Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

Chương 29



Dưới ánh trăng mờ ảo, dung nhan của người nọ dần hiện ra trước mắt tôi. Hàn Tư Lam hai mắt nhìn ra phía đằng sau, bàn tay vẫn đang bịt chặt miệng tôi khiến hô hấp dần có chút khó khăn. Tôi đẩy bàn tay hắn ra nói:

- Hàn công tử, người có thể đừng hù nô tì nữa được…

- Im lặng.

Lần đầu tiên tôi thấy Hàn Tư Lam nghiêm túc như vậy. Chưa kịp để tôi hiểu chuyện gì thì hắn liền kéo tôi rời khỏi chỗ này, đi đến phía sau bờ hồ, dừng trước một bàn đá cạnh đó, ngồi xuống từ tốn nói:

- Chuyện vừa rồi ngươi đừng nói cho ai biết.

Tôi còn đang trong trạng thái trên mây nên khi nghe hắn nói chỉ đành “ậm ừ”. Quay sang hỏi thì thấy bộ dáng bí ẩn cùng hành động mờ ám khiến tôi nghi ngờ hắn đang làm chuyện bất hợp pháp. Có phải trông thấy cảnh Hạ Diệu Âm tình tứ trong lòng người nam nhân khác nên hắn mới tức cảnh sinh lửa giận rồi làm ra những chuyện điên rồ không. Tuy tôi không mấy thương cảm cho hắn nhưng dù gì Hàn Tư Lam cũng giúp tôi nhiều lần rồi nên đành phải an ủi hắn vậy. Dù sao tôi cũng là người trọng tình nghĩa mà. Tôi nhẹ giọng nói:

- Đừng buồn, dù gì thì sau này nàng ấy cũng thuộc về ngươi à không các ngươi thôi. Hắn không được hưởng miếng nào đâu, đừng lo.

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy bản thân thật cao thượng, nếu không phải nữ chính là thánh mẫu của truyện có khi tôi sẽ trở thành bồ tát không chừng. Càng nghĩ càng thấy đúng, tôi cười thầm. Hàn Tư Lam lúc này sắc mặt dần biến đen, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nói:

- Ngươi lại bị sao nữa vậy, với lại bớt nói mê sảng đi. Đừng bày ra bộ dáng đó nữa, thật xấu.

Tôi dừng cười cảm giác trên vai như có một tảng đá đè nặng, mà trong lòng lại là một mảnh đau thương. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt chán nản kia của hắn tôi lại thấy hắn thật sự bị tổn thương tinh thần rồi nên mới không để ý đến lời nói như vậy. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, ai rồi cũng phải thất tình thôi. Tôi giống như một bà mẹ già an ủi đứa con nhỏ:

- Thôi không sao, nô tì biết người đang chịu đựng mà, cứ nói ra đi. Nô tì không nói cho ai đâu.

Vừa nói tôi vừa mong chờ nhìn hắn. Tôi thích nghe mấy chuyện tình nhiều tay lắm đặc biệt là mấy chuyện cung cấm này. Nên khi nhìn thấy hắn tôi không nhịn được mà tò mò. Bỏ qua mấy lễ tiết bình thường, tôi ngồi hẳn xuống, bất chấp tất cả để ngồi nghe chuyện đời thường của họ, nhưng đâu đơn giản như thế. Hàn Tư Lam không những không trả lời mà còn chán nản hơn lúc đầu, chẳng lẽ những lời vừa rồi của tôi không có tác dụng sao.

- Ngươi muốn nghe ta nói chuyện gì chứ.

- Thì là chuyện giữa ngài và Hạ tiểu thư chứ còn gì nữa.

Hàn Tư Lam nhìn tôi một lúc sau đó chầm chậm nói:

- Bọn ta có chuyện gì mà nói chứ.

Hắn có đang bắt nhịp vào câu chuyện không vậy, tôi bình tĩnh nói từng chữ:

- Không phải ngài nhìn thấy Hạ tiểu thư với Bạch đại thiếu gia đang âu yếm nên ngài mới tức giận đó sao.

Hàn Tư Lam gật đầu như đã hiểu, sau đó cốc một phát vào đầu tôi rồi bực dọc nói:

- Thế rốt cuộc từ nãy đến giờ cô đang hiểu sai vấn đề à.

Tôi sao, hiểu sai cái gì chứ. Không phải hắn thích Hạ Diệu Âm đến ấm đầu rồi đó chứ, đừng quên luôn người trong lòng mình vậy. Hắn liếc nhìn xung quanh, không thấy ai thì mới trả lời:

- Ta và Hạ Diệu Âm không có gì cả. Giữa bọn ta còn chẳng quen biết làm sao ta có thể thích nàng ta được. Nhưng ta không có liên quan đến nàng ta thì không có nghĩa là Tử Kiệt không có quan hệ. Nàng ta chính là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Từng là vị hôn thê hụt nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc trong sự không vui vẻ.

