Xuyên Thành Nữ Phụ Thì Sao Chứ? Tiên Quyết Hưởng Thụ Hiểu Không?

Chương 23: Thế lực ngầm



Một người đàn ông liệu có thể buông bỏ cái tôi của minh đến mình mức nào trước tình yêu? Phương Minh không biết những người khác có thể hạ mình đến đâu. Hắn chỉ biết đối với Ngọc Linh như vậy là quá đủ. Từ trước đến nay thứ hắn không thiếu nhất là tiền và đàn bà. Có lẽ chính vì hắn đã quá tự tin rằng cô yêu mình nên khi đối diện với sự thật mới có thể khiến hắn không cam lòng và cố chấp đến thế. Có lẽ vì chưa có được nên mới khiến hắn điên cuồng. Có lẽ khi có được cô rồi hắn sẽ cảm thấy chán ngay thôi. Có lẽ và rất nhiều điều có lẽ khác chống chế cho cảm xúc không thể giải thích được trong lòng hắn. Sau ngày nói chuyện với cô, hắn đã hiểu ra nhiều điều. Hóa ra hắn đều tự vọng tưởng mọi thứ, tự phụ cho rằng khi làm đau cô cũng sẽ khiến cô không thể quên đi mình, trong lòng cô vẫn còn có chút tình cảm cho hắn nên Phương Minh mới không ngại trở mặt với Cao Lăng. Nhưng mà hắn đã nhầm. Ánh mắt cô ngày đó khi nhìn về phía hắn và nói rằng kỷ niệm đêm đó là sự nhục nhã, Phương Minh không thể tìm được thứ tình cảm còn xót lại mà hắn vẫn nghĩ mà chỉ toàn đấy sự chán ghét tận cùng.

Nếu đã vậy còn gì để cho hắn tiếp tục bám lấy cô nữa chứ. Dù sao cũng chỉ là một người đàn bà.

Phương Minh mệt mỏi dựa lưng ghế, lông mày hắn nhíu chặt lại, đôi mắt nhìn về trước vô định. Lòng hắn vẫn luôn nhắc nhở phải quên cô đi, cô không đáng để hắn trở nên như thế nhưng lại giữ thân mình, không muốn chạm vào bất kì một ai khác. Biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ có cơ hội ở cạnh cô một lần nữa, nếu bây giờ hắn chạm vào người khác, nhỡ cô lại chê hắn bẩn thì sao?

Bỗng hắn sững người trước suy nghĩa của mình rồi lại không cam lòng nở một nụ cười bất lực “ Sao mình lại giống như trinh nữ thế này…” Phương cười khổ một tiếng, khẽ thì thào nói với chính mình. Thở hắt ra một hơi, hắn bật người đứng dậy, vươn tay lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi văn phòng đi đến bệnh viện.

Sau một thời gian dài hôn mê, hai tuần trước cuối cùng ông Phương Cẩn cũng đã tỉnh lại. Nhưng vì muốn chắc chắn về tình hình sức khỏe của ông nên Phương Minh cương quyết giữ ông lại bệnh viện để theo dõi. Hôm nay cũng là ngày ông xuất viện.

Thấy bóng dáng Phương Minh đang tiến lại gần phòng bệnh, Trịnh Sảng và những tên đàn em khác đều nhanh chóng quay lại và gật đầu chào.
“Thiếu chủ”

“Anh Minh”

“Sao các người lại đứng hết cả đây thế này?” Phương Minh gật đầu một cái, nhàn nhạt hỏi. Hắn đưa mắt nhìn một vòng mới nhận ra là còn những người khác không thuộc bang nhà hắn.

“Lão đại đang có khách, là ngài Cao” Trịnh Sảng nghiêm cẩn nói.

“Ồ vậy sao” Hắn thuận miệng nói một tiếng, tiến lên phía trước gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa vào.

