó lại thấy nàg rất quen thuộc và đág tin cậy.'''Chuyện tú cầu''... Nó chưa kịp nói hết nàg đả cắt ngag.

-Ta và côg tử có duyên khôg nợ,côg tử k thích ta ta khôg giám cưởg cầu,chỉ mog ta và người kết tình là bằg hữu.

Nó rất thích tíh cách của nàg chợt nó nghỉ ra một chuyện,nhẹ nhàg tháo trăm cài tóc xuốg nhẹ nhàg nói: