Xuyên Vào BL Anime Rồi!

Chương 40



Bíp – Bíp – Bíp – Bíp – Bíp – Bíp – Bíp…. Trong phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất, tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đều.

“Anna, bé cưng, đố con hôm nay là ngày gì nè… là sinh nhật của mẹ đó. Mọi năm vào ngày này gia đình ta sẽ về quê ngoại của con bên Nga để ăn mừng… nhưng mà năm nay là ngoại lệ nhỉ? Hôm qua ông bà ngoại và mấy cô chú của con đều tới thăm hết rồi đấy, có nhiều người đã lâu con không có gặp nên chắc không nhớ đâu, mẹ còn không nhớ nữa là… Mọi người đã cất công tới tận đây để thăm con rồi vì vậy con mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi con gái à… hức, hu huhu…” – Mẹ xinh đẹp nghẹn ngào khóc, đã ba ngày trôi qua rồi mà con gái bà vẫn cứ mãi hôn mê, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kể từ ngày con gái bất tỉnh bà đã khóc nhiều đến nỗi bây giờ chỉ có thể khóc ra tiếng chứ không còn nước mắt nữa.

“Vợ à, hay là hôm nay em về nghỉ sớm đi, mấy ngày qua em đã vất vả nhiều rồi. Anh không muốn lúc con tỉnh lại thì em lại thay con nằm trên giường bất tỉnh đâu đấy.” – Cha xinh đẹp nhẹ nhàng khuyên bảo vợ nhưng thực tế so với vợ của mình thì ông cũng không khá hơn bao nhiêu. Mấy ngày liền lo lắng không yên giấc, lại thêm chạy xuôi chạy ngược kiếm bác sĩ điều trị khiến cho ông như già thêm mấy tuổi, râu mọc đầy cằm.

“Nhưng mà… thôi được rồi! Vậy còn anh thì sao? Anh cũng đã vất vả nhiều rồi hay anh về nghỉ trước đi, em vẫn còn đủ sức mà.” – Mẹ xinh đẹp chậm rãi vuốt mặt của cha xinh đẹp, đây cũng là lần đầu tiên bà thấy chồng mình chật vật như vậy.

“Anh không sao đâu, em cứ về trước đi, để anh trông con…” – ‘Cạch!’ – Tiếng cửa phòng mở ra khiến hai vị phụ huynh bất ngờ, cùng hướng mắt tới chỗ cửa xem ai tới.

“Cả hai bác cứ về nghỉ, cháu sẽ ở lại trông chừng Anastasia!” – Ivan từ ngoài bước vào, trên người cậu vẫn còn mặc đồng phục hiển nhiên là vừa tan trường đã chạy tới đây.

“Ivan? Chuyện này sao có thể vậy được. Cháu vẫn còn phải đi học mà hơn nữa nếu không có chuyện gì thì trẻ con không nên ở lại bệnh viện quá lâu. Cháu nên về nhà đi, gia đình cháu chắc cũng không cho phép đâu!” – Cha xinh đẹp phản đối, cho dù là con nít nhưng vẫn là phái nam, còn lâu ông mới cho con gái của mình ở riêng với người khác phái cả đêm như vậy.

“Hai bác yên tâm cháu đã báo với gia đình và nhận được sự cho phép rồi ạ! Hai bác đừng lo cháu sẽ trông Anastasia thật tốt, có gì cháu sẽ báo với bác sĩ đầu tiên rồi tới hai bác.” – Ivan vẻ mặt nghiêm túc nhìn cha mẹ An An mà nói. Bình thường Ivan nhìn đã già dặn hơn tuổi nhưng hôm nay cậu lại có thêm phong thái chững chạc, như một người đàn ông trưởng thành vậy.

“Anh à, anh ra ngoài trước đi, em có chuyện muốn nói với Ivan.”

“Hả? Khoan, chuyện gì mà anh lại không thể nghe ch…” – Cha xinh đẹp chưa nói xong đã bị mẹ xinh đẹp đẩy ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Xong rồi bà từ từ lại gần Ivan, nhìn An An nằm trên giường bệnh rồi mới nhìn tới Ivan.

“Cảm ơn cháu đã tới thăm con bé thường xuyên như vậy, con bé mà biết chắc sẽ rất vui… Nhưng cháu cũng không cần cứ tan học lại tới ở tới tận chiều tối mới về như vậy. Còn gia đình, bạn bè và việc học của cháu nữa…”

“Cảm ơn bác gái đã quan tâm nhưng không sao đâu ạ! Gia đình cháu không có ý kiến gì đâu, việc học thì ở đâu cháu cũng có thể làm được còn bạn bè thì… An A… Anastasia quan trọng hơn.” – Ivan nhìn mẹ xinh đẹp nói, tới khúc cuối thì cậu quay sang nhìn An An với ánh mắt rất dịu dàng.

“Ivan, cháu có nghĩ tới việc lỡ như con bé không tỉnh lại…”

“Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại!” – Ivan nói chắc như đinh đóng cột.

