Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha

Chương 4: Nam chính tới



Có một sự thật là Vân Hà đã quên đi một nửa nguyên tác rồi. Có lẽ kí ức của nguyên chủ đang dần lấn áp kí ức của Vân Hà. Nhưng Vân Hà là ai? Là đại nhân sama đấy!

Nàng đã lường trước hết mọi vấn đề có thể xảy ra và chuẩn bị hết mọi giải pháp cả rồi. (Vân Hà: "Kinh nghiệm hết đó")

Cuốn nhật kí của nàng giờ thành bản tóm tắt nguyên tác rồi. Mà có một chuyện Vân Hà *éo lường trước được là tác giả không hề ghi rõ thời gian xảy ra sự kiện. Nên là giờ đây cô đều phải cảnh giác trăm phần trăm mỗi khi đến lớp.

Lại một chuyện khiến cô trực tiếp rơi vào con đường đau đầu, đau vai, mỏi gối. Cô, học, chung, lớp, với, nam, chính, dù, đã, nộp, đơn, xin, chuyển, lớp.

"Em đạt số điểm đứng thứ 30 trong kì thi đầu vào. Em không được phép chuyển lớp. Đó là quy định." Nguyên văn hiệu trưởng đã nói với cô.

KHÔNGGGGGGGGG...

Quy định ch* ch*t này là do ai đặt ra?

AAAAAAAAAAAAA...

Lễ nhập học "vui vẻ" kết thúc. Vân Hà lê lết tấm thân rùa bò về đến lớp 1A.

Chỉ cần nhìn vào đứa nào mặc đồ khác biệt nhất, màu tóc khác biệt nhất, hay khí chất khác biệt nhất hay là cả ba thì có thể xác định ngay nó chính là nhân vật chính. Đúng vật, tên nam chính cũng như thế. Là cái đứa đầu đỏ, cao gần 2m đứng bên cạnh cửa sổ, dáng vẻ giang hồ kia đúng không? Đúng không?

Không!

Là đứa ngồi cuối lớp.

Mái tóc đen dài, phủ xuống gương mặt điển trai, hắn chống cằm nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nam chính – thở cũng đẹp trai.

Chết cha! Lỡ mê trai rồi!

Vân Hà ngồi xuống bàn đầu ngay cửa ra vào. Với cái suy nghĩ cực kì đơn giản là gần cửa = chạy thoát nhanh hơn, ngay lập tức rũ bỏ mọi suy nghĩ, rồi nghĩ ngày mai có nên chạy 20 km hay không.

Từ kiếp trước Vân Hà đã thích kiểu nhân vật như nam nữ chính trong truyện này, họ đều có khả năng để hiện thực hoá lí tưởng của mình. Vì thế nên cô thấy hâm mộ hơn là ghét họ. Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, chứ gần mấy nhân vật chính nguy hiểm lắm. Cô chỉ mong muốn một đời bình an hiếu thảo với ba mẹ mà thôi.

Lớp 1A là tập hợp những bạn có điểm thi đầu vào cao, Vân Hà thật bất hạnh khi đứng thứ 30/35 của lớp. Đại đa phần lớp là alpha, nên không khí lớp cứ căng thẳng thế nào ấy. Alpha có bản tính cạnh tranh và có tập quán lãnh thổ trời sinh, mà dường như Vân Hà chẳng có mấy thứ bản năng hay tập quán này. Dù sao thì cô cũng có phải là "Lê Vân Hà" thật đâu cơ chứ.

Lớp trưởng à? Tất nhiên là nam chính chúng ta rồi.

"Thế, từ nay em Đường Thế Trung là ban cán sự lớp 1A nhé!"

Thầy lại tiếp:

"Vì là buổi đầu các em đến trường nên nhiệm vụ hôm nay chỉ có làm quen với các bạn cùng lớp nhé."

"Thầy cũng không xếp chỗ ngồi đâu, các em thích ngồi ở đâu thì cứ ngồi ở đấy."

Thầy chủ nhiệm hiền lành và tốt tính, nhưng mà nói nhiều quá. Nãy giờ thầy nói cũng được nửa giờ rồi đấy.

Khỏi nhìn cũng biết nam chính được làm quen nhiều nhất. Nam chính có lạnh lùng nhưng mà theo kiểu lạ người, chậm nhiệt, tức là khi đã quen thân với nam chính rồi thì nam chính sẽ để bạn leo lên đầu hắn ta và chơi đùa. Với – điều – kiện – là – thân – quen – với – hắn.

Một giọng nói rơi xuống đầu tôi:

"Hân hạnh!"

Nàng nhanh chóng đứng lên:

"Hân hạnh. Tôi là Lê Vân Hà."

Đường Thế Trung cao 1m88, nhưng mà nhìn cao to thật đấy. Vân Hà lặng lẽ trao cho nam chính một cái like thật to. Dù sao thì Vân Hà cũng là fangirl – từ kiếp trước - của nam chính mà.

Biết là không phải lỗi của nam chính nhưng mà cô sẽ bị nổ banh xác đấy, nói không khó chịu là sai bét rồi.

Vân Hà: "Ước gì bình yên sẽ nhanh đến với tôi. Tôi tình nguyện độc thân tiếp 10 năm nữa"

- --------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: "Bị vả mặt nhanh lắm con ạ:)))"