Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Trong Ngọt Văn

Chương 2: Đỡ



Minh Hi đang soạn đồ vào va li, liền phát hiện là chỉ riêng quần áo thôi đã để tới năm sáu cái va li rồi.

Đây là cô đã bỏ đi rất nhiều quần áo rồi đấy.

Xuyên thư sau một đêm liền trở nên giàu có, thêm cơ thể ăn mãi mà không mập, lại còn siêu cấp xinh đẹp.

Trong ba năm này chỉ có việc mua mua mua, ăn ăn ăn, chơi chơi chơi.

Sau khi tan học nếu cảm thấy nhàm chán liền đi dạo phố, trở nên lười biếng rất nhiều, chỉ cần là kiểu mới liền phải có ít nhất là một món.

Gặp phải son môi thì chẳng cần nghiên cứu xem màu nào hợp liền mua hết.

Trải qua ba năm quá dễ chịu, nay lại phải đi vào kịch bản, Minh Hi chỉ có thể thỏa hiệp.

Đây là số mệnh. Nhập vai nhân vật phản diện là trách nhiệm mà cô phải hoàn thành.

Chú hai Minh Hi cùng với thím hai gặp phải tai nạn giao thông nên đã rời khỏi nhân thế.

Hai người họ có một người con gái, so với Minh Hi chỉ kém có một tuổi, bỗng chốc lại thành cô nhi.

Gia đình Minh Hi đang sống ở nơi khác, sau khi nghe thấy chuyện này liền lập tức chạy tới, hậu sự của chú hai cùng thím hai Minh Hi đều là do Minh Phạm cha của Minh Hi xử lý.

Lúc đang xử lý những chuyện này, cả người Minh Phạm đều trở nên tiều tụy đi rất nhiều.

Anh em họ quan hệ trước nay đều không tệ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vô cùng thân thiết. Sau khi tốt nghiệp liền tách ra hai nơi để làm việc, nhưng vào cuối năm liền cùng nhau tụ họp lại một chút.

Bây giờ lại đột nhiên gặp chuyện như vậy, không thể nghi ngờ Minh Phạm ông cũng là người thương tâm nhất.

Vào ngày làm lễ tang, Minh Phạm đột nhiên tìm Minh Hi thông báo cho cô một chuyện: "Gia đình chúng ta về sau sẽ nhận nuôi Minh Nguyệt, hơn nữa để có thể chiếu cố con bé nên chúng ta sẽ chuyển đến đây ở, như vậy Minh Nguyệt sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Đây là thông báo, mà không phải là thương lượng.

Minh Phạm là người trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý hi sinh chính mình cùng người nhà, sản nghiệp ở quê, gia sản đều đặt hết qua một bên, bây giờ trọng tâm đều đặt hết lên người Minh Nguyệt.

Ông muốn nghĩ cách đặt hết sự quan tâm lên cảm nhận của Minh Nguyệt, nhưng lại không thèm để tâm đến suy nghĩ của vợ và con gái là có đồng ý hay không.

Minh Phạm nghĩ, Minh Nguyệt mất đi cha mẹ, đương nhiên là đau khổ vạn phần, quá đáng thương, nên đương nhiên là Minh Nguyệt càng trọng yếu hơn.

Nếu như lúc này Minh Hi mà phản đối, nhất định sẽ bị Minh Phạm cho rằng là "Không hiểu chuyện".

Minh Hi nghĩ, cái thiết lập này không hợp lý chút nào! Nhà bọn họ có tiền như vậy, chỉ cần bỏ tiền ra thuê người chăm sóc cho Minh Nghuyệt là được rồi, không cần thiết phải đưa cả gia đình qua đây như vậy mà! Nhưng mà trong sách chính là như vậy! Minh Hi mà không đi thì ai làm nhân vật phản diện?

"Vâng, được ạ."

