Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 24: Biết là thế, nhưng bao nhiêu người làm được?



*két*

- Tiểu Y. Em làm sao vậy?

- ô ô. Hàn Minh, đưa ta đến 1 nơi yên tĩnh được không a ô ô.

- được. Đi thôi

Đặt cô ngồi sau xe, Tiểu Y vòng lấy tay ôm tôi, áp mặt vào lưng tôi tiếp tục khóc.

Nước mắt cô thấm ướt cả áo tôi. Thấm cả vào trái tim khiến nó như bị bóp nghẹn lại.

Ta phóng nhanh hơn, để tiếng gió thổi át đi cả tiếng khóc của cô.

- Tiểu Y. Đến rồi.

Cô bỏ tay ra khỏi người tôi, ngồi dậy.

Chưa đợi cô kịp lên tiếng, ta đã xuống xe, ôm lấy cô đi về phía bờ biển.

Đặt cô ngồi trên cát. Ta cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tiểu Y à. Việc ta có thể làm cho em bây giờ, chính là lặng lẽ ở bên cạnh em lúc cần,làm 1 điểm tựa vững chắc, lắng nghe khi em cần tâm sự.

Em có thể không nói ra nếu muốn giữ trong lòng, cũng có thể nói ra nếu cần người gánh cái gánh nặng đó cùng em.

Nhưng tôi mong là, nếu em có chuyện buồn thì hãy nói cho tôi. Vì thấy em đau khổ mà tôi không biết, tôi còn khó chịu hơn vạn vạn lần.

- Ta... Yêu phải một người không nên yêu a.

Cũng may cô cũng đã nói ra.

- Hôm nay, ta nhìn thấy cảnh hắn tình cảm với người yêu ấy. Trong tim ta... kỳ thực rất đau, như bị bóp chặt vậy. Nhưng ta còn phát hiện ra. Ta ghen với nàng. Ta không muốn là con người xấu xa như vậy. Tại sao ta lại yêu hắn cơ chứ hức... Ta không muốn a.

Tôi đưa tay kéo cô dựa vào 1 bên vai, đặt tay lên đầu nhẹ vuốt tóc.

- Em nhận thấy như vậy, đã chứng tỏ em không xấu xa rồi a. Cái gì mà yêu phải một người không lên yêu chứ. Trên cơ thể này, trái tim là thứ duy nhất ta không thể điều khiển nổi. Nên là, tình yêu không có lỗi, không có đúng, cũng chẳng có sai. Yêu một người không phải là phải độc chiếm người đó ở bên, mà là nhìn người đó tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, thấy người đó hạnh phúc, là mình đã hạnh phúc rồi

- biết là thế, nhưng có bao nhiêu người làm được chứ?

- đúng vậy, có bao nhiêu người làm được?

Hằng ngày, ở bên em, nhận thấy sự năng động, ngây thơ, hồn nhiên của em, tôi đã yêu em đến mức này rồi sao?

Tôi đứng dậy, kéo cô lên.

- Hàn Minh. Người kéo ta đi đâu a?

- Ra biển, cho sóng đánh bay tâm sự của em đi.

- không được, sẽ ướt a. Aaaaaa

- nhìn kìa, có 1 con sóng to đang đến a.

- aaaaaa- cô vội chạy lại, lấp sau lưng ta.

*ầm*

- aaaaa.

...................

Cơn sóng đó to đến lỗi làm chúng ta ướt hết từ trên xuống dưới a.

- Hàn Minh chết tiệt, người làm ta ướt hết rồi, chết này chết này.

Ta cúi người xuống, hắt nước lên người hắn.

- Tiểu Y. Vậy tôi không khách sáo.

- aaaaa. Đứng lại. Không được chạy a.

Ta với hắn, lúc ta đuổi người chạy, người đuổi ta chạy, cả 2 người đều ướt như chuột lột. Nhưng thật vui a.

- Hàn Minh, người đứng lại.

- haha. Em đuổi theo tôi được rồi nói a.

*hộc hộc*

Quay lại nhìn đằng sau, đừng bước chân in sâu xuống cát rồi lại bị nước và cát lấp đầy. Đúng a, cuộc đời của mỗi con người đều có tương lai đang chờ đợi ở phía trước. Sống, phải nhìn về tương lai chứ không phải ngoảnh lại quá khứ.

TRẦN Y TRÂN. Cố lên.

- Tiểu Y. Em mau lại đây.

- Hàn Minh, ta mệt rồi a. Nghỉ thôi.

- được.

- Thật mát a.

Ta đứng lên chạy ra gần biển, nhắm mắt lại, giang tay ra, hòa mình theo gió.

Tâm trạng ta đã đỡ hơn rất nhiều a. Rất thanh thản, như chút bỏ hết được mọi gánh nặng vậy.

- aaaaaaaaaaaaaa- ta hét to

- Thật thoải mái aaaa

Ta lăng xăng chạy lại phía Hàn Minh. Lúc này đây, ta như 1 người mới được hồi sinh, tràn đầy năng lượng.

- Hàn Minh, người cũng thử đi a. Rất thoải mái

- Aaaaaaaaaa

- HÀN MINHHHHHH

- Hả?

- CẢM ƠN NGƯỜI RẤT NHIỀU AAAAA.

- là tôi tình nguyện mà. - hắn khẽ nói

- người nói gì cơ?

- không không có gì.

- A. Ta quên nói với người. Mai ta nghỉ học a.

- hả. Sao vậy?

- Mai ta phải đi dự tiệc a.

- được. Bây giờ tôi đưa em về ha. Tắm, thay quần áo sớm đi không cảm lạnh đó

- uhm

Hắn trở ta về nhà, ta chào tạm biệt hắn rồi lên nhà, tắm nước ấm rồi lăn ra ngủ.

Hôm nay là 1 ngày thật mệt mỏi.