“Ba, con đến rồi” Một nụ cười như có như không hiện lên trên mặt hắn, Phương Minh cũng không quên chào hỏi người đàn ông còn lại trong phòng “ Chú Cao”

Người đàn ông mà hắn chào kia chính là cha của Cao Lăng, Cao Tề. Ông ta và cha hắn ngày trước cùng nhau ở trong một bang hội. Sau khi bang hội đó tan rã, ông Phương lập nên một bang hội riêng cho mình cùng với các anh em khác, đóng chiếm địa bàn của bang hội cũ, mở ra hàng loạt quán bar và casino lớn nhỏ. Khác với ông Phương, ông Cao chuyển sang buôn bán vũ khí, vận chuyển tiền đen và thuốc phiện. Nghe thì như không liên quan đến lĩnh vực của nhau nhưng thực ra lại vô cùng mật thiết. Vì thực chất ông Phương chính là trung gian cho khách hàng nhà ông Cao. Tuy không phải là tất cả các mối làm ăn nhưng số lượng hợp đồng liên quan như thế cũng chiếm một phần không nhỏ. Tỷ như vụ thua lỗ vũ khí do Hồng Bang ập phá, bên khách hàng đặt mua lô hàng đó thông qua ông Phương và nhà cung cấp là Cao gia. Tuy nhiên, sau đó Hồng Bang lại chào mời giá thấp hơn khiến cho bên kia hủy hợp đồng, số lô hàng đã thu vào không bán đi được khiến Phương gia đành phải ôm số lượng hàng tồn lớn. Nếu không nhờ có Cao gia thu hồi lại giúp một nửa thì Phương Minh cũng sẽ không dễ dàng giải quyết mọi việc nhẹ nhàng đến vậy.

Nói đến mối quan hệ giữa hai nhà tại sao lại tốt đến như thế thì chính hắn cũng không rõ nội tình, chỉ biết là cha hắn, ông Phương Cẩn luôn coi ông Tề là đại ca ruột thịt của mình. Ông Phương nói, khi ông và một số anh em khác bị bang đảng đối địch tập kích chính ông Cao đã vùng lên bước về trước bắn chết hết bọn chúng rồi đánh lạc hướng để dọn đường cho những người khác chạy trốn. Vì thế đối với ông Cao gia chính là ân nhân. Nhưng Cao Tề chưa bao giờ cho rằng Phương gia đang nợ gì ông ta cả. Đối với anh em mình, ông Cao không bao giờ nói hai lời, mà luôn hết lòng giúp đỡ, đầy chí nghĩa của một vị anh cả. Chỉ tiếc rằng tấm lòng hết mình vì nghĩa của ông Cao chỉ đặt vào sự nghiệp và huynh đệ chứ không có chỗ dành cho đàn bà, tỷ như mẹ của Cao Lăng.

Người đàn ông đó khi thấy Phương Minh bước vào liền gật đầu tỏ vẻ như là nghe thấy. Ông ta là như vậy, đối với bậc hậu bối luôn lạnh nhạt, không chỉ với người ngoài mà ngay cả với con của mình cũng thế. Cao Tề có tổng cộng ba người con. Cao Lăng là con cả nhưng vì trong lòng luôn mang mối hận sâu sắc nên tình cảm hai cha con luôn căng thẳng. Sau khi mẹ Cao Lăng mất, ông ta không lấy ai khác nhưng cũng có hai người phụ nữ sống cùng nhà và mỗi người sinh ra thêm một đứa con cho Cao Tề. Đứa con thứ hai kém Cao Lăng mười tuổi tên là Cao Bách, còn đứa út mới chỉ vừa mới lớp tám tên là Cao Mỹ. Đối với hai đứa em này Cao Lăng cũng không có tình cảm gì nhiều vì khi anh ra khỏi nhà thì Cao Bách cũng chỉ vừa mới vào tiểu học còn Cao Mỹ thì đang tập đi.Nhưng kể cả đến ông Cao cũng chỉ nuôi hai người con đó như là có nghĩa vụ còn thực lòng người ông muốn bồi dưỡng là Cao Lăng. Chỉ tiếc khúc mắc trong lòng người con cả quá sâu mà ông thì cũng không biết nên làm gì.