Minh Hi trả lời, xong còn lấy tay vỗ vỗ vai của cha an ủi,

"Người đừng nói với vẻ trầm trọng như vậy, không có gì đâu, con có thể hiểu được. Người cũng đừng quá mệt mỏi, con cùng mẹ có thể chia sẻ với người, con cũng sẽ tận lực chăm sóc em gái."

Thấy Minh Hi hiểu chuyện như vậy, biểu tình Minh Phạm có chút hòa hoãn, đưa tay xoa xoa đầu Minh Hi, ông không nói nữa liền rời đi.

'Minh Hi' trong sách bởi vì Minh Nguyệt mất đi cha mẹ, lại không thể không chuyển đến sống cùng Minh Nguyệt. Minh Hi đương nhiên sẽ không nguyện ý vì Minh Nguyệt mà rời khỏi nơi mà mình lớn lên, nơi đó có rất nhiều thứ mà cô không nỡ vứt bỏ, hơn nữa cô không muốn quay về Hoa thành.

Với góc nhìn của cô, Minh Nguyệt mất đi cha mẹ bị mang về nuôi thì nên đến nhà bọn họ ở mới đúng, mà không phải là nhà bọn họ chuyển đến.

Náo loạn một trận nhưng không có kết quả, về sau, Minh Nguyệt do mất đi cha mẹ nên tâm trạng trở nên không ổn định, thường xuyên to tiếng náo loạn.

Minh Hi tính cách cũng không được tốt, hai người tự nhiên liền trở thành kẻ thù. Sau này Minh Hi phát hiện Minh Nguyệt thầm mến Ấn Thiếu Thần nhà bên, vì vậy cô liền bắt đầu hành trình trả thù.

Với tư cách là nhân vật phản diện trong sách, kết cục của nguyên chủ về sau đương nhiên là vô cùng thê thảm.

Bây giờ Minh Hi cùng nguyên chủ hoàn toàn khác nhau.

Cô không thích lục đục với nhau, cũng không muốn tranh cái gì.

Cô lúc trước tính toán muốn thay đổi cốt truyện, làm cho sự kiện tai nạn giao thông kia không xảy ra, thì cô sẽ có thể ở lại thành phố cũ sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cô phát hiện là cô không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Cô lại không thể nói cho người bên cạnh biết thế giới này chỉ là một quyển sách.

Cô không thể tiết lộ cho họ biết cốt truyện, nếu muốn nói thì cô liền bị mất giọng, thậm chí nặng hơn là đầu cô đau muốn chết, thậm chí là té xỉu.

Như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên là được.

Chuyện không có cách nào thay đổi, thì cũng không cần tranh đấu làm gì?

Đến một thành phố mới, nhà mới, Minh Hi cũng không muốn ở nhà đợi thêm.

Bởi vì cô biết sắp tới sẽ thường xuyên cãi nhau với Minh Nguyệt, còn phải gặp mặt Ấn Thiếu Thần, bắt đầu hắc hóa, nơm nớp lo sợ sẽ gây chuyện với nhóm vai chính mỗi ngày.

Minh Hi đi vòng vòng con phố lân cận, bởi vì đối với tương lai tràn đầy thấp thỏm, nên cô cũng không muốn mua cái gì.

Dạo trong tầng bốn trung tâm thương mại chơi trò gắp thú muốn gắp mấy con thú bông bé bé, nhưng kết quả dùng hết toàn bộ xu trò chơi cũng chỉ có thể gắp được một con thỏ bông nhỏ.

Cô mắc thỏ nhỏ bên thắc lưng của quần yếm, đi dạo một lúc lại thấy sân trượt pa-tin. Trước khi Minh Hi xuyên vào quyển sách này cô mắc bệnh tim bẩm sinh.

Căn bệnh này không cho cô vận động quá sức, thỉnh thoảng đi dạo bên ngoài một chút coi như tập thể dục cho cơ thể.

