Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 39: Thiếu niên thanh y



Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Thẩm Cố Dung xuất quan gây ra động tĩnh rất nhỏ, ngoại trừ Hề Cô Hành thì không kinh động đến bất cứ ai.

Hai người đi xuống Ngọc Nhứ Sơn, theo đường vòng từ sườn núi phía Đông Bạch Thương Sơn trở về Cửu Xuân Sơn.

Trên mái tóc Thẩm Cố Dung gài một nhành hoa Tịch Vụ Ngu Tinh Hà tặng, lười biếng đi theo Hề Cô Hành đang dẫn đường đằng trước.

Mười năm này với y phảng phất như một giấc mộng hơi dài, loáng thoáng nhận ra con đường lúc trước Hề Cô Hành dẫn mình tới Ngọc Nhứ Sơn hình như không phải con đường này.

Chỉ là y chưa bao giờ tin tưởng vào năng lực nhớ đường của mình, từ cảm giác đường đi không đúng, chuyển sang hoài nghi liệu có phải mình nhớ nhầm hay không, yên lặng tiếp tục đi theo.

Mãi đến khi Hề Cô Hành dẫn y bước xuống mấy trăm bậc thềm đá, Thẩm Cố Dung mới cảm thấy sai sai, thử mở miệng hỏi: "Đây..... Hình như không phải đường về Phiếm Giáng Cư?"

Hề Cô Hành thuận miệng nói: "Trên Trường Doanh Sơn hiện tại toàn người là người, không phải đệ muốn đi qua đó làm khỉ cho người ta vây xem đấy chứ?"

"Toàn người là người?" Thẩm Cố Dung nghi hoặc.

Nói đến chuyện này, Hề Cô Hành có chút bực bội: "Còn không phải chuyện thiếu đạo đức Yêu tộc làm hay sao!"

Mười năm trước Thẩm Cố Dung vô tình xuống núi, hành động này tựa một mồi lửa đốt lên, tuyên bố rằng có thể tranh đoạt Thần Khí, tin đồn lan mạnh, chưa tới vài ngày toàn bộ Tam giới đã biết chuyện.

Cũng may Tố Tẩy Nghiên kịp thời quay về, tu sửa ổn thỏa Bia Giới Linh lần nữa, ngăn những kẻ chạy đến muốn tranh đoạt Thần Khí ở bên ngoài, mà những kẻ lợi dụng tà môn ma đạo tự tiện xông vào đều bị Ôn Lưu Băng một kiếm tru sát.sạch sẽ.

Dần dà, không còn môn phái nào dám tùy tiện đến Ly Nhân Phong tìm chết nữa.

Ly Nhân Phong vất vả lắm mới yên ổn mấy năm, nhưng rất nhanh sau đó, Yêu tộc, Phong Lộ Thành, cùng các môn phái lớn lớn bé bé khắp Tam giới đồng thời tiến đến Ly Nhân Phong thương nghị với Hề Cô Hành về địa điểm tổ chức Đại hội Xiển Vi.

Đại hội Xiển Vi, tên dựa theo ý "Nghiên Tinh Xiển Vi" (Nghiên cứu, làm rõ những nguyên tắc tinh tế và sâu sắc).

Ban đầu, Đại hội là nơi đại năng Tam giới gặp nhau tu thân hiểu đạo, trao đổi tâm cảnh tu đạo, dần dần liền chuyển thành nơi đệ tử trẻ tuổi của các môn phái lớn trong Tam giới luận bàn giao đấu, sau đó là lôi đài thi đua so thắng bại.

Hề Cô Hành nhìn bọn họ cùng đến Ly Nhân Phong liền biết ý đồ của đám người này.

Hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn một đám cáo già cùng một giuộc, kẻ xướng người họa mà ám chỉ muốn cử hành Đại hội Xiển Vi ở Ly Nhân Phong.

Hề Cô Hành cả đời này chỉ sợ mỗi sư tôn chứ chẳng sợ ai khác, lập tức chửi ầm lên, Tố Tẩy Nghiên tới kịp, khó khăn lắm mới ngăn lại được.

Có điều Tố Tẩy Nghiên vừa ổn định được Hề Cô Hành bên này, lại không quản được Triều Cửu Tiêu bên kia.

