Xuyên Về Cổ Đại

Chương 14-5: Xà Vương, Lão đầu quái dị



Nó vừa đến Hạ Sơn thì có một đám người mặc áo đen bao vây nó,hiện giờ nó đag cần độc để đều hoà cơn đau trong cơ thể,chất độc trong cơ thể nó 3năm phát độc một lần tuy là người miễn nhiễm với độc nhưng cái giá phải trả là khi chất độc bị thiếu nó sẽ vô cùng đau đớn,nó không còn sức để chiến đấu giờ nó cần độc.

Bọn áo đen thấy nó không còn sức liền vui mừng xong lên đánh,nó dùng sức cuối cùng phóng kim châm về phía bọn chúng,chúng quá đông với sức lực hiện tại của nó quá yếu,thừa lúc nó đối phó với bọn người phía trước một tên đâm lén nó,theo phản xạ nó né đi nhưng không kịp thanh kiếm xẹt qua vai nó một đường to,máu chảy cơn đau thiếu độc lại mất máu mắt nó dần dần mờ đi,sao đó ngất đi.

-Chị đừg chết đừng bỏ em...huhu

-Chị không chết Tiểu Lam đừng khóc.

-Haha chị e tình thâm thật,Nguyệt Tuyết tao sẽ cho mầy biết cảm giác sống không bằng chết.Bắt con em nó cho tao.

-Không được tụi mầy không được đụng đến em tao.

-Sắp chết đến nơi mà còn to mồm,nhỏ đó nói tiện thể đá nó mạnh một cái nó vân ra một bên máu ở khoé miệng nó chảy ra.

-Các người buông tôi ra,chị chị không sao chứ hhuhu...nhỏ giãy dụa thoát thân, nhìn nó bị thương sợ hãi nước mắt rơi như mưa.

-Chỉ có tao mới ra được khỏi đây,mầy và nhỏ em mầy hôm nay là ngày giổ tụi mầy haha..

-Nó vẹt vết máu gượng đứng dậy.''Thả em tao ra.''

-Nó kêu thả em nó ra kìa tụi bây,haha...thả mầy nghỉ mầy là ai nói thả là thả,tụi bây đưa sao đây.

-Dao đây Chị Hai.

-nhỏ đó cầm con dao đưa sát mặt của nhỏ.''Mầy muốn tao cắt thịt em mầy chổ này nơi này hay nơi này.'' Nhỏ đó đưa dao quét từ mặt nhỏ xuống cổ nói.

-mầy thả em tao ra..

Nhỏ đó mhông để ý đến lời nói của nó cầm dao đâm vô tay nhỏ,nhỏ đau hết lên ánh mắt vô hồn nhìn nó,nó đau đau lắm khi thấy em mình bị thương mà không làm được gì cơn giận bùng nổ ánh mắt từ màu đen chuyển sang tím.

Xẹt...xẹt nó bây giờ không khác gi ác quỷ đôi tay bé nhỏ bây giờ có mười móng vuốt sắc nhọn nhanh như chớp xé xác tất cả,nhỏ sợ hãi khi thấy nó đáng sợ như vậy lao đến ôm nó khóc.

-Chị em không sao chúng chết hết rồi chị bình thường lại đi đừng làm em sợ.

-Chị.....chị......chị..đừng...đừng..

-Chị hai...nhỏ giật mình tỉnh dậy mồ hôi trên chán chảy rất nhiều.

-Thì ra là mơ,Tiểu Thuý nghe nhỏ la hốt hoản chạy vô.

-Nguyệt Lam tỷ tỷ không sao chứ.

-Không sao ta chỉ nằm mơ thấy ác mộg.

Tiểu Thuý lại bàn rót trà đưa nhỏ,nhỏ nhận lấy ly trà uống một miếng rồi lo lắng nói.

-Tiểu Thuý tỷ tỷ nói bận việc ba hôm sẻ về nay đã ba ngày nhưng chưa thấy tỷ ấy chưa về ta lo quá.

-Nguyệt Lam tỷ Nguyệt Tuyết tỷ tỷ không sao đâu chắc tỷ ấy chưa giải quyết xong công việc nên mới chậm trễ tỷ đừng quá lo lắng.

-Ừm,khuya rồi mụi về nghỉ đi.

-Dạ,Tiểu Thuý về phòng ngủ nhỏ củg nằm xuống ngủ nhưng không sao chợp mắt được mặc đồ bay lên nóc nhà ngắm trăng suy nghỉ vẩn vơ.

-Tiểu Hồng mi thật là phá phách ta kiếm mi lâu lắm người biết không về nhà biết tay ta,một cô nương mập mạp dẫn theo một con heo đi qua vừa đi vừa mắn nó.

-Nhỏ nhìn thấy cảnh tượng đó hai mắt mở to,miệng há hốc,họ đã đi qua không gian yên tỉnh có cơn gió lùa qua.

