Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

Chương 27



- Cô ta là ai vậy.

Ta còn đang mải suy nghĩ thì bị một tác động lớn từ phía sau đâm thẳng vào lưng khiến ta ngã nhào ra đất, ta đau đớn xoa tấm lưng đứng dậy, để xem ai lại đi không để ý như thế.

- Ngươi cản đường quá rồi, tránh ra.

Ta còn chưa kịp nhìn kĩ thì bị một cánh tay đẩy mạnh ra khiến máu trong người dần sôi lên, ta tức giận túm lại hắn:

- Ngươi thật không biết điều mà.

Ta trừng mắt nhìn hắn, nhưng khi nhìn kĩ dung mạo của hắn, ta liền thấy bản thân thật xui xẻo mà, ai cũng được nhưng tại sao lại là Âu Dạ Minh chứ. Ta vội buông tay, lấy tay còn lại che mặt, buông lời xin lỗi:

- Là tiểu nhân có mắt không tròng, xin tiểu hoàng tử tha lỗi.

Vừa dứt lời ta toan chạy đi thì bị hắn gọi lại:

- Đứng lại, ta chưa cho phép ngươi đi. Dường như hai chúng ta đã từng gặp mặt.

Tôi vội lắc đầu nhưng đôi tay vẫn chưa hạ xuống, khiến cho Âu Dạ Minh càng nghi ngờ. Hắn quay sang nhìn tên hộ vệ thân cận, hắn ta cũng hiểu ý liền tiến lên bỏ tay tôi xuống. Tôi hết cách đành phải làm mặt xấu nhưng càng làm vậy thì Âu Dạ Minh càng nhìn ra, hắn quát lớn:

- Ha...thì ra là ngươi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy.

Tôi vẫn áp dụng chiêu cũ mặt dày nói:

- Tiểu hoàng tử, ngài nhìn lầm rồi. Hai chúng ta quả thật là chưa gặp mặt.

Âu Dạ Minh thấp hơn ta một cái đầu, gương mặt tinh xảo như búp bê lúc này đang ngước mặt lên nhìn ta đầy kiêu ngạo:

- Ngươi đây là đang nói ta ánh mắt kém sao.

Tôi lắc đầu, nhưng đầu càng ngày càng cúi thật thấp, giọng điệu nghiêm túc:

- Không có, tiểu nhân biết sai rồi không nên chạm phải người.

Tôi vội quỳ xuống ăn năn, nhưng hắn ta đâu có để yên dễ dàng vậy được:

- Vậy ngươi đây là đang nhận bản thân chính là người hôm đó.

- Không có.

Tôi hét lớn khiến Âu Dạ Minh giật lùi ra phía đằng sau, tuy chỗ ta đứng cách khá xa đám người kia những tiếng hét của ta vẫn khiến một vài người gần đó chú ý đến.

- Dung mạo xấu xí của ngươi đương nhiên bổn hoàng tử phải nhớ đến rồi.

Lại là câu này, chẳng lẽ dung mạo không được đẹp lại bị bọn họ xỉ nhục như vậy. Tôi không thèm đáp lại lời hắn ta, nhưng Âu Dạ Minh vẫn nói tiếp:

- Sao nói trúng tim đen rồi nên ngươi im lặng chứ gì.

Đương lúc không biết nên trả lời như nào thì phía trên giọng nói của Hoàng đế vang dội khiến tất cả mọi người dần trở nên im lặng:

- Hôm nay là một ngày vui hơn hết ta còn muốn giới thiệu đến tất cả các ngươi một người.

Nói rồi từ ngoài, một đôi chân thon dài sải bước trên nền gạch đá đỏ, y phục màu đen tuyền hoà lẫn vào bóng đêm, dung mạo tuyệt mĩ cùng nốt ruồi son nơi mắt trái càng làm nổi bật nhan sắc như họa, mái tóc dài đen nhánh được một chiếc trâm bạch ngọc kẹp lên, hai bên tóc mai thả xuống càng khiến người khác không dám lại gần bởi hàn khí bao quanh hắn. Tôi nhận ra đó không ai khác chính là cái tên nhát gan vừa rồi. Sao hắn lại ở đây. Trong lúc tôi còn đang sững sờ thì xung quanh dần trở nên ồn ào khi hắn xuất hiện, một trong số đám tiểu thư quan lại vội nói nhỏ:

- Hắn ta là ai vậy, sao trước giờ ta chưa từng gặp mặt.

- Đúng vậy a...

