Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha

Chương 38: Địa ngục trần gian



Đường Y Nhiên bước ra khỏi trường học lúc chiều tà. Vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh càng làm nổi bật đường cong của thiếu nữ. Thiếu nữ rảo bước nhanh trong làn váy dài màu đen, mái tóc thiếu nữ đen bóng được buộc gọn trên đầu. Nước da trắng muốt đối lập hoàn toàn với màu đen tuyền của chiếc váy mà thiếu nữ đang mặc. Gió mát thổi nhẹ qua gò má hồng hào của thiếu nữ như mơn trớn, như vuốt ve. Có vài sợi tóc mái bay bay theo chiều gió, vẻ đẹp của thiếu nữ như càng sinh động hơn nữa.

Mở mắt ra thì Đường Y Nhiên đã thấy mình đang nằm trong một khoang thuyền, sóng biển dập dềnh ngoài kia. Bên cạnh cô cũng có vài người bị trói y đúc bản thân. Những người đó không ngừng la hét, khóc lóc van xin bọn chúng thả họ ra. Thế nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng sóng biển ào ào bên tai.

Đường Y Nhiên mơ mơ màng màng đến mấy giờ sau thì mới thấy có người tiến vào. Bọn họ nhìn cô và cô nhìn bọn họ. Sau đấy, một tên đầu mào gà có vẻ có chức quyền cao nhất trong đây bước tới, gã ngồi xổm trước mặt cô rồi nói:

- Tụi tao là quân phản loạn. Thủ lĩnh kêu tụi tao bắt mày đi tới chỗ Ngài ấy. Nói vậy cho biết để khỏi chạy mắc công tụi tao lại phải bắt lại mày nữa.

Đường Y Nhiên bị say sóng nặng, chẳng còn sức để kêu gào như những nạn nhân bị bắt khác. Vẻ mặt cô tái mét, nhưng kiên trì đối mắt với gã. Không nghe thấy tiếng khóc như mong đợi, gã khó chịu trông thấy.

Gã quát:

- Tụi mày có thôi khóc không? Tao làm gì tụi mày chưa? Làm như tụi tao thèm khát bọn omega bọn mày lắm vậy. Toàn lũ kĩ nữ mà đòi lập đền thờ.

Gã hừ lạnh. Sau đó gã lại cười to.

Đột nhiên nụ cười của gã trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt đen nhẻm của gã nhăn tít lại, da mặt gã xô lại với nhau tạo nên một điệu cười kì dị.

Hắn chỉ vào một thiếu niên omega đang nằm ngay đơ giữa khoang thuyền, ra lệnh cho đồng bọn đi đến lột đồ thiếu niên nọ. Người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau sự đụng chạm táo bạo đó. Tiếp theo gã đầu mào gà liền tự mình trói thiếu niên lên một cái ghế. Một cơ thể trắng trẻo mềm mại lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Đường Y Nhiên đoán thiếu niên nọ có thể là một omega mới lớn. Da thịt hồng hào khiến người ta có cảm giác chỉ cần véo một cái là đã ra nước. Trong tình thế này nhưng phải công nhận rằng ngắm mĩ nhân có thể khiến tâm bình tĩnh hẳn.

Y Nhiên cứ nghĩ gã sẽ chấm mút thiếu niên nọ ngay tại chỗ này. Nhưng sau hành động trói gô đó, gã dường như đã thỏa mãn cơn biến thái mà vui vẻ bước ra khỏi khoang thuyền rộng rãi. Nước biển lạnh lẽo, Đường Y Nhiên rùng mình hắt hơi một cái. Cô còn có quần áo để mặc, coi như có chút hơi ấm. Vậy thiếu niên kia sẽ lạnh như thế nào đây? Nhưng hiện giờ tay chân cô đã bị trói chặt, thêm cơn say sóng đã rút trọn sức lực của cô mất rồi, lực bất tòng tâm giúp thiếu niên xinh đẹp đó. Chỉ mong mĩ nhân không bạc mệnh.

Từ khi tỉnh lại, Y Nhiên toàn phần cảnh giác mọi hành động của bọn người bắt cóc này. Bọn chúng cứ cách vài tiếng sẽ vào kiểm tra một lần. Nhưng không có lấy một hành động đụng chạm xác thịt ghê tởm nào với đám người Đường Y Nhiên. Bọn hắn thi thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào một người nào đó, sau đó chờ người đó sợ hãi rồi cười phá lên. Sự tra tấn tinh thần này làm nhiều người không chịu nỗi, nôn thốc nôn tháo thành bãi trước mặt. Không khí lập tức có mùi chua đặc trưng. Một ngày đã trôi qua, không một ai dám chợp mắt.

Mắt thấy tàu đã tới đất liền, đám người Đường Y Nhiên càng không vui nổi. Ai dám nghĩ bước ra khỏi khoang thuyền này sẽ trở về được. Ai dám nghĩ bước chân lên dải đất kia sẽ không bị chơi đùa như chó. Ai dám nghĩ đám người bên trong kia không biến thái như đám người trong tàu này.