“Ừ, bác biết… vậy khi con bé tỉnh lại cháu sẽ cho nó ‘hạnh phúc’ chứ?”

“Nếu đó là điều cô ấy muốn.” – Ivan vừa trả lời vừa bước lại gần An An hơn.

“Cảm ơn cháu! Bác cũng tin một ngày nào đó con bé sẽ tỉnh lại nhưng chỉ là không biết bao lâu, có thể là một tuần, một tháng, một năm hay cũng có thể là mười năm. Bác là mẹ thì không nói gì, đến chết bác vẫn có thể chờ con bé tỉnh dậy nhưng cháu thì khác, Ivan à. Cháu vẫn còn nhỏ, ở độ tuổi này chuyện tình cảm vẫn còn rất… khó nói, bác không muốn cháu vì Anna mà mất tuổi thanh xuân của mình. Vì vậy đến một lúc nào đó nếu cháu cảm thấy mệt mỏi rồi thì cứ nói, bác sẽ không có ý kiến hay trách móc gì đâu. Tình cảm nếu không được đáp tới một lúc nào đó cũng sẽ thay đổi…” – Mẹ xinh đẹp nói xong thì nhẹ nhàng hôn tạm biệt lên trán của An An rồi thu dọn đồ đạc đi về.

Trong suốt thời gian đó tới khi bà mở cửa đi ra ngoài vẫn không quay lại nhìn Ivan, cũng như Ivan không mở miệng nói tiếng nào, hoàn toàn im lặng. Đóng cửa phòng lại thì thấy ông chồng yêu quý của bà vẻ mặt nhăn nhăn đứng dựa tường đối diện, bà lại gần rồi hôn lên má ông cười nói.

“Chúng ta về thôi!”

“Em và thằng nhóc đó nói gì vậy?” – Cha xinh đẹp dù rất sướng vì được vợ hun, nhưng vẫn quyết không bỏ qua chuyện hồi nãy, chuyện bí mật gì mà ông lại không được nghe cơ chứ?

“Có nói gì đâu, chỉ là một chút dặn dò thôi mà. Anh đó, đừng làm khó dễ thằng bé nữa, thằng con rể này em nhận định rồi đó. Anh mà dọa cho thằng bé chạy mất là biết tay em đấy!” – Mẹ xinh đẹp làm mặt dỗi, kéo tay chồng đi về.

“Gì? Con rể? Anh tuyệt không ch…”

“Rồi, rồi, về nhà nói tiếp, không nên làm ồn ở bệnh viện.” – Thế là cha xinh đẹp đành ngậm ngùi bị vợ yêu kéo về, không phát biểu được câu nào nữa.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Trong phòng bệnh ngoài tiếng bíp của máy đo nhịp tim ra thì chỉ còn tiếng thở của An An và Ivan. Ivan cứ đứng nhìn An An nằm trên giường bệnh một hồi thật lâu rồi mới từ từ tiến lại gần cô, cậu đưa tay lên vuốt một bên má của cô.

“Mới có mấy ngày mà đã ốm thành như vậy rồi…” – Ivan từ từ đưa tay xuống nắm lấy tay của An An.

<<Tình cảm nếu không được đáp tới một lúc nào đó cũng sẽ thay đổi…>>

“Cô bé ngốc nếu em không mau tỉnh lại thì những lời mẹ em nói sẽ thành sự thật đấy.” – Ivan bất giác siết chặt lấy tay An An, và vẫn như những lần trước, An An cũng không có phản ứng. Ivan thở dài, trong mắt cậu lúc này hiện đầy nỗi buồn.

“Xin lỗi, anh nói đùa đấy… chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” – Ivan cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của An An, hôn xong nhưng cậu vẫn không đứng dậy, mà trán kề trán với An An không ngừng thì thầm tên cô.

“An An… An An…”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

‘SOẠT’ – “Woá! Chuyện gì vậy? Động đất, sóng thần hả?”

Đang ngủ yên lành thì Yuri bị hành động ngồi bật dậy của An An làm giật mình, sau khi tỉnh táo hơn chút thì Yuri nhìn sang An An đang ngồi thẩn thờ bên cạnh.

“An… An An, cô bị làm sao vậy? Bộ gặp ác mộng hả? Ủa khoan, thành linh hồn rồi thì đâu có nằm mơ được nữa đâu?! An An nè, An An ơi…” – Yuri quơ quơ tay trước mặt An An, thậm chí liên tiếp búng ngón tay tách, tách nhưng An An vẫn không phản ứng. Làm một hồi cũng mệt Yuri tính dẹp luôn, quay lại ngủ tiếp thì mới nghe An An nức nở nói.

“Tôi… tôi nhìn thấy cha, mẹ và Ivan… tôi có thể nhìn thấy bọn họ… hức… hu huhu…” – An An ra sức chùi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má cô.

