Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 23



Đầu bên kia, tuy rằng sau khi nhận được vảy cá, Ninh Tễ vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không đặt trong lòng.

Lúc ấy y chỉ thuận tay giúp thôi chứ không cần báo đáp.

Bây giờ cũng sẽ không lộ vẻ cảm động.

Màn đêm buông xuống, y chỉ giương mắt nhìn rồi tùy ý bỏ vảy cá vào túi Càn Khôn.

Trứng trên cây vừa dâng lên chút tò mò đã thấy y thu tầm mắt lại.

Khổng Linh trông mòn con mắt:... Thôi, cũng chỉ là cái vảy nát thôi mà, có gì đẹp đâu.

Cũng đâu phải là hắn chưa thấy bao giờ.

Khổng Linh an ủi bản thân, lúc này mới miễn cưỡng nén tò mò xuống.

.....

Mấy ngày sau, đại bỉ Cửu Châu bắt đầu.

Chưởng môn phái Hư Diễn đứng chờ ngoài thành, trông thấy thuyền mây từ xa bay đến, vội vàng đến đón.

Các trưởng lão khác của môn phái cũng nhìn lên thuyền mây.

Hiện giờ Ngọc Thanh Tông chính là tông môn lớn nhất Tu Chân giới, về tình về lý thì mọi người nên cho chút mặt mũi.

"Nghe nói đệ tử đến lần này có đệ tử của Sở gia."

"Chính là Sở gia năm đó bị diệt cả nhà đấy hả?"

Nhân lúc thuyền mây chưa đáp xuống, có mấy người nghị luận vài câu.

Bọn họ có ấn tượng rất sâu với Sở Tẫn Tiêu.

Chuyện người trong Tu chân giới vì tranh đoạt hắn mà năm đó diệt cả một nhà thật sự quá kinh hãi.

"Nghe nói đứa nhỏ đó được kiếm tôn Ninh Tễ cứu. Mấy năm nay lại được kiếm tôn thu làm đệ tử rồi dốc lòng dạy bảo, lần này kiếm tôn đến, hắn đi theo là lẽ thường tình thôi."

Tính thời gian khi ấy, hiện giờ Sở Tẫn Tiêu cũng chỉ mới tu đạo được mấy chục năm mà thôi.

Dù là kỳ tài ngút trời thì tu vi cũng sẽ không quá cao.

Nên mọi người đều đoán rằng hắn đến cùng kiếm tôn, chứ không phải là tham gia đại bỉ.

Họ nói tới đây, còn muốn nói nữa thì nghe chưởng môn phái Văn Mặc phía trước nói: "Các ngươi nhỏ giọng chút, năm đó khi kiếm tôn thu người nọ làm đồ đệ, đã từng hạ lệnh là không được nhắc tới chuyện này."

"Các ngươi muốn công khai làm trái lệnh à?"



Vừa dứt lời.

Lúc này vài vị trưởng lão mới nhớ đến lệnh cấm, không khỏi rùng mình một cái.

Bộ dáng Ninh Tễ một kiếm chém chết kỳ lân năm đó chợt lóe lên rồi biến mất.

Bọn họ phản ứng lại bản thân thế mà nghị luận người nọ, sắc mặt biến đổi, vội ngậm miệng lại.

Cuối cùng bên cạnh yên tĩnh.

Một nén nhang sau, thuyền mây đáp xuống.

Tịnh Hư chân quân tức chưởng môn phái Hư Diễn tiến lên, nhìn các đệ tử lục tục đi ra, theo sau là tiếng ho khẽ, một người chậm rãi ra khỏi thuyền.

Ninh Tễ trước sau như một, vẫn là mặt nạ quỷ che mặt.

Tịnh Hư ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy màu băng tuyết cô hàn.

"Tịnh Hư chân quân."

Ánh mắt Ninh Tễ phai nhạt, giọng khàn khàn.

Tịnh Hư bị gam màu lạnh ấy dọa sợ.