Triều Cửu Tiêu từ trong hồ Liên Hoa bay vọt ra, hóa thành yêu tướng tại chỗ, thân hình khổng lồ đáp xuống Nghị Sự Đường ở Trường Doanh Sơn, rít gào dữ tợn với đám người kia:

"Lũ cặn bã, đừng tưởng rằng người khác không nhìn ra các người không có ý tốt! Tổ chức Đại hội cái gì! Cút cho ta ——"

Tố Tẩy Nghiên: "......"

Mọi người trong Nghị Sự Đường bị mắng đến sắc mặt cực kỳ khó coi.

Yêu chủ không mặn không nhạt nói với Hề Cô Hành: "Ta chỉ muốn thương lượng chuyện Đại hội Xiển Vi với Hề Chưởng Giáo mà thôi. Quý phái khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là muốn che lấp điều gì sao?"

Hề Cô Hành suýt nữa đánh cái đồ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này thành con rắn nhỏ, ngoài cười nhưng trong cười đuổi người đi, sau đó ấn Triều Cửu Tiêu xuống hồ Liên Hoa tẩn cho một trận.

Triều Cửu Tiêu dời sông lấp biển trong hồ Liên Hoa, mắng: "Hề Cô Hành, huynh phát điên gì chứ?! Bọn chúng vốn không có ý tốt, nếu bọn chúng dám làm Đại cái gì Xiển ấy ở Ly Nhân Phong thì tới một tên ta nuốt một tên!"

Hề Cô Hành hung hăng tát lên đầu Giao Long của hắn một cái phát, nổi giận nói: "Vốn dĩ sẽ không xảy ra chuyện này, ta từ chối là được. Ai biết đệ đột nhiên xông ra......"

Tố Tẩy Nghiên bên cạnh vẻ mặt quái dị, nếu không phải hắn đến kịp ngăn cản, Hề Cô Hành đã sớm chửi ầm lên, hơn nữa lời nói chắc chắn còn khó nghe hơn nhiều so với Triều Cửu Tiêu.

Việc đã đến nước này, Hề Cô Hành cũng không còn cách nào, địa vị của Thẩm Cố Dung trong Tam giới vốn đã bị nhiều người nghi ngờ, lần này nếu lại sốt ruột từ chối thì chẳng khác gì chột dạ, trực tiếp thừa nhận sự tồn tại của Thần Khí.

Hơn nữa Đại hội Xiển Vi theo lý cũng nên được tổ chức ở Ly Nhân Phong, cho nên việc này chỉ có thể chốt lại như vậy.

Đầu xuân năm nay, mọi người đã lục tục bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Xiển Vi.

Sau khi Thẩm Cố Dung xuất quan, vừa hay trùng hợp với thời điểm đệ tử Tam giới vào Trường Doanh Sơn thu xếp.

Hề Cô Hành: "Kết giới Bia Giới Linh đã bị xóa bỏ, khoảng thời gian này có man thú từ băng nguyên xâm nhập, tuy Đại hội Xiển Vi chưa bắt đầu, nhưng lòng hiếu thắng của những đệ tử đó quá lớn, đã bắt đầu tranh nhau lên núi săn man thú, nghe nói bọn họ còn tự bình chuẩn bị rất nhiều tiền thưởng."

Thẩm Cố Dung gật đầu, nghĩ thầm: Ta cũng muốn chơi.

Thẩm Cố Dung thích náo nhiệt, nghe Hề Cô Hành nói vài câu liền có chút động lòng, chỉ là thân phận của y không thích hợp hòa mình vào đám đệ tử này, cho nên chỉ dám suy nghĩ một chút.

Hề Cô Hành vừa kể cho y nghe sự thay đổi của Ly Nhân Phong mười năm qua, vừa dẫn y đi đường vòng qua Trường Doanh Sơn, một lát sau lại băng qua một rừng rậm che trời, tới chân núi Cửu Xuân Sơn.

Hề Cô Hành đang nói đến đoạn "Ôn Lưu Băng phụ trách đảm bảo trật tự trong Đại hội Xiển Vi lần này, còn hai tiểu đồ đệ kia của đệ......" thì cách đó không xa bỗng vang lên tiếng gầm rống giận dữ của man thú, sau đó là một loạt tiếng bước chân.

"Đừng để nó chạy!"

"Con thứ 27 này có thể giúp chúng ta thắng đám cháu trai Phong Lộ Thành mắt cao hơn đầu kia!"

"Tránh ra! Không được lơ là! Man thú này hình như không giống những con trước đó......."

"Mục sư đệ đâu?! Á —— Mục sư đệ cứu mạng!"