Cô từng thử chạy chậm, liền thấy hô hấp khó khăn, tim đập tăng nhanh một chút liền phải dừng lại.

Nhìn thấy sân trượt pa-tin cô cảm thấy có chút buồn.

Lúc trước bởi vì bị bệnh nên những hoạt động như thế này cô không được làm, bây giờ thân thể khỏe mạnh, cô liền muốn thử một chút.

Đi vào đóng tiền, cầm đồ trên tay mà cô cảm thấy một trận mơ màng, thậm chí không biết là cái vòng màu trắng này là để làm gì.

Cô ngồi chỗ thay giày một lúc lâu, nhìn thấy một ngươi qua đây thay giày, liền học theo người ta đeo vòng trắng vào, rồi mang giày trượt pa-tin vào, dây giày được cô buột vô cùng chặt chẽ. Sau khi mang xong giày rồi, Minh Hi lại không thể đứng vững.

Cô chỉ có thể tìm đồ để đỡ, lúc đến trong sân trượt thì chỉ có thể vịn lan can ở vòng ngoài rồi từ từ học.

Đi đến khu vực ít người, Minh Hi liền buông lan can ra thử trượt đi hai bước, sau đó liền nhanh chóng vịn lan can.

Đi hết một vòng rồi trở lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

"Cần giúp không?"

Có một nam sinh trượt qua đây, đến bên cạnh Minh Hi hỏi.

Trong sân trượt pa-tin Minh Hi vô cùng nổi bật. Lớn lên xinh đẹp như búp bê thủ công mỹ nghệ tinh xảo, cẩn thận từng li từng tí tự mình học tập, đôi chân dài xinh đẹp mang đôi giày vừa to vừa nặng lại giống như đang mang trang sức vậy.

"Mình quả thật là không biết đi."

Minh Hi cười trả lời.

Cô vừa cười một cái, tâm nam sinh liền theo đó mà rung động.

Không thể nói trong hiện thực không có mỹ nữ, chỉ là do thật sự quá ít mà thôi.

Hắn lớn như vậy đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy, gương mặt này thật sự có thể tiến vào ngành giải trí, nói không chừng chỉ vì gương mặt này thôi mà một đêm liền nổi tiếng.

Nam sinh bắt đầu ân cần chỉ cho Minh Hi trượt pa-tin, nghĩ đưa tay muốn đỡ cô, lại bị cô tránh ra.

Sau đó hắn liền lấy điện thoại di động ra, làm cho Minh Hi vịn vào điện thoại của mình, như vậy sẽ không có tiếp xúc thân thể.

Nam sinh đối với cô rất thân sĩ, sợ bị mỹ nữ xem là lưu manh.

Mới vừa dạy một lúc, bỗng sân trượt pa-tin trở nên rất hỗn loạn.

Rất nhanh, liền thấy có hai nhóm người bộ dáng đối lập tụ lại một chỗ, trông còn rất trẻ, bầu không khí hai bên giương cung bạt kiếm.

Nam sinh nhìn qua nhìn lại, hắn liền nhận ra hai nhóm người kia, sợ đến co chân lên chạy, nháy mắt đã ra đến chỗ thay giày rồi.

Minh Hi vừa nãy được hắn khích lệ đi ra xa lan can, nam sinh vừa đi, Minh Hi liền không thể đứng vững, liền đứng tại chỗ không dám động đậy.

Không ít người nhìn thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng rời đi, nhườn lại sân trượt cho bọn họ.

Cho nên liền khiến cho hai nhóm người giằng co cách đó không xa đột ngột ngẩn ngơ nhìn sang bên này.

Minh Hi cũng không muốn quấy rầy bọn họ, chậm rãi đi về phía lan can.

"Chào hỏi bình thường thôi mà, có cần sợ tới mức đó không?"

Nam sinh đang nói chuyện ngữ khí mang mười phần tùy tiện, thời điểm hỏi còn cười cười, như thể không để ý chuyện này.