Trước đó hắn không tham gia việc bao vây diệt trừ hỏa kỳ lân, đây là lần đầu tiên gặp vị kiếm tôn này.

Vốn nghe lời đồn xong, tuy biết chun chút nhưng vẫn cảm thấy nói có hơi quá rồi.

Đến hôm nay thật sự gặp được người thật.

Mới biết lời đồn không phải là giả.

Người nọ tựa như tuyết núi Côn Lôn, ánh mắt lạnh lùng, không khác gì tuyết lạnh.

Tịnh Hư chân quân nghe thấy y lên tiếng thì hồi phục tinh thần.

Siết chặt tay cười nói: "Kiếm tôn ngồi thuyền mây cả đường đến đây, đường xá gian nan có lẽ cũng mệt, là Tịnh Hư tiếp đãi không chu đáo."

Tuy hắn là chủ của một phái, nhưng tu vi lại chỉ ở sơ kỳ Nguyên Anh, đương nhiên là sẽ có hơi khách sáo với Ninh Tễ.

Đương nhiên Ninh Tễ biết suy nghĩ của hắn.

Nghe những lời này thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói:

"Chưởng môn khách sáo rồi."

Thấy y không có ý định lấy uy thế ép người, rốt cuộc lòng Tịnh Hư cũng thả lỏng.

Tươi cười trên mặt càng thêm chân thành.

Ngay sau khi kiếm tôn Ninh Tễ đến, những trưởng lão khác bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sở Tẫn Tiêu đứng trong đám đệ tử nhìn sư tôn từ xa.

Thấy màu môi y tái nhợt, trong lòng khẽ thắt lại.

Lần này sư tôn đến để đại diện cho Ngọc Thanh Tông, dù có khó chịu đến đâu cũng sẽ không biểu lộ mảy may.

Hắn biết.

Ánh mắt Sở Tẫn Tiêu thoáng khựng lại.

Bên kia, sau khi hàn huyên cùng trưởng lão phái Hư Diễn vài câu, Ninh Tễ nhận ra tầm mắt, như có cảm ứng quay đầu lại nhìn.

Lập tức trông thấy Sở Tẫn Tiêu đang nhìn y.

Vì tham gia đại bỉ, lại đồng hành cùng đồng môn.

Đương nhiên là Sở Tẫn Tiêu tham gia cùng các đệ tử.

Tuy mấy ngày nay hai người cùng đi chung trên thuyền mây, nhưng lại không hề tiếp xúc gì với nhau.



Giờ phút này thấy Sở Tẫn Tiêu len lén nhìn về phía mình.

Ninh Tễ khẽ cau mày, nhưng cuối cùng không nói gì.

Sở Tẫn Tiêu thấy sư tôn chỉ nhìn hắn một cái rồi thu tầm mắt lại.

Trong lòng có hơi thất vọng.

Người bên cạnh thấy hắn nhìn về phía đầu bên kia, không khỏi có hơi kỳ lạ.

"Sở sư huynh, huynh đang nhìn gì thế?"

Sở Tẫn Tiêu khẽ lắc đầu: "Không có gì."

Tạ Phong ôm kiếm vẫn luôn không nói chuyện bỗng lên tiếng: "Người không có thực lực, đương nhiên là không xứng đứng bên cạnh tôn thượng."

Giọng điệu hắn ta nhàn nhạt, lại nói ra ngay tại thời điểm này, không khỏi có thêm ít ý nghĩa khác.

Đặc biệt là những đệ tử cùng đồng hành biết trước đó hắn ta muốn bái kiếm tôn làm thầy.

Hiện giờ nghe những lời này thì càng không dám tiếp lời.

Đầu ngón tay Sở Tẫn Tiêu thoáng dừng lại, quay đầu nhìn hắn ta một cái, giọng cũng lạnh băng: "Quả là như thế."

Tính tình hắn vẫn luôn ôn hòa, lúc này tranh phong tương phản cũng khiến người không ngờ được.

Tạ Phong cười giễu một tiếng.