“Thôi tôi cũng đi đây, cậu hãy nghỉ ngơi đi” ông Cao đứng dậy vỗ người bạn già của mình một cái rồi đi ra khỏi phòng. Phương Minh thấy vậy liền đưa tay mở cửa hơi gập người chào ông ta một lần nữa.

“Ba, sao hôm nay chú Cao lại đến đây vậy? Chẳng lẽ chú ấy biết hôm nay ba sẽ xuất viện?” Đóng cửa cận thận rồi hắn mới nói ra thắc mắc trong lòng mình.

“Ừ, mấy hôm trước lão Cao có đến thăm ta một lần nên ta cũng tiện nói ngày xuất viện. Mà hôm đấy cũng quên không kể lại với con. Lão cũng là tiện đường qua thăm ta mà thôi” ông Phương vừa thở dài nói vừa đứng dậy định lấy áo khoác mặc vào. Trước khi ông Cao đến thì mọi thứ để chuẩn bị xuất viện đều đã được hoàn tất, hiện tại Phương Minh cũng đã đón rồi, ông cũng muốn rơi khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này. Nó chỉ gợi cho ông nhớ tới những quá khứ chẳng tốt đẹp gì.

“Tiện đường? Chú Cao đi mà lại nói là tiện đường vậy ba?” Phương Minh thuận tiện giúp ông lấy áo khoác và gậy vừa thắc mắc. Lúc này chính ông Phương cũng hơi ngạc nhiên quay sang nhìn con trai mình.

“Ta chưa nói với con sao? Đầu óc đúng là càng già càng hồ đồ rồi. Cao Lăng nó bị ám sát hiện đang nằm ở phòng điều trị đặc biệt”
Lời ông Phương như vang vẳng bên tai hắn không ngừng, Phương Minh mở to mắt nhìn ông “Ba bảo sao cơ?”

Cao Lăng bị ám sát ư? Ai đã làm chuyện này? Cậu ta đã rời khỏi Cao gia nhiều năm như vậy sao bây giờ mới có người nảy sinh ý xấu? Vậy Ngọc Linh thì sao? Nếu như cậu ta bị tập kích cùng lúc đi với cô chẳng phải cô cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Không, chắc không có chuyện gì đâu.

Phương Minh tự mình suy nghĩ mọi trường hợp xảy ra, đôi chân hắn không tự chủ được đi đến phòng bệnh mà Cao Lăng đang nằm.

“ Nó bị tập kích cách đây một tuần trước, hôn mê từ bấy đến giờ vẫn chưa tỉnh. Là người của hội sát thủ làm. Lão Cao cũng đang truy tìm kẻ đó nhưng nếu là người của hội sát thủ thì có tìm được kẻ kia cũng không thể nào biết được người đứng đằng sau. Tên đó bắn cũng không phải quá giỏi, còn cách trái tim một phân.Nhưng suy cho cùng kể cả có bắn trúng tim đi nữa thì cũng không giết được thằng nhóc đó đâu. Lão Cao vừa nói ta cũng mới biết hóa ra trái tim nó không như người khác mà lại nằm ở bên phải lồng ngực. Từ trước đến giờ chỉ có cha nó và mẹ nó biết còn lại không một ai biết cả. Dù gì thì bí mật này đã cứu thằng nhóc đó một mạng rồi. Bác sĩ nói đến bây giờ nó hôn mê là lo do cú va chạm xe ngay sau đó và dường như đã có cú sốc gì đó khiến hệ thần kinh của thằng nhóc kháng cự không muốn tỉnh.”

Lời nói của ông Phương vẫn cứ văng vẳng trong đầu hắn, buộc Phương Minh phải suy nghĩ một chút. Người của hội sát thủ lại có khả năng duy trì một tia sống cho mục tiêu của mình ư? Điều này có vẻ không hợp lý lắm với phong cách của những người này. Bắn súng kém ư? Với mức tiền phải lên đến mười con số mà chỉ để thuê một sát thủ nghiệp dư cho một mạng người, nói ra cũng đã cảm thấy vô cùng nực cười rồi. Nhưng nếu đã là sát thủ ám sát, vậy thì có lẽ cô sẽ không bị liên lụy gì rồi. Hắn tự trấn an bản thân như vậy.