“Thật sao? Vậy… được nhìn thấy bọn họ tận mắt chắc cô cũng cảm thấy an tâm hơn rồi nhỉ?” – Yuri xích lại gần, cô đưa tay vỗ vai An An như một cách an ủi.

“Tôi… tôi chỉ thoáng nhìn thấy họ thôi, giống như một giấc mơ vậy, lúc ẩn lúc hiện. Đầu tiên tôi thấy cha mẹ tôi nói gì đó với Ivan, rồi tôi thấy Ivan nắm tay tôi nói gì đấy sau đó thì tôi tỉnh lại… Mọi thứ diễn ra rất nhanh… nhưng tôi có thể thấy rõ sự lo âu, đau buồn hiện rõ trên mặt họ…” – An An hai tay ôm lấy đầu gối của mình rồi úp mặt vào đấy rơi lệ.

“An An, cô bình tĩnh lại, ngước mặt lên và nghe tôi nói này!” – Những lời này của Yuri khiến cho An An tạm ngưng khóc và chậm rãi ngước mặt lên nhìn cô.

“Từ giờ đến ngày mở cổng nối liền tam giới vẫn còn hơn 2 tuần nữa, cô không thể cứ mang tâm trạng sợ thất bại như thế này hoài được. Nhớ ngày đầu tiên cô lên đây tôi đã nói gì với cô không, An An? Tôi đã nói là sẽ chắc chắn sẽ đưa cô trở về dưới trần, mà muốn làm được điều đó tôi cần phải có sự tin tưởng của cô. Vì vậy cho nên An An, cô có thể tin tưởng vào tôi không?”

“À… hiện tại thì bây giờ ngoài cô ra tôi còn có thể tin được ai nữa chứ. Không có nhiều lựa chọn cho lắm…” – An An vừa nói vừa trưng vẻ mặt cực kỳ ‘bất đắc dĩ’ ra. Yuri ráng nhẫn nhịn, ít ra thì cô cũng đã thành công trong việc khiến An An ngừng khóc rồi.

“Được rồi, tôi tạm thời bỏ qua thái độ vừa rồi của cô mà chấp nhận câu trả lời đó là ‘đồng ý’ vậy. Nếu cô đã đồng ý tin tưởng tôi thì cứ để mọi chuyện cho tôi lo…à, thật ra Aster mới là người lo hết mọi chuyện, cô cứ yên tâm tịnh dưỡng nghỉ ngơi đi. Kế hoạch mà chúng ta đề ra hồi chiều này chắc chắn sẽ thành công 200% luôn, nếu có lỡ thất bại thì chúng ta rút kinh nghiệm, một tháng sau lại thử tiếp. Còn nếu vẫn không thành công thì ưm…” – An An đã nhanh chóng bịt cái miệng càng nói càng sai của Yuri, An An trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng run rẩy nói.

“Tôi không có nhiều cái một tháng rồi lại một tháng như vậy đâu, chúng ta nhất định phải thành công trong lần đầu tiên. OK?”

“Ừm, ừm!” – Yuri gật đầu lia lịa, An An bịt luôn cả mũi cô rồi, không thể nào thở được a.

“Tốt! Ngủ thôi, khuya rồi.” – An An buông Yuri ra, ngả lưng xuống ngủ tiếp.
“Phù, phù, phù… không khí trong lành yêu dấu à. Híc… An An, lúc trước tôi đã nhìn lầm cô rồi, cô thật là đáng sợ đó nha!”

“Cô không nhìn đâu, chỉ là hiện giờ tôi đang mang một cái mặt nạ thôi… và đằng sau cái mặt nạ này là… một đống hỗn độn. Tôi thà trở thành một người đáng sợ còn hơn trở thành một kẻ vô dụng cản đường.” – An An nghiêng người, kéo chăn qua đầu trùm kín người.

“Xin lỗi… tất cả đều do sự ngoan cố, cứng đầu không chịu buông bỏ oán niệm của tôi, không ai phải chịu cảnh mà cô đang phải chịu cả, An An à. Đều do tôi…”

“Phải, đều do cô hết, hồn ma nữ tác giả đáng ghét. Nhưng nếu không nhờ cô thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ được biết cảm giác có cha, có mẹ là như thế nào, cảm giác được… khụ, sống trong giàu sang, và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy cô không cần phải xin lỗi đâu mà ngược lại, tôi còn phải cảm ơn cô… Ặc…” – An An còn chưa nói xong thì đã bị Yuri nhào tới đè bẹp dí.

“Woa, nếu tôi mà là con trai thì nhất định tôi sẽ quyết đấu sống chết với Ivan để dành lấy cô đấy! Ha ha…” – Yuri cười vui vẻ, ra sức ôm ôm, cọ cọ An An.

“Tùy cô, được rồi, đừng quậy nữa, ngủ đi!” – An An bị cọ nhột, nổi hết cả da gà vội đưa tay đẩy Yuri ra xa, tạo khoảng cách an toàn.

“Ok, ngủ ngon, An An!”

“Ngủ ngon, Yuri… cảm ơn cô!”