Chuyện hắn nói là thật sao. Vậy rốt cuộc đâu mới là diễn biến chính, khi nghĩ đến muội muội ruột của Hàn Tư Lam thì tôi buộc miệng nói:

- Vậy muội muội ngài không có liên quan gì tới đại thiếu gia sao.

- Ừm, mà sao ngươi lại lôi muội muội ta vào chứ.

Hàn Tử Lam trừng mắt nhìn tôi, khiến đầu không tự giác mà rụt lại mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà, cần gì phải gay gắt vậy. Tuy tôi dung mạo không xinh đẹp nhưng không có nghĩa là không được tôn trọng nha. Bên ngoài thì dịu dàng, phóng khoáng với mấy vị cô nương diễm lệ kia thế mà khi đến tôi thì lại bị đối xử như vậy, có phải là quá bất công rồi không. Tôi gào thét trong tuyệt vọng dù chẳng ai có thể nghe được tiếng lòng của tôi bây giờ.

- Nô tì có mắt không tròng, có mắt không tròng. Chỉ là hiểu lầm thôi.

Tôi cười hòa giải vì để biết được thêm nhiều thông tin hơn nữa. Gió thổi trên những lá cây khiến nó phát ra những tiếng “xào xạc” càng khiến câu chuyện thêm phần gay cấn. Đúng là chuyện tình nữ chính, chẳng bao giờ đơn giản cả.

Theo như những gì trong lời kể của Hàn Tư Lam thì vào ba năm trước Bạch Tử Kiệt và Hạ Diệu Âm đã gặp nhau vào một buổi chiều gió thu, từng lọn tóc nàng bay trong gió để lại mùi hương khiến chàng ngây ngất. Hai người vừa gặp đã mến, qua nhiều lần trò chuyện hai người dần nảy sinh tình cảm. Nếu lúc đầu chỉ là một mầm non thì hiện tại đã có thể ngắt quả ăn rồi. Nhưng càng êm đẹp thì sóng gió càng lớn. Sau nhiều lần quyết định thì Bạch Tư Kiệt đã đến phủ thượng thư để cầu thân, tưởng chừng như có thể về chung nhà thì một đạo thánh chỉ ập đến khiến hai con người, hai trái tim dần trở nên xa cách. Mọi hiểu lầm cũng bắt đầu từ đây. Hạ Diệu Âm được đính hôn cho Tần vương gia, là đệ đệ ruột của hoàng thượng, lớn hơn nàng ấy năm tuổi nhưng bệnh tình lại yếu ớt, quanh năm với thuốc men nên cần một người thê tử để chăm sóc cũng như trải qua những năm tháng bớt nhàm chán. Tuy không mấy hài lòng với mối hôn sự này nhưng càng không thể làm trái lệnh thánh chỉ nên nàng đành ngậm ngùi chấp nhận.

Nếu lúc đó Hạ Diệu Âm nói ra chân tướng có lẽ mọi việc cũng không thành ra như vậy. Tần vương gia lần đầu gặp Hạ Diệu Âm đã thích nên mới xin Hoàng thượng ban hôn, vì người cảm thấy có lỗi với người đệ đệ này nên mối hôn sự được ban ra mới nhanh chóng được chấp nhận. Bạch Tử Kiệt vì quá đau lòng, nghĩ rằng chính Hạ Diệu Âm đã phá vỡ lời hẹn ước nên mới dẫn đến hiểu lâm như vậy. Dù vậy nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được nỗi lòng của Hạ Diệu Âm mà ta khi biết được nữ nhân ấy chính là nữ chính thì mọi điều mới được khai sáng. Tần vương gia có lẽ sẽ chẳng thể sống được lâu, theo như tính toán thì khoảng hai tháng nữa bệnh tình trở nên nặng hơn không còn cách nào chữa trị nên qua đời.

Hoàng thượng biết người đệ đệ mình thích là Hạ Diệu Âm liền lệnh người chôn sống nàng ấy theo cùng. Khi biết tin đương nhiên những người nam nhân bên cạnh nàng sẽ chẳng thể ngồi yên rồi. Họ lên kế hoạch tìm cách đưa Hạ Diệu Âm rời khỏi, từ đó càng nhiều chuyện xảy ra. Nhưng xét theo hiện tại, Bạch Tử Kiệt và Hạ Diệu Âm vẫn còn tình cảm, nếu như lúc đó hắn thật sự không chết nơi biên cương có phải cũng sẽ trở thành một trong số nam chính không.

Càng nghĩ thì càng thấy Hạ Diệu Âm thật có số đào hoa, những nam nhân tốt nhất, quyền lực nhất đều đổ gục trước chân nàng. Qủa nhiên hào quang nữ chính chẳng thể nào tầm thường được.