Phương Minh đi đến phòng bệnh thì gặp ngay một người đàn ông lớn tuổi đang đứng bên ngoài. Người này hắn biết, lão có biệt danh là Tam Sát, chân tay thân tín của ông Cao. Thấy hắn đi tới, lão ta liền cười sởi lởi cười nói.

“Phương thiếu, lâu quá không gặp cậu vẫn khỏe chứ?”

Phương Minh không thích con người này, đặc biệt là phong cách nói chuyện của ông ta. Con lão đại của ông ta còn đang nằm trong phòng bệnh kia mà ông ta còn có thể chào hỏi sức khỏe với hắn như vậy là ý tứ gì? Hơn nữa từ trước đến nay, cả hắn và Cao Lăng đều rất phản cảm vị tay chân thân này. Không chỉ nói đến việc sau khi mẹ Cao Lăng mất chưa lâu, ông ta liền dâng em gái mình lên cho ông Cao mà còn phải nói đến việc ông ta luôn cậy thế mình được tín nhiệm mà lên mặt nhúng tay vào rất nhiều vụ làm ăn. Người này nhìn thì bỏ vẻ ra chỉ biết nịnh nọt nhưng chỉ cần kẻ lão luyện liền không khó gì nhìn ra lão ta là một người bụng dạ đầy tâm cơ. Tuy nhiên sự tín nhiệm của ông Cao đối với hắn không phải là giả, điều này luôn khiến cho cả Cao Lăng và chính hắn thắc mắc không ngừng. Dù không ưa lão ta là thế nhưng Phương Minh cũng không dại gì thể hiện ra ngoài những suy nghĩ trong lòng mình. Hắn cũng mỉm cười sởi lởi đáp lại.

“Lão Tam, lâu quá cũng không thấy lão rồi. Tôi thì có gì không khỏe cho được chứ? “ Hắn vừa cười nói vừa hơi liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh. Lão ta cũng như hiểu ý, khuôn mặt hơi gượng lại.

“Cao gia vừa vào, cậu có muốn vào thăm đại thiếu gia không?”

“Thôi không cần đâu, tôi cũng không làm phiền nữa, để lúc khác đi”

Phương Minh lắc đầu, ánh mắt lướt qua khe cửa hơi hé mở có thể thấy được người nằm trên giường vẫn đang hôn mê còn ông Cao thì ngồi ở trước ghê bên cạnh giường. Không hề có hình bóng ai khác. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ lo lắng, không biết tình của cô như thế nào. Hắn thực sự không nhịn được, lập tức quay người đi khỏi, mở điện thoại ra gọi điện bấm số.

“Điều tra cho tôi tung tích của Tống Ngọc Linh”

***

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Ngọc Linh đến đây. Tâm tình của cô phải là nói ổn như chưa bao giờ ổn hơn. Hiện tại cô và ông Tống đang một khu biệt thự nằm ở bang Virginia của Mỹ và cuộc sống hàng ngày chính là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Ngọc Linh cảm thấy cả thân thể cô suốt một tháng nay chưa từng dứt ra khỏi chiếc giường là mấy, cả đống thịt cô đều chảy xệ dài đến thê thảm.

“Chán quá đi mất thôi” Cuối cùng cô cũng không chịu đựng nổi cảnh nghỉ ngơi này thêm một chút nào nữa. Thấy con gái mình nằm dài trên bàn uể oải kêu như vậy, ông Tống liền bật cười.

“Sao nào chán lắm rồi à? Vậy con có muốn đi nơi khác không?” Ông gật cuốn sách lại, đưa ly trà lên nhấp một nhụp. Hiện tại cả hai đang ngồi ở khu vườn đằng sau khu biệt thự để thưởng trà. Bản tính của Ngọc Linh cũng không phải là người thích những nơi ồn ào, cô cũng thích những nơi trong lòng để thả lỏng tâm hồn. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng thả lỏng một tháng nay rồi. Như vậy cũng đủ rồi.

