Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ

Chương 118: Phiên ngoại Chứng kiến của Huyền Thần Y



Kí ức của tôi luôn rất hỗn loạn, rất nhiều sự việc không thể nhớ được.

Khi tôi tỉnh lại, đã ở một nơi cách Hoàng thành không xa. Tướng sĩ dựng trại xung quanh. Phó tướng nhìn thấy tôi tỉnh lại, rất vui mừng. Hắn nói tôi đã hôn mê rất lâu. Luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thương thể cũng không khá hơn bao nhiêu. Lại vì ma đầu của Ma giáo ép buộc, cho nên bọn họ chỉ đành tạm thời dẹp bỏ ý nghĩ tiêu diệt Ma giáo, chỉ giữ lại một số người để viện trợ cho Tĩnh Đoan Vương, những người còn lại thì đưa tôi về Hoàng thành.

Tôi thực sự không nhớ đã từng có chuyện này. Thậm chí ngay cả tôi là Kình An Vương cũng phải rất lâu mới nhớ ra. Trên ngực có một vết kiếm rất sâu, nhưng, giống như tôi đã bị tê liệt, không cảm thấy đau đớn.

Mỗi ngày có thể ngủ rất sớm, giống như cả đời đều thiếu ngủ vậy. Giấc ngủ mỗi ngày cũng rất mệt mỏi. Nhưng, luôn có một bóng hình đột nhiên sẽ xông vào giấc mơ của tôi.

Trong thế giới mờ ảo, chỉ thấy nàng một thân bạch y tung bay, tay nàng cầm thanh kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, mái tóc đen tản mác trên mặt nàng. Nàng lạnh lùng cười, trong nụ cười ẩn chứa sự tàn nhẫn, lại có sự tịch mịch mà không ai hay biết.

Tôi rất muốn nhìn rõ mặt nàng. Khí tức của nàng luôn tồn tại trong đầu tôi sau khi tôi tỉnh lại. Đầu lại đau vô cùng.

Kình An Vương phủ dần trở nên vắng vẻ. Nhưng, tôi lại có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Không nơi nào là không có. Tôi dường như không nhớ được tên nàng. Nghĩ rất lâu, mới có thể nghĩ ra.

Mộ Thiên Vẫn.

Cho dù có thể nhớ ra tên của nàng, lại không biết nàng là ai. Chỉ biết, lúc trước tôi nhất định đã rất yêu nàng. Cho nên, tôi không muốn quên mất nàng, cho dù kí ức mơ hồ hỗn loạn, lại có thể nhớ được một chút quan hệ giữa chúng tôi. Có điều, cũng chỉ một chút mà thôi.

Mùa đông năm nay của Hoàng thành, dường như đến sớm hơn.

Vương huynh Giả ngã bệnh không dậy nổi. Lao lực nhiều ngày và cảm nhiễm phong hàn đã dằn vặt huynh ấy. Trên giang hồ cũng không có bình định được, đây là tâm bệnh lớn nhất của huynh ấy. Tin tức từ bên đó truyền đến về Vương huynh Tuân cũng không có gì tốt. Đều bị Ma giáo áp chế cả, căn bản không có lực phản kích.

Tôi lại luôn suy nghĩ, Mộ Thiên Vẫn rốt cuộc là ai ?

Vương huynh không bao giờ có thiện cảm với tôi, lần này, lại là lần đầu tiên gả nữ nhi của Thừa tướng cho tôi. Huynh ấy nói tôi vẫn chưa có vị hôn thê, cũng đã đến lúc nên lập Vương phi.

Nữ nhi của Thừa tướng rất đẹp, nhưng lại không thể nào làm tim tôi dao động. Tôi càng thích mỗi khi đêm đến, bởi vì mỗi khi đi ngủ, tôi sẽ lại gặp được nàng. Ngày qua ngày, trên kiếm của nàng lại bắt đầu nhỏ rất nhiều máu, luôn luôn nhỏ máu, giống như đã giết rất nhiều người. Thần sắc của nàng dần dần hốt hoảng. Trong mơ hồ, trên mặt nàng có màu đỏ như máu chuyển động. Cho đến một ngày nọ, gió thổi tung mái tóc đen của nàng, dung mạo bí mật của nàng cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ.

Trên gương mặt hốt hoảng lại tinh tế đó, là một đôi mắt lạnh lùng đen thuần. Đẹp giống như một tiên tử không nhuốm bụi trần. Nhưng vết máu trên kiếm lại phá hoại bức họa đẹp như vậy. Tôi kinh ngạc tỉnh lại, nhìn Kình An Vương phi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa tôi và nàng rất lớn. Khi nhìn lại dung nhan mỹ mạo của nàng, mới phát hiện nàng với danh xưng “Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân” căn bản không sánh bằng một đôi mắt của người trong giấc mộng.

Nhưng nàng đối với tôi lại động lòng, trao cho tôi toàn bộ tình cảm của nàng. Nàng luôn nói với tôi, Kình An Vương Huyền Thần Y, luôn là nhân vật mà nàng chỉ có thể nghĩ mà không thể chạm tới, nhưng hiện tại lại trở thành phi tử của tôi, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng còn người trong giấc mộng thì sao ?

