Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết

Chương 26: Thử



Cố Tuệ vẫn chưa phát hiện chỗ dị thường của hoàng đế —— mà cho dù nàng có thấy cũng sẽ làm bộ không biết, chẳng lẽ muốn nàng lần thứ hai dùng tay giúp hoàng đế giải quyết sao? Nàng cũng không phải dân chuyên trong ngành nha.

Huống chi hoàng đế cũng không phải không có tay, loại chuyện này hẳn là bản năng của tính nam mới đúng.

Thẩm Trường Trạch bị cặp tay nhỏ mềm nhẵn kia du tẩu khắp nơi, càng trướng đau đến khó chịu, không thể không hơi hơi khom người, xấu hổ nói: "Giờ đã không còn sớm, nàng nghỉ ngơi sớm chút đi."

Cố Tuệ một lần nữa giúp hắn phủ thêm áo ngoài, còn cố ý hỏi: "Bệ hạ không lưu lại nghỉ sao?"

Hiện tại thật ra nàng không ngại ở chung nhiều hơn với Thẩm Trường Trạch đâu, chỉ có chế tạo càng nhiều cơ hội, mới có thể bại lộ càng nhiều sơ hở —— tốt xấu gì cũng là đế vương quân lâm thiên hạ, sao lại trì độn hết sức trong chuyện nam nữ thế này, chẳng lẽ là đầu óc bị hồ nhão dính vào rồi sao?

Thẩm Trường Trạch không nghe ra thâm ý trong lời nói, đem lời này biến tướng thành một loại mời gọi, càng thêm chạy trối chết —— hắn sợ chính mình khống chế không được sẽ thương tổn nàng hoặc là thai nhi trong bụng, Thôi Kính Tâm đã dặn dò, nên cẩn thận nhất vào ba tháng đầu.

Thẩm Trường Trạch chỉ có thể chật vật nói: "Trẫm còn có việc, hôm nào lại đến bồi nàng."

Triều chính quan trọng, Cố Tuệ cũng không có cách nào, chỉ có thể thất vọng gật đầu, "Vậy thần thiếp cung tiễn bệ hạ."

Ánh mắt Thẩm Trường Trạch thoáng dừng ở trên người nàng một lát, tiện đà rơi xuống ngăn kéo đang mở ra một bên, nơi đó đặt một tờ giấy trắng mực đen, còn cố ý giấu đầu lòi đuôi, như có như không muốn người thấy.

Cố Tuệ tự nhủ may mà hắn cũng nhìn thấy, không uổng công nàng phí rất nhiều công phu tỉ mỉ bố trí, liền nhẹ nhàng nhấp môi, "Không có gì, chỉ là thuốc dưỡng thai của Thôi đại phu thôi."

Cứ cho rằng che che giấu giấu như vậy giấu định sẽ khiến hoàng đế tò mò, nào ngờ Thẩm Trường Trạch chỉ à một tiếng, liền quay đầu mang theo Phúc Lộc về Dưỡng Tâm Điện.

Cố Tuệ: Ngươi xem một cái không được à! Chẳng lẽ một chút hoài nghi với nữ nhân của mình cũng không có sao?

Chỉ có thể đổ lỗi cho chế độ của hoàng cung này quá mức hài hòa, các phi tần ở chung hòa thuận không nói, chuyện phạm tội còn như thiên phương dạ đàm* —— không thể không khen, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn mấy năm trước của Thẩm Trường Trạch đã phát huy tác dụng, trừ bỏ những người không muốn sống, thật đúng là không thể nghĩ được có người nào dám giả thai tranh sủng.

*những chuyện lạ lùng, không có thật

Cố Tuệ chỉ có thể móc phương thuốc kia ra, hoàng đế tín nhiệm nàng như vậy, nàng lại trăm phương nghìn kế làm quỷ làm ma ở trong cung. Ông trời à, cứ dứt khoát ném một đạo lôi đánh chết nàng đi cho rồi!

Cũng may còn có Thẩm Thường Xuyên tâm cơ kỹ nữ, hắn chắc chắn sẽ không đến mức rộng rãi giống ca ca hắn, nếu biết được cái gọi là long thai này bất quá chỉ là giả dối hư ảo, hẳn là hắn sẽ rất vui lòng tố giác việc này nhỉ?

Buổi tối Bạch Thanh Thanh chạy qua, Cố Tuệ liền đem phương thuốc đã sao chép xong xuôi giao vào tay nàng —— đương nhiên là phương thuốc giả thai trăm phần trăm không hề giả dối.