"Cái thứ ất ơ như cậu còn không tự hiểu sao?"

"Sao lại không?"

"Em gái nhỏ người ta nhút nhác cậu hiểu không? Người ta sao mà nhìn trúng cái tên súc sinh nhà cậu được?"

Nam sinh nói năng tùy tiện giơ ngón tay cái lên cọ cọ môi dưới, đột nhiên quay sang nhìn cô gái đang di chuyển một cách chậm chạp kia.

Trong sân trượt pa-tin có ánh đèn làm nổi bật bầu không khí, ánh đèn màu sắc rực rỡ quét qua người cô gái, chiếu lên cơ thể tạo nên một đường cầu vồng, vô cùng rực rỡ.

Cô gái bước đi chập chững, thời điểm đi sắp đến cửa liền như sắp ngã, nhạc trong sân vừa vặn đệm vào một câu có ca từ: "Em là một chú chim tự do."

Hắn tựa hồ trỗi dậy lòng thương hương tiếc ngọc, thấy cô sắp ngã liền nổi lên ý nghĩ muốn đến đỡ lấy cô.

Nhưng có người so với hắn động tác còn nhanh hơn.

Minh Hi xém chút ngã nhào liền được một người vững vàng đỡ lấy, cô sợ hết hồn, ngẩng đầu lên đối mặt với con ngươi đen nhánh.

Nếu đôi mắt người khác là một hồ nước, thì mắt thiếu niên này chính là đầm lầy. Lúc nhìn vào sẽ bị hãm sâu vào trong đó, khó mà rời khỏi một cách bình an, sơ ý một chút mạng cũng không còn.

Tóc thiếu niên tựa hồ rất mềm, có chút rối, phía dưới đuôi tóc có chút vểnh, đen tự nhiên như được hòa tan ra từ bóng đêm, làm nổi bật lên làn da trắng.

Lúc cô ngẩng đầu, nhìn thấy một bên khuôn mặt làm người người kinh ngạc.

Chiếc mũi cao thẳng, chiếc cằm có một độ cong vòng cung hoàn mỹ, khuôn mặt nhỏ không chút thịt thừa khiến cho đường nét trên khuôn mặt càng thêm nổi bật.

Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, có thể thấy là một người nói năng thận trọng.

Minh Hi xuyên sách ba năm, thậm chí lúc trước khi xuyên sách thì người thiếu niên này chính là người đẹp nhất.

Hắn vô cùng đẹp mắt, bất luận là chân mày hay khóe mắt, dái tai của hắn rất mỏng, mỗi một bộ phận đều vô cùng hoàn mỹ.

Điều này làm cho Minh Hi nổi lên một loại ý nghĩ: Thiếu niên này định trước là một cái tai họa nha.

"Cám ơn."

Minh Hi đứng vững lập tức nói cám ơn, tiếp tục chập chững bước về phía lan can.

Thiếu niên nhìn Minh Hi, rốt cuộc thấp giọng nói: "Vịn tôi."

"Không cần..." Minh Hi cự tuyệt theo bản năng.

"Mình có thể tự đi được."

Vừa nói xong nam sinh nói năng tùy tiện vừa rồi đang nhìn, bây giờ hai nhóm người bên kia đều nhìn sang hai người bên này.

Minh Hi biết là mình đã quấy rầy đến bọn họ nên lập tức nói: "Thật xin lỗi."

Không tiếp tục do dự nữa, vịn lên cánh tay thiếu niên rời đi.

Vạn nhất đám người đó đột nhiên qua đây vây đánh cô thì làm sao đây?

Ba mươi sáu kế chạy là thương sách. Lúc rời đi cô có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nhóm người kia.

Tình cảnh vốn là muốn tụ tập lại để đánh nhau, bọn họ nên nhìn chằm chằm nhau mới đúng.