Vương huynh băng hà vào cuối đông. Trên đại điện, toàn bộ đều là người mặc áo tang đeo khăn trắng. Không có di chiếu, không có khẩu dụ, chính là nhẹ nhàng qua đời. Huynh ấy không có người thừa kế, sau khi tất cả đại thần thương thảo thì chiêu cáo thiên hạ, tân hoàng kế vị. Kình An Vương tiếp nối ngôi vị Thánh thượng.

Đại điện hoàng kim, lại có khí tức của nàng bao quanh. Tôi im lặng, lại rất vui mừng. Nàng có phải sẽ luôn ở bên cạnh tôi không ?

Nữ nhi của Thừa tướng, tôi phong nàng làm Quý phi, lại nạp thêm vài phi tử. Nhưng vẫn không có người nào có thể so sánh với nàng về dung mạo, hay về phẩm chất. Vị trí Hoàng hậu vẫn luôn bỏ trống. Tôi không dự định sẽ để người khác ngồi vào vị trí này. Bởi vì vị trí này, chỉ thuộc về nàng. Nhưng nàng lại không ở bên cạnh tôi. Cho nên, tôi lưu lại cho nàng. Lưu lại cho khí tức của nàng ở bên cạnh tôi.

Có lão thần khuyên nhủ, nói trong giang hồ thực lực của Ma giáo uy hiếp rất lớn với vương triều tôi, muốn tôi hạ chiếu phái viện binh đi tiêu diệt, bình định nội loạn trong giang hồ. Bản tấu chương này luôn nằm trên bàn của tôi. Tôi không biết vì sao không diệt trừ nó, chỉ cảm thấy trong lòng rất phiền. Cho nên không để ý đến.

Một tháng rồi lại một tháng trôi qua. Tĩnh Đoan Vương Huyền Thần Tuân trở về Hoàng thành. Trên mặt huynh ấy lộ vẻ kiệt sức, đội quân mang về cũng rất thưa thớt. Một trận tiêu diệt Ma giáo đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực của huynh ấy. Có điều, huynh ấy đối với việc tôi ngồi vào Hoàng vị cũng không có biểu hiện bất mãn gì cả.

Ma giáo giải tán. Bọn họ hoàn toàn không đánh thắng Ma giáo. Nó giải tán hoàn toàn là ý của Giáo chủ.

“Giáo chủ ? Tại sao ?” Tôi hỏi huynh ấy.

Huyền Thần Tuân mệt mỏi lắc đầu, “Chỉ nghe nói là Giáo chủ chán ngán với những ngày tháng giết chóc này, cùng người thương yêu bĩ dực song phi” Ngữ khí huynh ấy nhàn nhạt, lại khó che giấu vẻ châm biếm.

Lúc đó tôi chỉ cười cười, “Như vậy lẽ nào không tốt ?”

Huyền Thần Tuân nói, “Đương nhiên là tốt, chỉ là sớm biết là kết quả này, ngày đó Vương huynh không nên để thần đi ! Tổn hại rất nhiều tinh binh, lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Võ công của Giáo chủ Ma giáo đó xuất thần nhập hóa, e rằng cả đời này, đều là ác mộng của thần, còn có người yêu của nàng ta ma đầu Minh Sát kia, càng lãnh khốc vô cùng, không hề hạ thủ lưu tình”

“Thật không ngờ trên giang hồ còn có nhân vật như vậy” Tôi an ủi huynh ấy mấy câu cũng không truy cứu đến cùng, “Trẫm chuẩn bị gia phong một bậc cho huynh, huynh thấy thế nào ?”

Huynh ấy chỉ lắc đầu, “Sau này thần không muốn ra vào chiến trường nữa. Trên giang hồ thiếu đi một ‘Bạch y Tu La’, đã là phần thưởng lớn nhất cho thần rồi”

Tôi chỉ cảm thấy cái tên “Bạch y Tu La” rất quen tai, nhưng trong kí ức mơ hồ, lại tìm không ra manh mối, chỉ đành bỏ đi. “Vậy được, huynh hồi phủ nghỉ ngơi trước đi, trẫm không phiền huynh nữa, mấy tháng tới trẫm phê chuẩn huynh có thể không cần lên triều”

Tôi chỉ nhớ, bắt đầu từ ngày đó, thiên hạ rất thái bình. Chỉ là về sau mấy lần xuất cung vi hành, lại có thể luôn nghe được truyền thuyết về ‘Bạch y Tu La’. Nàng khuynh đảo giang hồ ba năm, là ác mộng của tất cả mọi người. Còn có một tin tức, Khúc trang khôi phục lại vị trí Võ lâm Minh chủ bỏ trống đã lâu, cuối cùng Khúc Tỉ Phong đã ngồi vào vị trí đó.

Lại qua rất lâu rất lâu, ngay khi tôi dường như hồi thần lại, tôi mới nhớ ra nàng, chân chính nhớ ra nàng.

Mộ Thiên Vẫn.

Người mà cả đời này tôi không bao giờ quên.

Khanh Nguyên năm ba mươi bảy, Thánh Thượng Huyền Thần Y kế vị. Ma giáo giải tán. Thiên hạ thái bình.