Tiếng nói ồn ào át đi sự yên tĩnh lúc ban đầu. Lúc này tôi nhận ra Âu Dạ Minh nãy giờ luôn im lặng, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía bóng hình màu đen kia, bờ môi của hắn hơi run rẩy, phát ra những câu nói rất khẽ:

- Âu Thần, hắn ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Tôi luôn nhìn vào từng hàng động của hắn, đến khi nhận ra cái tên trong miệng của hắn khiến cho bản thân không khỏi giật mình. “Âu Thần sao” vẫn chưa đến lúc hắn được giải oan, nhưng tại sao bây giờ hắn lại ở chỗ này hơn hết chính miệng Hoàng thượng còn tự mình lên tiếng. Chẳng lẽ tôi xuất hiện, khiến cho mọi việc diễn biến nhanh hơn sao. Đương lúc suy nghĩ thì Âu Dạ Minh đã rời đi từ lúc nào không hay. Thấy không còn chuyện gì tôi cũng đứng dậy bước lại chỗ cũ, nơi Bạch Tử Duệ vẫn ngồi.

Hàn Tư Lam lúc này đang ngồi cạnh y, gương mặt lười biếng, ngáp dài. Thấy tôi hắn liền ngồi thẳng dậy như một bà hàng xóm gặp chuyện gì thú vị đang cần người giải tỏa tâm sự. Hắn vẫy tay về phía tôi, nói:

- An Vân ngươi lại đây, có biết là ta đợi lâu lắm không hả.

Tôi chậm rãi bước về phía hắn, Bạch Tử Duệ chỉ nhìn lướt qua tôi rồi nhìn lên phía trên. Hàn Tư Lam một thân hoa phục màu hồng nhạt, bên hông hiện có thêm một chiếc hồng bao cùng màu, được thêu hình một đôi uyên ương khiến tôi không khỏi thích thú. Hắn thế nhưng vẫn chưa có ý gì với Hạ Diệu Âm sao, mà dường như Hàn Tư Lam vẫn còn dây dưa với nhiều cô nương khác khiến tôi bỗng vì họ mà cảm thán.

Lúc này Hạ Diệu Âm đã trở lại chỗ cũ, nhường chỗ cho một người đặc biệt khác. Âu Thần gương mặt lạnh băng, quỳ xuống:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.

Hoàng thượng cười lớn, không còn đang vẻ uy nghiêm như lúc mới bước vào mà thay vào đó là một nụ cười hiền từ, đưa tay đỡ Âu Thần đứng dậy. Hẳn là trong lòng ngài ấy đang rất hối lỗi vì những việc mình làm cho nên mới hành xử như vậy.

Bên cạnh, tuy Hoàng hậu vẫn luôn nhìn hắn một cách dịu dàng nhưng ánh mắt lại không mấy thiện cảm. Âu Thần tạ ơn rồi đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế mà bản thân đã lâu chưa chạm đến, những vị hoàng tử cũng cười sảng khoái, lấy lòng nhưng hắn vẫn luôn duy trì bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng khiến ai nấy đều cảm thấy xấu hổ.

Ánh mắt tôi vẫn luôn tập trung nhìn vào Âu Thần khiến Hàn Tử Lam bỗng nổi lên ý xấu muốn trêu ghẹo:

- Sao, ngươi thích ngũ hoàng tử rồi à.

Tôi nghe vậy liền ho lên sặc sụa, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Hàn Sở Lam, nói nhỏ:

- Ngài đang nói gì vậy, nô tì sao dám mơ tưởng đến ngài ấy chứ. Đừng nói đùa nữa.

Hàn Sở Lam gật gù, hai tay xoay nhẹ vạt áo, ánh mắt vẫn bán tính bán nghi nhìn ta:

- Thật sao.

- Đương nhiên rồi. Hàn công tử ngài vẫn nên tập trung bên trên thì hơn đừng để ý đến nô tì làm gì.

Tôi nói xong liền cách xa hắn một đoạn, giống như Hàn Tư Lam là một loại dịch bệnh nguy hiểm vậy. Gần hắn quá có khi tôi vì tăng xông mà chết mất. Lúc này, từ xa Bạch Tử Kiệt thần sắc u tối đang tức giận bước về phía này, thấy vậy Bạch Tử Duệ liền hỏi:

- Đại ca, huynh có chuyện gì sao.

Bạch Tử Kiệt vẫn không trả lời, liền vớ lấy bình rượu đang đặt trên bàn, uống một hơi dài, từng giọt nước sóng sánh theo chiếc cằm hoàn hảo nhỏ xuống vạt áo, thấm đẫm một mảng lớn. Tiếng bình rượu va đập mạnh xuống mặt bàn như đang trút giận, gương mặt Bạch Tử Kiệt đỏ lên bởi hơi rượu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Ánh mắt đôi khi lại nhìn về hướng của đám tiểu thư quan lại kia như đang tìm kiếm một bóng hồng trong đó.