"Chỉ mong lúc tỉ thí, Sở sư đệ cũng có thể nói vậy."

Hắn ta nói xong thì xoay người rời đi.

Sở Tẫn Tiêu khẽ chau mày, nhất thời đệ tử bên cạnh không dám lên tiếng.

Qua hồi lâu, mới thấy hắn trầm giọng nói: "Đi thôi."

.......

Lần này đại bỉ được tổ chức Đông Hải.

Tịnh Hư chân quân tạm đặt địa điểm trong thành.

Đội trưởng của mỗi phái luôn ở cùng với đệ tử phái mình.

Có điều không ở cùng phòng mà thôi.

Sau khi hàn huyên vài câu, các môn phái còn lại cũng lần lượt đến, Tịnh Hư chân quân vội đi mất.

Ninh Tễ được đệ tử phụ trách chiêu đãi đưa tới tận nơi nghỉ ngơi.

"Chân quân đường xá mệt nhọc, tạm nghỉ ngơi trước đi ạ, có việc thì cứ kêu đệ tử."

Đệ tử kia không dám nhìn thẳng Ninh Tễ, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Đi đi."

Ninh Tễ khẽ gật đầu.

Ánh trăng thành ven biển mát mẻ, chờ sau khi đệ tử kia lui xuống, y mới đẩy cửa ra.

Đương nhiên phòng mà phái Hư Diễn bố trí rất tốt.

Đẩy cửa ra, lập tức có một làn hương lạnh nhàn nhạt bay đến.

Hiển nhiên là những người này cũng biết sở thích của y.

Lông mày Ninh Tễ thoáng dừng lại, nhìn lư hương đang cháy bên cửa sổ.

Nhưng đương lúc thần sắc nhàn nhã, khi chuẩn bị đóng cửa lại, bỗng ánh mắt thoáng khựng lại.

Ninh tễ rũ mắt, liền thấy trong túi Càn Khôn khẽ sáng lên.



Y cau mày lấy ra, phát hiện quả trứng trước đó đặt trên cây, vậy mà cũng theo tới đây.

Ninh Tễ:......

Nó lén theo đến đây khi nào?

Khổng Linh giả chết không nói lời nào.

Nhưng Ninh Tễ cũng không có ý định nuông chiều người khác.

Y cau mày, ngay sau đó nói được làm được, dùng linh khí bao vây trứng rồi ném nó ra bên ngoài.

Đầu kia Ngô Cương vừa định gõ cửa thì thấy một quả trứng bị ném ra.

Hốt cả hền.

Nhưng trứng kia như đã sinh linh trí, sau khi bị ném ra thì đáp xuống mặt đất không lệnh một li.

Ngô Cương:......

Trứng này làm sao thế này?

Tạ Dữ Khanh trên xe lăn cũng nhìn trứng.

Tuy trên trứng có hơi thở của tiên hạc, nhưng cứ lộ ra chút kỳ lạ.

Lông mày hắn thoáng khựng lại, tuy tò mò nhưng cũng thu tầm mắt lại, ý bảo Ngô Cương đặt đồ ở ngoài cửa.

Dịu giọng nói với bạch y nhân bên kia cánh cửa: "Mấy ngày nay ta tạm ở cạnh phòng các hạ, e là sẽ làm phiền, mong rằng các hạ không chê trách."

Sau khi đặt đồ xuống, liền khẽ gật đầu rồi rời đi.

Ninh Tễ nghe thấy tiếng xe lăn thì ngẩng đầu lên.

Y nhìn đánh dấu trên thiếp, lại khẽ cau mày.

"Cô Nguyệt lâu."

"Tạ Dữ Khanh."

Cho nên, người ngồi trên xe lăn vừa rồi là lâu chủ Cô Nguyệt lâu.

Đầu ngón tay thoáng khựng lại, rũ mắt bỗng nhớ tới cảnh tượng ở Vân Châu ngày ấy.

Dương như khi đó có một thanh niên tóc bạc mặc lam y cầm mặt xa nhìn y từ xa.

—— Là hắn?