Tiếp theo đó lại là một loạt tiếng vang hỗn loạn.

Thẩm Cố Dung nhìn về phía Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành nhíu mày nói: "Man thú chưa khai mở linh trí, linh lực cũng không cao, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Hai người đi tới, đứng trên thềm đá cúi đầu nhìn xuống.

Trong rừng rậm Hương Chương cây cối um tùm, núi non trùng điệp, có một đám đệ tử Ly Nhân Phong mặc hoàng sam đang cầm trường kiếm trong tay, vây quanh một con man thú thân hình khổng lồ.

Man thú này lớn hơn nhiều so với các man thú bình thường khác, linh hoạt vung cái đuôi đầy hung hãn, trực tiếp quất bay hai đệ tử ra ngoài, rơi "bịch" một tiếng xuống cách đó không xa, một lúc lâu sau mới mặt xám mày tro mà bò dậy, cũng may không bị thương.

Thẩm Cố Dung nhìn về phía Hề Cô Hành, nghi ngờ nói: "Đây là linh lực không cao?"

Hề Cô Hành nhíu mày: "Đây hẳn là con thú dẫn đầu thú triều, ta......"

Hắn giơ tay rút ra Đoản Cảnh Kiếm, khi đang định ra tay, cách đó không xa đột nhiên có một thanh kiếm bay tới, đường kiếm sắc nhọn phá không mà đến, chỉ nghe thấy man thú tru lên một tiếng thảm thiết, nó bị một thanh kiếm rực rỡ lung linh cắm giữa trán, máu tươi trào ra.

Rất nhanh sau đó, man thú thoi thóp giãy giụa một lát rồi tắt thở.

Thẩm Cố Dung nghi hoặc nói: "Tu vi Kim Đan Kỳ?"

Mười năm trước trong toàn bộ đệ tử Ly Nhân Phong cũng chỉ có Ly Tác có tu vi Kim Đan Kỳ, mười năm nay chắc hẳn cũng có không ít người đột phá.

Ly Nhân Phong không biết là nơi phong thủy bảo địa gì, Thẩm Cố Dung và Hề Cô Hành thu không ít đệ tử dưới tòa, nhưng thường thường sau khi kết đan bọn họ đều rời khỏi Ly Nhân Phong, đến một thành trì khác tự thành lập môn hộ.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Ly Nhân Phong bị người Tam giới xưng là nơi "Hàng năm bồi dưỡng đại năng tu đạo cho các thành trì Tam giới".

Hề Cô Hành đang định nói tiếp, chợt thấy một người từ thềm đá chậm rãi bước xuống, vạt áo thanh sam khẽ tung bay, giơ tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, thanh trường kiếm cắm giữa trán man thú kia được kéo ra, bay lên không trung rồi rơi vào bàn tay hắn.

Hắn nắm chặt chuôi kiếm, khẽ vung lên, máu man thú nhuốm đỏ trên thân kiếm như được nước mưa cọ rửa, chảy xuôi xuống mũi kiếm rồi rơi xuống.

Thẩm Cố Dung nhìn bóng dáng thanh y đang quay lưng về phía mình, khẽ "A" một tiếng.

Thiếu niên mặc thanh y kia lưu loát thu hồi kiếm, hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói với các đệ tử bên cạnh: "Man thú này đã kết đan, làm phiền sư huynh lấy thú đan ra."

Người được gọi là "Sư huynh" không quan tâm vừa rồi mình được sư đệ cứu giúp, không hề cảm thấy mất mặt, ánh mắt hắn sáng lên: "Man thú kết đan? Ha ha ha, vậy lần săn thú này Ly Nhân Phong chúng ta thắng chắc rồi, tất cả tiền thưởng đều sẽ thuộc về chúng ta!"

Những người khác cũng xông tới, mồm năm miệng mười nói: "Thú đan đó, thú đan đó! Ta còn chưa bao giờ nhìn thấy thú đan đâu!"

"Mau mổ, mau mổ ra!"

Mọi người mài đao soàn soạt mổ lấy thú đan, Hề Cô Hành cũng thu Đoản Cảnh Kiếm về.

Mà thiếu niên vừa chém chết man thú bằng một kiếm kia nghe tiếng liền hơi nghiêng đầu, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng nhìn về phía Hề Cô Hành.

Thẩm Cố Dung sửng sốt.