Kết quả một đám người đang muốn đánh nhau lại đồng loạt yên tĩnh, không gây gỗ, cũng không thách thức nhau, mà cứ đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi.

Sống lưng Minh Hi chảy đầy mồ hôi lạnh, khí lạnh trong trung tâm thương mại cũng không giúp được cô.

Cô đơn thuần cho là đám người này im lặng như vậy là do mình quấy rầy đến bọn họ đánh nhau.

Trên đường đang được thiếu niên đỡ ra ngoài, bỗng nhiên bước chân thiếu niên trở nên hỗn loạn.

Lúc này thiếu niên chính là giá để Minh Hi chống đỡ, thân thể thiếu niên hỗn loạn cô liền mất thăng bằng, hai cơ thể như chuẩn bị ngã xuống.

Minh Hi bỗng theo bản năng, lập tức đưa tay đỡ lấy thiếu niên kia.

Thiếu niên vì cái động tác này của cô vốn dĩ là muốn ngã nhào liền đứng vững vàng, còn thuận tiện ôm lấy eo cô đem cô xách lên như xách một con gà.

Sau khi đứng vững, Minh Hi tranh thủ hỏi hắn: "Cậu không sao chứ?"

Hắn làm sao có thể có chuyện gì?

Hắn là cố ý làm động tác giả.

Từ sau khi Minh Hi bước vào sân trượt pa-tin hắn liền chú ý tới Minh Hi rồi.

Thời điểm hai đám người kia đang giằng co hắn đã tiến đến bên cạnh Minh Hi rồi, nhìn thấy Minh Hi sắp ngã nhào liền theo phản xạ đỡ Minh Hi.

Đỡ xong hắn liền hối hận, Minh Hi nên té một cái, cho nên hắn mới cố ý giả vờ muốn ngã.

Nhưng mà Minh Hi phản ứng cùng với tưởng tượng của hắn không giống nhau.

"Không sao, đi thôi."

Thiếu niên trả lời xong tựa hồ càng thêm không vui, môi mím lại thành một đường thẳng, thanh âm trầm thấp trả lời.

Minh Hi gật gật đầu, được thiếu niên đưa đến khu vực thay giày.

Thiếu niên rũ mắt, nhìn Minh Hi nắm cỗ tay hắn, có điểm chán ghét không bọc lộ ra ngoài.

"Cảm ơn cậu."

Minh Hi đối với thiếu niên nói cảm ơn, nam sinh lúc nãy dạy cô trượt pa-ti chạy đi bỏ lại cô giống như phía sau mông bị ai đá vậy.

Cho nên cô cảm thấy thiếu niên này là một người tốt.

Nói xong cô liền tháo thỏ bông nhỏ: "Mình vừa mới gắp được, tặng cho cậu đấy."

Thiếu niên nhận lấy con thỏ nhỏ lập tức cau mày, ghét bỏ nghĩ muốn lập tức đem con thỏ nhỏ này ném lên mặt Minh Hi.

Nhưng ngẩng đầu liền thấy Minh Hi nhìn hắn, cười lên giống như thiên sứ vậy.

Hắn lại lần nữa chần chừ, trầm mặc cầm thỏ nhỏ nhìn cô xoay người đi thay giày.

Chờ lúc thiếu niên quay lại sân trượt, liền nghe nam sinh nói năng tùy tiện hỏi hắn: "Tớ nói này Ấn thiếu, cậu như vậy mà cũng được sao? Loại thời điểm này cậu lại đi tán gái trước mặt mọi người?"

Đâu chỉ vậy, quả thật là muốn lên trời luôn rồi.

Người mà trượt pa-tin như người khác đi bộ lại giả bộ sắp ngã, liền thuận tay ôm eo con gái người ta.

Truyền thuyết không gần nữ sắc, làm hòa thượng mười bảy năm, lần đầu thấy Ấn Thiếu Thần làm loại chuyện như này, đây cũng là nguyên nhân khiến hai nhóm người khiếp sợ.