Thôi Kính Tâm phối chế mấy vị dược kia là chuyên môn nhằm vào phụ nhân, có thể trì hoãn quỳ thủy (kinh nguyệt), sinh ra biểu hiện giả giống như mang thai. Tuy rằng Cố Tuệ còn chưa dùng qua, nhưng nhận lấy dược hiệu là vô cùng xác thực không lầm.

Bạch Thanh Thanh vẫn có chút chần chờ, "Nương nương, ngài xác định muốn nhờ quận vương điện hạ giúp đỡ sao?"

Hiện tại nàng đã không còn cảm thấy Thẩm Thường Xuyên cao thượng cỡ nào giống như lúc trước, huống chi chuyện này liên quan đến con vua, lưu ý một chút cũng là việc nên làm.

Cố Tuệ cười nói: "Đi đi, ngươi không phải cũng muốn trộm gặp mặt Minh Quận Vương sao? Bổn cung cho ngươi cơ hội."

Nếu như là ngày thường, Bạch Thanh Thanh nhất định ửng đỏ gưởng mặt xinh đẹp, một bộ dáng thẹn thùng không muốn bị trêu chọc, nhưng hiện tại nàng lại cực kỳ bình tĩnh —— có đôi khi Cố Tuệ xem bản thân như mẹ già đối với đứa con gái nhỏ yêu sớm, ngươi càng là nghiêm lệnh cấm nàng lui tới với người nọ, cảm tình càng như lửa thiêu đốt mãnh liệt; còn nếu xem như không có việc gì thậm chí quạt gió thêm củi, tình cảm mãnh liệt kia ngược lại đạm bạc đi.

Có thể thấy, phản nghịch thật sự là điểm chung của nhân loại.

Cố Tuệ thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói: "Đừng hoảng loạn, nghe theo lòng mình là được, ngươi sẽ tìm ra đáp án thôi."

Nàng biết giờ phút này Bạch Thanh Thanh nhất định đang rơi vào giai đoạn mờ mịt, một bên phát giác người yêu không hoàn mỹ như trong tưởng tượng, một bên lại không dứt bỏ được tình cảm si ngốc trước kia, dù sao nó cũng đã hao phí rất nhiều tâm lực của nàng, đáng tiếc tình cảm càng nén sâu thì càng không dễ hủy diệt.

Nhưng, một đời người phải trải qua nhiều loại giai đoạn, so với được đèn soi đường từ trên cao, chi bằng chờ nàng tự mình tỉnh ngộ —— dù sao, kinh nghiệm lấy được từ việc lăn lê bò lết mới là dày dặn nhất cũng là hữu dụng nhất.

Nhìn Bạch Thanh Thanh ngây thơ rời đi, Cố Tuệ thở dài một tiếng, nàng thật muốn lên mặt dạy đời, nhưng ngay cả bản thân về phương diện tình cảm còn là một tờ giấy trắng, nào có tư cách dạy bảo người khác chứ?

*

Thẩm Thường Xuyên đến địa điểm ước định chờ hơn nửa ngày, cuối cùng chờ được Bạch Thanh Thanh khoan thai tới muộn, mặt không ngăn được lộ vẻ vui mừng, "Đồ đâu?"

Bạch Thanh Thanh thấy hắn gấp không chờ nổi muốn xem phương thuốc kia, cũng không thèm hỏi mình một câu, trong lòng không tự giác mà lạnh lẽo chút —— hắn tiếp cận mình như vậy, rốt cuộc là vì lâu ngày sinh tình, hay chỉ đơn thuần xem mình như một công cụ dễ dàng lợi dụng?

Thẩm Thường Xuyên xem xong nhanh như gió, tươi cười dần dần nhạt đi, "Đây thật sự là thứ ngươi lấy được từ tay quý phi sao?"

Hắn xác thật tinh thông y lý, cũng biết phương thuốc này có vấn đề, nhưng, nguyên nhân này quá mức rõ ràng, ngược lại làm người khả nghi.

Nếu cung phi bình thường muốn có biểu hiện mang thai giả, cũng sẽ không trắng trợn ghi chú rõ trên phương thuốc, mà sẽ lệnh thái y chuẩn bị một đơn thuốc dưỡng thai bình thường, lại dụng tâm thêm giảm mấy vị trong đó, làm như thế mới không dễ bị phát hiện.

Nhưng Cố quý phi chỉ kém khua chiêng gõ trống nói cho người khác biết nàng có thai là giả mà thôi!