“Nửa muốn nửa không ạ. Dù sao ở đây cũng rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng cũng rất chán. Màvề những nơi đô thị thì lại quá ồn ào. Con nghĩ thôi cũng đã thấy lười muốn chết rồi” Cô uể oải chống cằm lên mặt bàn, không thể ngừng than phiền.

“Cũng nên đổi gió một chút, dù sao gần đây bạn bè của ba cũng gửi thiệp mời rất nhiều. Nếu cứ từ chối mãi thì cũng không phải phép. Ta biết con cũng không thích mất kiểu tiệc tùng giao lưu như vậy nhưng dù sao ở nước ngoài cái nhìn và lối sống của họ cũng khác. Sẽ không như mấy bữa tiệc ở trong nước. Con nghĩ sao?”

“Ba đã nói vậy thì con có thể nói không sao? Dù gì con bây giờ chính là rất rảnh, rất rất rảnh” Ngọc Linh chẹp miệng một tiếng mỉm cười. Câu trả lời như vậy chính là đồng ý với ý kiến của ông Tống rồi.

Chính là cô cũng không ngờ ông hành động nhanh đến như vậy. Ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy, cô liền thấy Cảnh Việt đã ngồi ở dưới phòng khách, ăn mặc vô cùng chỉnh tề sẵn sàng đón cô và ông Tống đi lên phi cơ. Khi thấy cô đầu bù tóc rối từ trên nhà đi xuống, hắn chỉ gật đầu chào một cái rồi lại tiếp tục nói chuyện với ông Tống. Ngọc Linh cũng không quá để tâm lắm. Cô gãi gãi đầu vài cái, đi vào phòng bếp để dùng bữa sáng, xong xuôi mới đi lên tầng thu dọn hành lý cho chuyến đi.

Kì thực đối với Cảnh Việt, càng ngày cô càng thấy rất mơ hồ. Cô nghĩ rằng anh ta là một người nham hiểm, bụng dạ khó lường, tính tình xấu xa nhưng dường như suốt một tháng nay khi ở cạnh anh ta, hình như mọi suy nghĩ kia đều sai hết vậy. Chính là trong truyện miêu tả anh ta như thế mà. Nhưng một người mặt than , hành động trì trệ thì có gì khó lường được chứ? Ví dụ như trong tuần đầu tiên cô ở đây, cô liền có hứng thú với việc làm vườn. Cảnh Việt cũng rất ngoan ngoản đi theo sau cô cào xới đất trồng hoa. Được thôi, trồng thì trồng nhưng anh trai à, nếu anh không biết thì cũng đừng cầm cuốc đào luôn một cái hố to đến mức cả người ngồi được vào trong đấy chỉ để trồng hoa chứ? Hố to như vậy trồng cổ thụ được luôn mất. Và khi cô trách móc anh ta thì Cảnh Việt lại hì hục lên mạng mài mò các phương thức trồng cây này nọ. Tại sao anh ta không làm việc đó từ trước nhỉ? Anh là đang giả ngu cho ai xem vậy.

Chưa hết, vì sao cô nói anh ta là cái đồ mặt than? Chính là vì một ngày nọ, bác giúp việc Rosi đưa đứa cháu nhỏ của mình đi theo để trông vì hôm đó nhà bác ấy có chút việc bận nên không chăm đứa bé. Thường thì người ta thấy một đứa bé dễ thương mới chập chững biết đi thì sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu thích trẻ con thì sẽ ôm nựng khen lấy khen để đúng không? Còn nếu không thích thì sẽ tránh xa một thứ gì đó vô cùng phiến phức đúng không? Đằng này Cảnh Việt thì sao? Ồ anh ta ngồi xổm xuống nhìn chằm vào đứa bé như thi đọ mắt với nó. Ban đầu đứa bé còn mỉm cười nói bi bô nhưng rồi không thấy anh ta phản ứng gì liền sợ hãi khóc ré lên. Và khuôn mặt Cảnh Việt không hề biến sắc, đứng dậy đi lấy một viên kẹo trên bàn uống nước gần đó, rồi lại quay trở về vị trí cũ, giờ viên kẹo ra trước mặt đứa bé, nghiêm tuc nói.