Giằng co với nhóm nam sinh nói năng tùy tiện là một người mập mạp, nhìn cũng chỉ mới mười mấy tuổi vậy mà để râu.

Nhìn thấy vậy béo 'phi' một cái: "Đám người tụi bây đều cùng một cái đức hạnh, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh đẹp liền nhắm mắt trêu chọc, đúng là đồ tra nam, thiếu đánh."

"Mày mới nãy không phải cũng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ người ta sao? Không thích mà tụi bây còn nhìn chằm chằm?"

Nam sinh nói năng tùy tiện hỏi ngược lại.

Béo bị nói trúng liền im lặng.

Qủa thật là có nhìn, còn nhìn chằm chằm người ta nữa.

Xinh đẹp!

Qúa xinh đẹp!

Hận không thể kêu lên "Ai nha ta thao" cái loại vẻ đẹp đó! [Quýt không biết dịch như nào nên để nguyên văn lại cho cảm xúc nha @[email protected]]

Nhưng mà Béo muốn có tôn nghiêm. "Mày nghĩ tao là loại người tâm tư như vậy sao?"

Béo chất vấn.

Nam sinh nói năng tùy tiên cười hì hì trả lời: "Đúng vậy."

"Em gái người ta sao mà nhìn trúng thứ người như mày được!"

Ấn Thiếu Thần cầm con thỏ bông nhỏ, hắn chỉ muốn ném nó đi ngay lập tức, nhưng chần chờ trong nháy mắt vẫn nhét lại vào túi.

Hắn muốn lưu lại để nhắc nhở bản thân, không thể tiếp tục dẫm lên vết xe đỗ lúc trước.

"Cô ấy nhìn chướng mắt cậu chắc là vì cậu xấu xí đi." Ấn Thiếu Thần lạnh lùng nói.

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Nam sinh nói năng tùy tiện liền bị chọc cười.

Tôn nghiêm bị khiêu chiến, hai bên liền lao vào đánh nhau.

*

Cùng lúc đó.

Đường Tử Kỳ nhận được một nhiệm vụ mới từ hệ thống:

[Bắt đầu từ lúc khai giảng trong vòng một học kỳ lấy được danh hiệu hoa khôi trường, khen thưởng + 50 mị lực.]

[Trong học kỳ đầu tiên duy trì hạng nhất, khen thưởng + 50 giá trị học bá.]

[Mở khóa mục công lược Ấn Thiếu Thần.]

Đối với nhiệm vụ hệ thống giao cô sớm đã không lạ gì, thời điểm mới nhận được hệ thống cô chỉ là một người gầy guộc, da mặt vàng vọt, chỉ biết lao vào học tập.

Trở thành như bây giờ toàn bộ là dựa vào hệ thống.

Nhưng mà ba cái nhiệm vụ này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Cô tự hỏi trong đầu: "Sao lại phải công lược người?"

Thanh ấm hệ thống lạnh lùng như cũ: "Cô cũng đã trưởng thành, nên yêu đương."

Gò má cô thoáng chốc đỏ bừng.

?

#Tác giả có lời muốn nói:

Sau khai giảng các vai chính đã lên lớp 11 thiết lập nhân vật là 17 tuổi.

Cái độ tuổi này có thể nhanh chóng trưởng thành, bọn họ yêu đương thời điểm trưởng thành, không có yêu sớm nha! Không phải là yêu sớm nha! Là người trưởng thành rồi!

Cái độ tuổi này chỉ có thể làm những chuyện mà người mới trưởng thành làm thôi, cho nên mọi người đừng buồn nha~ hy vọng mọi người hiểu ~ moa moa.

?

#Quýt có lời muốn nói:

Là lần đầu edit nên không được mượt mong mọi người bỏ qua ~ Với lại một chương thôi mà dài dữ aaaaaa...