Mái tóc dài của người nọ hơi tán ra, được cột bằng một sợi dây cột tóc màu sáng, rủ xuống vai, khi nghiêng người nhìn, mơ hồ có thể được trên mặt thiếu niên có một vết bớt màu đỏ, hoa văn như cành cây khô.

Là Mục Trích sau khi trưởng thành.

Mười năm không gặp, Thẩm Cố Dung vậy mà thoáng chốc không dám nhận đồ đệ.

Tầm mắt Mục Trích trong lúc vô tình dừng lại trên người Thẩm Cố Dung, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa chợt cứng lại, đôi mắt hắn hơi mở lớn, tựa hồ không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung có chút mê man, thử lên tiếng: "Mục Trích?"

Thanh âm quen thuộc này làm cho Mục Trích gần như dại ra đột nhiên hoàn hồn, hắn ngay cả kiếm cũng không cần, trực tiếp bước nhanh vọt tới thềm đá chỗ Thẩm Cố Dung.

Có lẽ vì nỗi nhớ nhung, Mục Trích cảm thấy mười mấy bậc thềm đá ngắn ngủn kia tựa như cách xa vạn dặm, hắn bôn ba hồi lâu, khó khăn lắm mới bò được lên trên, cuối cùng hơi ngẩn ngơ đứng cách Thẩm Cố Dung năm bậc thềm đá, thế nhưng không dám tiến lên.

Hề Cô Hành còn đang tán thưởng: "Chiêu kiếm vừa rồi không tồi, sắc bén hơn nhiều so với lần trước."

Mục Trích bỗng chốc hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới việc hành lễ.

"Bái kiến Chưởng giáo...... Sư tôn."

Thẩm Cố Dung nhìn thấy bánh trôi nhỏ trưởng thành như cành liễu sinh sôi, trong lòng có chút cảm khái thời gian trôi nhanh như nước chảy.

Hề Cô Hành nói: "Nếu ngươi đã đến rồi, vậy thì dẫn sư tôn ngươi về Phiếm Giáng Cư đi."

Ngón tay Mục Trích khẽ run, khàn giọng thưa vâng.

Hề Cô Hành xoay người rời đi, lúc này Thẩm Cố Dung mới theo bậc thềm đi xuống, nhìn Mục Trích cười nói: "Sao đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn thích cúi đầu?"

Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, cả người Mục Trích cứng đờ, mãi lâu sau mới thử ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Mười năm qua đi, Thẩm Cố Dung nhìn qua vậy mà chẳng thay đổi chút nào, vẫn mặc trên người bộ xiêm y đỏ tươi năm đó, không biết có phải ký ức của Mục Trích nhầm lẫn ở đâu hay không, hắn cứ luôn cảm thấy khuôn mặt sư tôn dường như càng ôn hòa hơn, tướng mạo rõ ràng đã sớm nhìn đến quen thuộc, giờ đây tựa hồ càng thêm điệt lệ liêu nhân (đẹp đẽ câu hồn người).

Thẩm Cố Dung thấy hắn nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, cất tiếng: "Hm?"

Lúc này Mục Trích mới phản ứng lại, hắn hơi nghiêng người, thoáng mất hồn mất vía nói: "Cung nghênh sư tôn xuất quan, đệ tử..... Đệ tử dẫn ngài trở về."

Thẩm Cố Dung thấy thái độ của hắn hơi lạnh nhạt, có chút mất mát.

Có điều cũng đúng, hai người đã mười năm không gặp, muốn đứa nhỏ này đối xử với mình thân thiện hơn là điều không thể nào.

Thẩm Cố Dung lo thuyết phục chính mình, đi theo Mục Trích về Cửu Xuân Sơn.

Phiếm Giáng Cư vẫn không khác gì lúc trước, giống như chưa từng thay đổi, Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc, hoàn toàn không có cảm giác đã trải qua mấy đời, y thuần thục cởi áo khoác ngoài trên vai xuống, tiện tay ném lên giá.

Khi bế quan không cách nào thay quần áo, bộ hồng y kia của Thẩm Cố Dung đã hơi phai màu, phần vải chỗ eo còn rách ra một mảng, loáng thoáng lộ ra mạn eo trắng nõn.

Thẩm Cố Dung nhìn quanh một vòng, xoay người định lên tiếng, Mục Trích từ lúc gặp lại tới giờ vẫn luôn yên tĩnh tựa như vô cùng xa cách đột nhiên bước nhanh tiến lên, trực tiếp nhào vào lòng y, đôi tay vòng qua eo y, ôm chặt y không buông, ngay cả hơi thở cũng có chút dồn dập.