Thẩm Thường Xuyên là người cẩn thận, suy xét mọi chuyện cũng sâu xa hơn so với người khác một tầng, có thể nào Cố quý phi biết hắn đánh chủ ý lên long thai, bởi vậy cố tình bày binh bố trận, muốn dẫn hắn cắn câu, sau đó đến bắt ba ba trong rọ hay không?

Thế thì những vất vả mấy năm nay của hắn đều uổng phí hết!

Bởi vậy Thẩm Thường Xuyên không thể không chất vấn một câu, hắn muốn biết rõ trước mặt có phải bẫy rập hay không, mới có thể quyết định bước tiếp theo nên đi thế nào.

Nhưng những lời này của hắn lại đâm nữ tử ái mộ mình bị thương.

Bạch Thanh Thanh hốc mắt chứa nước, "Điện hạ cho rằng, nô tỳ sẽ cùng Quý Phi nương nương mưu tính hại ngài sao?"

Thẩm Thường Xuyên đương nhiên không nghĩ như vậy, tình ý của Bạch Thanh Thanh đối với hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được, liền ngượng ngùng nói: "Ta đương nhiên không có ý này, dù sao...... Ngươi và Cố quý phi quen biết chưa lâu, có lẽ nàng có tính toán gì chưa nói cho ngươi chăng?"

Hắn không bổ sung câu này còn tốt, vừa nói ra đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, nước mắt Bạch Thanh Thanh hóa thành lửa giận: Dám nói Quý Phi nương nương cố ý lợi dụng nàng? Nương nương tốt như vậy, sẽ không làm ra loại chuyện này!

Bạch Thanh Thanh phẫn nộ đoạt lấy phương thuốc kia, xé nát tươm, nhìn giấy bay lả tả như tuyết rơi xuống đầy đất, mới vừa lòng phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Thường Xuyên biết mình đã đắc tội người quá mức, chỉ đành gãi gãi cằm, cảm thán lòng nữ nhân đúng là không bình thường, tức giận thì thôi, sao còn làm hỏng chứng cứ vất vả lấy được chứ?

Chẳng lẽ hắn còn phải lấy dán lại từng tờ? Nghĩ tới lượng công việc lớn như vậy, Thẩm Thường Xuyên chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

*

Sau đó Thẩm Thường Xuyên có nhờ người truyền tin, nhưng Bạch Thanh Thanh lại không chịu để ý đến hắn, tựa hồ thực sự nghiêm túc tức giận. Rơi vào đường cùng, Thẩm Thường Xuyên chỉ phải gửi thư cho hoàng đế, nói bản thân bị nhiễm phong hàn, xin thánh chỉ cho ở lại dịch quán nhiều thêm mấy ngày, một bên danh chính ngôn thuận lưu lại kinh thành, một bên mưu đồ đối sách khác.

Cố Tuệ cũng không biết phương thuốc kia đã bị tiêu hủy, thấy Thẩm Thường Xuyên sinh bệnh lười nhác, không chịu nhắc đến chuyện con vua, tức giận đến mức đập vỡ hai cái chung sứ, tự hỏi tại sao mấy vai ác trong cuốn sách này đều không chuyên nghiệp như vậy? Cứ dong dài chẳng làm được chuyện gì.

Lúc Thẩm Trường Trạch lại đến thăm liền thấy hai vòng đen nhánh rõ ràng dưới mắt nàng, "Tối hôm qua lại không ngủ được sao?"

Cố Tuệ gật đầu, "Không biết sao, gần đây tâm thần luôn không yên."

Sau đó liền thấy hoàng đế vô cùng kinh ngạc nói: "Nàng đã biết?"

Lần này đổi lại Cố Tuệ ngây ngốc, "Biết cái gì?"

Thẩm Trường Trạch đau đớn kịch liệt nói: "Thái hậu muốn trẫm hạ chiếu tuyển tú nữ, mở rộng hậu cung, nói là vì hoàng gia khai chi tán diệp*."

*sinh con đẻ cái, mở rộng dòng dõi

Cố Tuệ gần như nhảy lên cao ba thước, không ngờ Cảnh Thái Hậu giữ yên lặng, lại đột nhiên cho nàng một cái đại đại kinh hỉ như vậy, tuyển tú rất tốt, người trong cung này đều quá Phật hệ*, nàng ước gì có nhiều thêm mấy đối thủ mạnh mẽ, đỡ cho cuộc sống tịch mịch như tuyết.

* chất phác, không tranh giành hay giành giật, không kiêu ngạo, không cố chấp, không bàng hoàng, không mưu cầu thắng thua, có được hay không cũng được.

Huống hồ, người trong cung càng nhiều, người nhìn chằm chằm bụng nàng nhất định cũng càng nhiều, sầu gì không đâm vào tầng giấy cửa sổ này chứ?