Đường Y Nhiên nhìn thiếu niên bị lột đồ ở giữa khoang thuyền, đã hơn một ngày chịu đói chịu lạnh, làn da trắng trẻo ửng hồng khi trước đã biến mất. Khuôn mặt tái mét của cậu nhễ nhại mồ hôi, chắc hẳn đã phát sốt. Chỉ mong bọn chúng có thể nhân từ mà chữa trị cho thiếu niên còn nhỏ tuổi này.

Gã đầu mào gà lại tiến vào. Gã phân chia các nạn nhân như Đường Y Nhiên thành ba nhóm. Còn Đường Y Nhiên được gã đích thân dẫn vào.

Vào tầng hầm giam giữ, Đường Y Nhiên bị trói ở một phòng giam riêng biệt. Tầng giam giữ được bố trí theo hình chữ L, mà cô được giam ở căn phòng duy nhất ở cuối chữ L. Đãi ngộ đặc biệt như thế này cô xin nhường cho gã đầu mào gà. Cô không có thú vui nhìn người khác bị vũ nhục.

Gã đầu mào gà hất mặt, chỉ vào hướng có bốn sợi dây thừng trong phòng. Gã sẽ trói cô vào đó. Đường Y Nhiên cất bước tiến tới. Bây giờ cô làm sao phản kháng được, nghe lời gã còn có thể tránh được đòn roi vô cớ. Gã nhìn Đường Y Nhiên ngoan ngoãn đưa tay ra chịu trói, tâm tình lập tức vui vẻ không ít.

Tứ chi cô lập tức bị trói thành hình chữ đại. Sau đó gã lấy ra một cái giẻ lau nhét vào miệng cô. Mùi thật thối. Hình như gã khá thích tác phẩm này, cô thấy gã nhìn nhìn một hồi mới đi khỏi nhà giam. Một lát sau, trước cửa phòng giam có thêm hai người đứng canh gác.

Căn phòng của cô cũng thật khéo, cô có thể nhìn thấy rõ những phòng giam khác từ căn phòng này. Cô nhìn thấy rất nhiều thiếu nam thiếu nữ không mặc quần áo ở những căn phòng đó. Thi thoảng có vài người bị kéo đi, sau đó lại đưa về. Mặc dù trên người họ không có vết thương nào, nhưng cô cảm thấy tinh thần của họ cực kì không ổn.

Chiêu lột quần áo cũng hiểm độc thật. Trong hoàn cảnh xung quanh toàn nguy hiểm, có lớp quần áo trên người khiến con người ta cảm thấy ít nhất còn có một lớp bảo hộ. Khi bị lột mất lớp bảo hộ mong manh này, xúc giác được phóng đại lên hàng nghìn lần, những người đó đều có thể cảm nhận toàn bộ ánh mắt không thiện ý đang nhìn về phía họ, làm gia tăng nỗi sợ hãi, mài mòn lòng kiên cường nhanh chóng. Nhìn lại quần áo trên người mình, Đường Y Nhiên xấu xa mà nghĩ rằng, cô vẫn may mắn hơn họ.

Từ sau khi gã đầu mào gà bước ra khỏi phòng giam, không có kẻ nào khác đến đây ngoại trừ hai tên lính gác. Đường Y Nhiên bị trói đã hai ngày, bị đói ba ngày. Khi cô cảm thấy mình sẽ chết khát trước khi gặp mặt bọn Vân Hà một lần nữa thì có hai người tiến vào gian phòng riêng biệt này. Bọn chúng mang đồ bảo hộ, tay cầm một vali màu đen. Bọn họ lấy ra một ống tiêm và một chai nước cho cô uống. Sau đó còn tốt bụng cho cô một chiếc chăn mỏng.

Thoát khỏi giẻ lau, uống được nước, được tiêm liều dinh dưỡng nên đầu óc Đường Y Nhiên tỉnh táo hơn không ít. Nhìn nhìn bộ đồ kín bưng đang lượn qua lượn lại trước mặt, cô nghĩ chắc mấy ngày chưa tắm nên giờ cô chắc hôi rình như rác rồi, chúng mới phải đeo đồ bảo hộ kĩ càng đến thế.

Làm xong việc, hai người liền xách đồ đi. Không giao tiếp, không thương xót, không quá phận. Thật là giống những con chó phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh chủ nhân.

Cô ở đây được ba ngày.

Văng vẳng bên tai lúc nào cũng là tiếng la khóc, tiếng rên rỉ ỉ ôi, tiếng quát mắng.

Bên chóp mũi lúc nào cũng là mùi hương đậm đặc của pheromone cuộn trào trong không khí.

Chỉ cần mở mắt ra sẽ thấy những con người trần truồng như heo, như chó liên tục kêu gào đòi tha mạng.

Dạ dày cô điên cuồng co bóp.

Buồn nôn.

Ghê tởm.

Cô không muốn mở mắt ra.

Cô không muốn nghe nữa.

Chỉ mới ba ngày mà cô gần như phát điên.

"Xin hứa với mạng sống của con, địa ngục của Đường Y Nhiên chỉ mới bắt đầu."