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ, trong hoảng hốt chợt nhớ tới cảnh Mục Trích nhỏ xíu nhón chân bổ nhào vào lòng y lúc trước.

Tưởng tượng như vậy, trái tim y liền mềm nhũn, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Mục Trích.

Trên người Thẩm Cố Dung toát ra hơi thở băng sương lạnh thấu xương, Mục Trích bị đông lạnh đến cả người cứng đờ.

Khi còn bé, trong lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hắn ôm Thẩm Cố Dung, bởi vì không đủ cao mà phải hơi nhón chân mới có thể vòng tay ôm trọn eo Thẩm Cố Dung.

Mười năm trôi qua, lần nữa gặp lại, một cánh tay của Mục Trích đã có thể dễ dàng vòng qua eo con ong của Thẩm Cố Dung, một tay khác nếu dám đại nghịch bất đạo vòng qua lưng sư tôn, hẳn là có thể ôm trọn cả người y vào lòng.

Khi còn bé Mục Trích chỉ cảm thấy thân hình của sư tôn hắn cao gầy, tấm lưng rộng lớn kia mà cõng hắn sau lưng có thể vẫn thừa chỗ; nhưng sau khi lớn lên hắn mới phát hiện, thì ra sư tôn hắn cũng không cao lớn như trong tưởng tượng.

Thân hình Thẩm Cố Dung mảnh khảnh cao dài, vai rộng eo thon, Mục Trích ôm y nhưng không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ siết đau y.

Suy nghĩ trong lòng Mục Trích bay loạn, Thẩm Cố Dung cũng đang âm thầm vui sướng.

Vốn đang cảm thấy nam chính nhỏ xa cách đạm mạc, nếu y muốn giành lại được hảo cảm ắt hẳn lại phải giày vò một thời gian dài nữa, không ngờ tiểu thiếu niên vừa rồi còn lạnh nhạt vậy mà giờ lại nhiệt tình như vậy, ôm eo y, gần như vùi mình vào lòng y.

Thẩm Cố Dung lại bắt đầu tưởng tượng tươi đẹp.

[ Sư tôn ta quả nhiên xinh đẹp như hoa, khiến người ta thích. ]

Mục Trích: "......"

Được rồi, sư tôn một chút cũng không thay đổi.

Thẩm Cố Dung cảm giác được Mục Trích trong lòng y thoáng run, còn tưởng gió sương trên người mình chưa tan hết, đông lạnh hắn, liền vươn tay đẩy hắn ra.

Đồng tử Mục Trích co rụt, tay bị đẩy ra nắm chặt lại, móng tay suýt nữa ghim vào trong da thịt.

Có điều ánh mắt hắn chỉ nặng nề trong chốc lát, sau đó tựa như tỉnh táo lại sau cơn hỗn loạn, vẻ âm trầm trên mặt chợt lui xuống, gần như lo lắng bất an mà nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Thái độ kia giống hệt một đứa trẻ tự biết mình làm sai, nhưng lại không dám chủ động nhận sai, chỉ có thể nhìn mình bằng vẻ mặt có chút sợ hãi lại như mong được thông cảm, cực kỳ chọc cho người ta thương tiếc, khiến Thẩm Cố Dung vốn đang cho rằng mình không làm sai lại sinh ra ảo giác mình không nên đẩy hắn ra như vậy.

Mục Trích cúi thấp đầu xuống lần nữa.

Kể ra cũng lạ, Mục Trích ở Ly Nhân Phong đã được xem như thiên chi kiêu tử, bất luận đối xử với ai cũng luôn mang vẻ mặt đạm nhiên không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng không biết vì cái gì mà hắn luôn có thói quen cúi thấp đầu trước mặt Thẩm Cố Dung.

Giọng nói của thiếu niên mềm mại, lại mang theo chút trầm thấp, hắn lúng ta lúng túng nói:

"Mục Trích mạo phạm sư tôn......"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung vừa rồi còn có chút tự trách lập tức cảm giác chính mình tội ác tày trời, sao lại có thể đẩy hắn ra chứ, con trẻ muốn ôm thì ôm, thích ôm bao lâu cũng được.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, tìm một lý do, nói: "Đừng tới gần ta quá, ta nhiều năm chưa tắm rửa, con còn không chê bẩn."

Mục Trích: "......"

Mục Trích nao nao, tựa hồ không đoán được Thẩm Cố Dung sẽ nói ra những lời này.