Cố Tuệ so với hoàng đế được hưởng hết diễm phúc còn vui vẻ nhảy nhót hơn, lại cố tình không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ rụt rè nói: "Đây là chuyện nên làm, dưới gối bệ hạ ngài đến nay ngay cả một vị hoàng tử công chúa đều không có, Thái Hậu nương nương cũng vì quốc gia mà suy xét."

Lúc trước có thể là Cảnh Thái Hậu cảm thấy phương diện sinh lý của hoàng đế có chút vấn đề, hoặc là tâm tư không ở trên người nữ nhân, nhưng hôm nay có một cái ví dụ sống sờ sờ Cố Tuệ như vậy, lời đồn đương nhiên tự sụp đổ. Hoàng đế nếu muốn tẫn hiếu, nên vâng theo ý nguyện của mẫu hậu hắn, dù sao vô hậu vi đại*.

* Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất

Cố Tuệ vui vẻ mặc sức tưởng tượng cuộc sống náo nhiệt sau này, nào biết hoàng đế chỉ dùng một câu đã trực tiếp đánh nát ảo tưởng của nàng, "Nhưng trẫm đã từ chối mẫu hậu rồi, ít nhất năm nay không tuyển tú."

Thẩm Trường Trạch bẻ đầu ngón tay cảm thán, "Tây Nam gặp nạn hạn hán, Hoàng Hà lũ lụt, mỗi nơi đều cần tiền cứu trợ, nếu trẫm vì tư dục bản thân mà đi lãng phí mồ hôi nước mắt của nhân dân, không phải sẽ bị bá tánh thóa mạ sao? Tội nhân thiên cổ như vậy, trẫm làm không được."

Cố Tuệ: ...... Vĩ đại thật vĩ đại, nhưng sao nàng nghe giống như lấy cớ quá vậy?

Dù sao Thẩm Trường Trạch nói cũng đúng, tuyển tú cũng là việc cần tiêu tiền, nếu nàng ở vị trí hoàng đế cũng khó tránh khỏi đau thịt, Cố Tuệ nhanh trí giúp hắn nghĩ ra một cách. "Nếu như thế, không bằng bệ hạ tuyển chọn cung tì từ trong cung đi, như thế một công đôi việc, đã an ủi thái hậu, bệ hạ ngài cũng có thể có thêm nhiều hồng nhan làm bạn."

Hơn nữa tấn phong cung nữ là có hạn chế, sẽ không thể lên chức vị cao, cũng không cần lo lắng xây dựng cung điện giống như mấy tiểu thư quan gia thân kiều thịt quý, mỗi tháng cho chút tiền tiêu hàng tháng là đủ dùng, đúng là ban ơn không cần tốn chút công sức nào.

Thẩm Trường Trạch khen: "Ái phi quả thực hiền huệ săn sóc, là trẫm có phúc."

Được khích lệ, Cố Tuệ xấu hổ cúi đầu —— thật kỳ quái, sao nàng lại cảm thấy lời nói của hoàng đế có chút âm dương quái khí?

Chắc là do nàng quá thừa ý thức, suy nghĩ nhiều quá.

Đang muốn hỏi thêm, hoàng đế đã đem đầu mâu bắn qua, "Đã như vậy, thôi thì bắt đầu từ cung nàng, thế nào?"

Cố Tuệ chỉ nghĩ hắn đánh chủ ý lên đầu thị tỳ tâm phúc của mình, vội đem Tiểu Trúc bảo hộ ở sau, như nhìn hổ rình mồi nói: "Không được, thần thiếp còn đang hoài thai, sao có thể để Tiểu Trúc hầu hạ bệ hạ chứ? Nhiều việc quá không lo liệu hết đâu."

Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể lấy cớ có thai, dù sao Tiểu Trúc cũng không chịu hầu hạ hoàng đế —— nàng ấy đã sớm ngóng trông đến 25 tuổi để ra cung gả cho người tốt rồi.

Thẩm Trường Trạch nheo mắt lại đánh giá một lát, làm Cố Tuệ càng đổ mồ hôi như mưa mùa hạ, cho rằng hắn muốn ép cưới, ai ngờ Thẩm Trường Trạch lại đột nhiên cười nói: "Đúng là trẫm diễn không tồi, nàng quả nhiên ghen."

Cố Tuệ: ...... Nàng cảm thấy vị này nên đến khoa mắt xem bệnh đi, à không, là khoa tâm thần, tự luyến cũng nên có chừng có mực được chứ?