“Đừng khóc nữa. Ta cho cháu kẹo này”

Được rồi, phương thức không sai biệt lắm nhưng Cảnh Việt à, anh dỗ trẻ con cũng không nên làm khuôn mặt không biểu cảm như vậy chứ? Nụ cười ôn nhu như trong truyện miêu tả của anh đâu? Chẳng lẽ anh ki bo đến mức chỉ dành nó cho Khả Vy và ngay đến một đứa trẻ anh cũng không chịu đem nó ra dỗ dành. Cuối cùng Ngọc Linh cũng chỉ có thể cười phá lên khi thấy đứa bé càng khóc to chạy về phía bác Rosi khi được Cảnh Việt thể hiện một màn đầy cảm xúc đó.

Nghĩ lại những cảnh tượng đó, Ngọc Linh liền phì cười mà quên mất chính mình đang ở trong một bữa tiệc. Người đàn ông ngoại quốc ngồi bên cạnh cô thấy vậy liền tò mò.

“Ngọc Linh tiểu thư, cô đang cười gì vậy?”

“À chợt nhớ ra chút chuyện liền cảm thấy có chút vui vẻ. Anh cứ tiếp tục nói chuyện với mọi người đi. Tôi xin phép” Ngọc Linh lịch sự mỉm cười đáp lại bằng tiếng anh vô cùng trôi chảy, nhẹ nhàng đứng dậy đi lên tầng để vào vị trí khán đài dành cho ông Tống.

Đúng như lời ba cô nói, bữa tiệc của người nước ngoài không phải như trong nước nhưng suy cho cùng cô vẫn phải đeo một bộ dạng lịch sự và tao nhã để xuất hiện ở những nơi như thế này. Cảm giác đối với những người ở đây vẫn chỉ là sự nhạt nhẽo và vô vị. Tuy nhiên trong bữa tiệc hôm nay còn có một màn biểu diễn opera mà cả đời Ngọc Linh còn chưa được thưởng thức dòng nhạc đấy bao giờ nên cô cũng tỏ ra vô cùng kiên nhẫn và khá tò mò. Cuối đầu mỉm cười với ông Tông một cái, Ngọc Linh nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí chiếc ghế ngay bên cạnh ông.

Buổi biểu diễn dường như sẽ bắt đầu ngay lúc này. Cô không kìm lòng được vẻ háo hức của mình, đôi mắt cứ căng tròn lên nhìn vè phía sân khấu. Nhưng chỉ sau một lúc khi bắt đầu màn biểu diễn, ông Tống liền cảm thấy một sức nặng bên phía vai phải của mình. Quay đầu sang thì liền nhìn thấy Ngọc Linh đã ngủ gật ngon lành từ bao giờ. Một nụ cười đầy sủng nịch hiện lên trên gương mặt ông, con gái ông cứ vô tư và hạnh phúc như vậy mới là tốt nhất.

“Cảnh Việt, cậu đưa con bé về trước đi. Ta sẽ tự đi về sau” ông Tông quay đầu sang nói với người đang ngồi phía bên trái mình, đôi tay nhẹ nhàng cẩn thận nâng đầu Ngọc Linh lên. Thấy vậy Cảnh Việt liền vâng một tiếng rồi nhanh chóng đỡ lấy cô, để đầu tựa vào bờ vai mình rồi cẩn thận nhấc bổng cô lên.

Khi ôm Ngọc Linh ở trong lòng rồi, Cảnh Việt mới nhận ra một điều, cô nhẹ hơn hắn nghĩ nhiều lắm. Lúc này ánh mắt hắn mới lướt qua bờ vai của cô, phần xương nhô lên vô cùng rõ ràng. Đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, ở cùng với cô suốt một tháng qua, bữa ăn nào cô cũng ăn đủ tại sao lại gầy đến như vậy. Nhưng sự thắc mắc đó hắn chỉ để trong lòng, ôm chặt lấy cô vững vàng rồi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Cảnh Việt không hề biết rằng mọi biểu cảm của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt của ông Tống một giây nào.