Hắn ngước mắt, ánh mắt mông lung hơi nước lại có vẻ thanh triệt sáng ngời, mặt mày giãn ra, dịu dàng nói: "Hậu viện Phiếm Giáng Cư có suối nước nóng, sư tôn qua đó tắm gội trước đi ạ."

Trong lòng Thẩm Cố Dung hơi kinh ngạc.

Mục Trích khi còn bé luôn lạnh nhạt hờ hững, vốn dĩ Thẩm Cố Dung cảm thấy Mục Trích sau khi lớn lên sẽ là một người nhạt nhẽo, tính tình tối tăm, nhưng không nghĩ tới, mười năm qua đi, bánh trôi nhỏ trở thành thiếu niên cao ráo, ý cười trên mặt nhiều hơn, khí chất ôn nhuận như ngọc, vừa nhìn liền không thể khiến người ta chán ghét nổi.

Hơn nữa còn biết làm nũng như vậy.

Thẩm Cố Dung thích chứ.

Thẩm Cố Dung nghĩ vậy, tiến lên, nhẹ nhàng xoa đầu Mục Trích, sau đó có chút xấu hổ.

Đứa nhỏ Mục Trích này không biết ăn cái gì lớn lên, rõ ràng mới mười sáu tuổi, vậy mà cơ thể đã cao không kém gì thân xác này của Thẩm Phụng Tuyết, Thẩm Cố Dung muốn xoa đầu hắn còn phải nhấc cao cánh tay.

Thẩm Cố Dung âm thầm so sánh, suy nghĩ trong lòng: [ Năm ta mười sáu tuổi hẳn là...... Cũng cao không kém gì hắn nhỉ. Ừm! Nhón chân thêm xíu nữa nhất định sẽ cao bằng nhau! ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích hơi cúi đầu thấp người, giúp Thẩm Cố Dung thoải mái xoa đầu hắn hơn.

Cực kỳ tri kỷ.

Thẩm Cố Dung mát cả ruột gan, lại xoa thêm hồi lâu, mới xoay người đi tới suối nước nóng ở hậu viện, có điều không lâu sau y lại quay về.

Mục Trích đang tìm xiêm y cho y, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt nhu hòa: "Sư tôn, sao vậy?"

Thẩm Cố Dung khô không khốc nói: "Ta...... Không tìm thấy đường."

Mục Trích: "......"

Mười năm nay, mỗi lần Mục Trích nghĩ đến Thẩm Cố Dung, thường nhớ về vẻ bề ngoài lạnh tựa băng sương che giấu trái tim hoạt bát khác người kia, lúc này cuối cùng cũng được thấy lại, hắn có cảm giác hơi hoài niệm.

Mục Trích đứng dậy, dẫn Thẩm Cố Dung tới suối nước nóng ở hậu viện.

Tu sĩ bế quan mười năm trăm năm là chuyện bình thường, khi bế quan phong bế linh thức, thân thể cũng sẽ không dơ bẩn chút nào, nhưng Thẩm Cố Dung lại không tiếp thu được tư tưởng này, cứ luôn cảm thấy sau mười năm không tắm, cơ thể mình chắc chắn đang tỏa ra mùi rất khó ngửi.

Y cũng không để ý Mục Trích đứng bên cạnh nhìn, tiện tay cởi bỏ y phục, khỏa thân bước vào suối nước nóng, giữa một vùng hơi nước mênh mang bốc lên thành sương mù, y dựa vào tảng đá thoải mái thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Mục Trích gấp gọn y phục đặt ở một bên, đang định bưng về thì chợt thấy một cái băng tiêu bị ném ra từ trong vùng sương trắng.

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng nói thầm: "Không thoải mái."

Mục Trích nhìn băng tiêu đã ướt đẫm kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhặt băng tiêu lên, nhìn thấy trên đó đã rách mấy lỗ.

Hắn trở về tiền viện Phiếm Giáng Cư, tiếp tục tìm y phục trong rương cho Thẩm Cố Dung thay.

Trong lúc tìm kiếm, hắn vô tình phát hiện băng tiêu màu trắng bị đè ở đáy hòm, nhìn vẫn mới tinh như lúc ban đầu.

Mục Trích cầm băng tiêu lên, lật qua lật lại so sánh, cảm thấy không khác mấy với băng tiêu lúc trước, có thể đổi sang cho sư tôn hắn dùng, liền đặt lên xiêm y, bưng tới hậu viện.