1s..2s...3s...4s..5s.....

-Haha...thời cổ đại đúng là quái dị sủng vật lại là một con heo nái vãi cả heo,sao khi 5sđứng hình nhỏ hoàn hồn lại cười như điên,quên hết chuyện lo lắng.

------Hạ Sơn-------

Tại một sơn động ở Hạ Sơn có một lão đầu đang nướng gà,kế bên có một nam nhân đang bất tỉnh,nam nhân đó không ai khác là nó,cánh tay nó cử động hay mắt từ từ mở đập vào mắt nó là một hang đá,nhìn xung quanh tìm tồi thì thấy lão đầu đang nướng gì đó bên đóng lửa.

-Lão cứu ta.

-Hắc..hắc.. Người tỉnh rồi lại đây nướg gà cho ta,lão bỏ qua câu hỏi của nó cười kêu nó nướng gà cho ông(trời ạ người ta đang bệnh đó lão gia gia ạ hơi,...)

Nó gượng ngồi dậy vết thương ở vai hình như đã được băng bó ánh mắt hổn loạn nhìn lão đầu từ từ bước đến,lão thấy nó nhìn lão thì không biết nó nghỉ gì lớn tiếng nói.

-Ai nha ta biết ta rất phong độ nhưng ta thấy nha đầu ngươi bị thương không băng bó ngươi sẽ mất máu mà chết đừng kêu ta chịu trách nhiệm,lão nó với khuôn mặt uỷ khuất.

-........(t/g: quỳ với lão).

Nó im lặng không nói gì,đáng ra trong cơ thể nó phải suy nhược chứ,độc nó không uống đủ nó sẻ đau đớn và yếu đi đến khi được ăn một loại độc cực mạnh,không ngờ độc của Hắc Diệp lại hiến cơ thể nó đến mức quá hạn nhanh hơn dự tính ánh mắt khẽ động,chợt nó phát hiện có thứ gì quắn lấy tay nó.

Đưa tay lên xem thì có một con bạch xà đang quắn lấy tay nó ngủ,con Bạch xà này không phải con Bạch Xà thường vẩu nó phát ra ánh sáng nhìn nó lại nhỏ hơn con rắn bình thường.

-Chính nó đã cứu ngươi,lúc ta đến nơi thì thấy con Xà Vương này giết hết bọn người kia,nó quay sang cắn người một miếng,không ngờ nha đầu ngươi trâu bò như vậy độc của nó không làm hại ngươi ngược lại giúp ngươi nhanh hồi phục.

-Xà Vương,nó nhìn xuống con vật khó hiểu nhìn lại lão.

-Hắc..hắc..Xà Vương này là loại rắn cực độc chúng có cảm tính giống như con người,một khi nhận chủ nhân nó sẻ theo họ đến khi họ chết nó củng sẻ chết theo,độc của nó không ai có thể giải được.

-Nó chọn ta là chủ.

-Đúng vậy,đúng vậy,nha đầu Xà Vương này còn nhỏ nên nó rất yếu vì vậy ngươi phải chăm sóc nó.

Nó không nói gì chỉ lâu lâu nhìn con rắn một cái rồi nhìn lão một cái,tay vẩn nướng gà.

-Hắc..hắc Cứu Nha đầu ngươi,ngươi lại vô tâm không đa tạ ta,lão đầu thấy không gian yên lặng bực bội liền nghỉ cách trách móc nó.

-Đa tạ.

Lão đầu mém xỉu.''Huhu ta tu luyện ở trong rừng lâu như vậy lần đầu gặp được người không ngờ lại gặp một nha đầu kiệm lời,trời ơi ta đã làm gì nên tội.''Lão đầu giả vờ khóc lóc than trời.

-Chín rồi ăn đi,nó không thèm để ý đến ông đưa con gà cho ông rôi đứng lên.

-Ta phải về.

-Không được ngươi chưa khỏi đi đườg xa lở có người muốn giết ngươi thì sao,lảo đầu chạy đứng trước mặt nó cản lại.

-Ta không sao.

-Ai nha,nha đầu Cứng đầu Xà Vương nó dùng độc quá nhiều nó lại nhỏ như vậy chưa có khả năng hồi phục nhanh nên không cứu ngươi được nửa đâu nó phải ngủ khoảng 1ngày,với cơ thể không chút võ công của người ta e..

Nó nghe lảo đầu nói vậy,suy nghỉ củg đúng lở gặp chuyện gì Tiểu Lam ra sao trể một ngày củg không sao rồi ngồi xuống.

-Hắc..hắc nha đầu...lão đầu cứ nói nó cứ im lặng llão nói không ngừng ngỉ khiến nó hơi khó chịu nhưng không làm gì chỉ im lặng nghe.

-Nha đầu ra đây ta muốn cho người xem cái này.