Khi xe ô tô vừa được nhanh viên đánh đến sảnh, Cảnh Việt liền nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế phụ đã được ngả sẵn và không quên cởi áo khoác của mình đắp lên bờ vai gầy kia. Ngọc Linh vẫn ngủ say mê mệt đến mức chẳng thèm cựa mình lấy một cái. Có vẻ như dòng nhạc opera trầm bổng du dương đối với người khác là âm thanh tuyệt mỹ còn đối với cô là liều thuốc an thân hiệu quả nhất. Thắt dây an toàn cho cô xong, Cảnh Việt liền lái xe về nhà.

Khu biệt thự ở New York cũng nằm ở ngoại ô gần khu Seaway Trail chứ không nằm trong vùng đô thị. Thế nên quãng đường về đến nhà cũng không phải là gần. Sauk hi vừa dừng xe trước cửa khu biệt thự, người giúp việc liền nhanh nhẹn định bế Ngọc Linh lên tầng nhưng Cảnh Việt liền phẩy tay tỏ ý không cần mà chính mình sẽ làm việc này. Hắn cúi thấp người xuống, đặt đầu cô tựa vào bờ vai mình thật cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng bế bổng Ngọc Linh lên. Cảnh Việt không bên gọi một cô giúp việc khác lên giúp Ngọc Linh thay đồ. Sau khi đặt cô nằm lên giường, hắn liền về phòng để cô người hầu kia tháy đồ ngủ giúp Ngọc Linh. Thay đồ dạ hội xong xuôi, Cảnh Việt liền quay trở lại phòng của cô một lần nữa, lúc này người hầu gái cũng vừa thay xong đồ cho Ngọc Linh đang định đóng cửa lại. Thấy vậy hắn liền phẩy tay ý bảo cô ta lui ra còn chính mình đi vào xem người hầu đó đã đắp chăn cho cô và đóng cửa sổ phòng lại chưa. Chính là cỗ chăn mềm mại đã được phủ lên người Ngọc Linh nhưng cửa sổ phòng thì vẫn mở toang, một cơn gió thổi vào khiến chiếc rèm cửa bay tung lên. Cảnh Việt liền nhíu mày đi đến với tay đóng lại. Đem khuya mở cửa phòng ngủ như vậy rất dễ bị cảm. Sau khi đóng xong, hắn liền nhìn quanh phòng mộtcái, cảm thấy hài lòng rồi mới định bụng tắt điện đi ra ngoài.

Chính là vừa đưa tay lên phía công tắc, Cảnh Việt liền nghe thấy một tiếng nấc nhỏ khẽ vang lên. Hắn liền quay đầu lại đi về phía cô, khẽ cúi người xuống. Cả thân hình Cảnh Việt bỗng chốc khựng đứng tại nơi đó, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt không giấu được vẻ đau lòng khi nhìn cô. Không kìm nén được thêm, hắn liền đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt vẫn đang lăn dài từ khóe mắt cô. Nhưng cứ gạt đi thì một giọt khác lại rơi xuống, Cảnh Việt vẫn kiên trì đứng im nơi đó, lau đi những giọt nước mắt kia mà hắn lại ngốc nghếch không hề đưa tay ra vô về an ủi cô.Hắn cứ như vậy làm một thằng ngốc đứng nơi đó, mặc kệ có mỏi như thế nào vẫn cố chấp và kiên trì mãi cho đến khi cô ngừng khóc mới thôi. Lúc bây giờ Cảnh Việt mới chịu ngồi quỳ xuống bên giường cô, ngắm nhìn khuôn mặt người con gái trước mắt mình.

Hóa ra ban ngày cô vẫn tỏ vẻ vui vẻ như thế chỉ là không muốn ông Tông lo lắng. Hóa ra dù người kia có làm chuyện có lỗi như thế nào cô cũng không thể ngừng yêu anh ta.
Ngọc Linh, em yêu anh ta đến vậy ư? Chẳng lẽ anh thực sự không còn cơ hội nào?

Cảnh Việt rất muốn hỏi cô điều đó. Nhưng cuối cùng hắn quyết định chỉ lặng im ngắm nhìn cô ngủ say thêm một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy, tắt đèn và đi ra khỏi phòng.