Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

Chương 23: Thất hoàng tử Âu Dạ Minh



Bước vào phòng, ánh nắng hất vào những cánh cửa tạo thành một vệt dài trên nền đất, tôi bước từng bước chậm rãi. Xuyên qua tấm màn che, một dáng người thon dài thấp thoáng sau lớp rèm che, lúc này Bạch Tử Duệ đang quay lưng về phía tôi. Dường như nghe thấy động tĩnh, Bạch Tử Duệ liền quay người lại, vén tấm màn bước ra, trong tay còn cầm theo chiếc quạt phe phẩy nơi chóp mũi. Ánh mắt trong, sáng hút hồn người đối diện, quả nhiên người đẹp làm gì cũng đẹp. Tôi vội hành lễ:

- Nô tì tham kiến nhị thiếu gia.

- Đứng lên đi.

Giọng nói trầm ấm như rót mật vào vào tai. Tôi không phải kiểu người mê trai nhưng giọng nói này thật sự cũng quá mê người đi. Tôi đứng sang một bên đợi y lên tiếng:

- Ngươi hẳn là biết chỗ ta đã có những nha hoàn mới.

Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời:

- Vâng, nô tì mới gặp bọn họ.

Bạch Tư Duệ liền im lặng không lên tiếng, không gian dần trở nên trầm mặc, tôi ngước lên nhìn Bạch Tử Duệ chỉ thấy y cũng đang nhìn tôi chăm chú, đang định nói thì bị y ngắt lời:

- Ngươi có muốn ở lại đây không.

Tôi nghe vậy liền ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào. Tưởng chừng như thời gian sẽ dừng lại tại khoảnh khắc này bởi tôi thấy nó như đang ngưng đọng lại vậy. Bỗng Bạch Tử Duệ thở dài:

- Thôi ngươi đừng để trong lòng, nếu muốn ở lại cứ nói với ta.

Tôi tuy không hiểu nhưng vẫn trả lời:

- Vâng.

- Ngươi có thể lui.

Sau đó phất tay ý bảo tôi ra ngoài, trước khi đi tôi như có cảm giác dạo này Bạch Tử Duệ có gì đó rất lạ nhưng sau đó cũng không để trong lòng vội lui ra. Vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Bạch Ngọc Khuê, thấy cô ấy như có chuyện gì rất vội, tôi liền hành lễ nhưng đã bị cô ấy lướt qua, theo sau là Ngọc Bích cũng không mấy bình tĩnh. Nhưng bản thân chỉ là nha hoàn nên tôi cũng không dám nhiều chuyện.

Phía sân sau từng đợt gió thổi qua những tán cây khiến nó phát ra những tiếng xào xạc, dù là ban ngày nhưng tôi lại có cảm giác hơi lạnh. Bỗng từ đằng sau một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình nhảy dựng lên:

- Á...

Đối phương cũng vì tiếng hét của tôi mà giật mình, gương mặt ngơ ngác. Lúc này tôi liền nhìn rõ mặt đối phương, người lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện ngoài Hàn Tử Lam ra chắc cũng không còn ai khiến tôi mỗi lần nhìn thấy mặt đều sợ vỡ mật bởi độ hù dọa không hề nhẹ. Tôi cau có:

- Ngài có thể xuất hiện một cách bình thường được không, như vậy sẽ dọa người khác đó.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực, trái tim đang đập liên hồi cũng vì thế mà bình tĩnh lại. Hàn Tử Lam thấy vậy liền cười nói:

- Ngươi cũng nhạy cảm quá rồi.

Tôi nhìn Hàn Tử Lam từ trên xuống dưới, hôm nay y mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, hoa văn tinh xảo hơn hết trên tay còn cầm theo một chiếc quạt càng tôn lên dáng vẻ của một phong lưu công tử. Tôi hỏi:

- Ngài đến đây là có chuyện gì.

Vốn dĩ hai ta hẳn là không quen biết nhưng hắn lại xuất hiện trước mặt ta quá nhiều lần nên trong lòng cũng thấy hắn không còn đáng sợ như lúc ban đầu nữa, có khi còn giống một bằng hữu hơn.

Hàn Tử Lam nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt khiến hai bên tóc mai cũng vì thế mà bay lên, đôi mắt hoa nhìn ta chăm chú:

- Ta phải có chuyện gì mới được đến đây sao, ta đến thăm ngươi không được à.

Tôi ngỡ ngàng khi hắn nói vậy nhưng biết Hàn Tử Lam là một người thích trêu ghẹo nữ nhân nên tôi cũng đáp lại một cách đùa cợt:

- Vậy sao, đó hẳn là phước của nô tì rồi.

Tôi trả lời một cách thản nhiên, khiến Hàn Tử Lam cứng họng nhưng sau đó lại cười chuyển chủ đề:

- Tử Duệ ở trong phòng sao.

Tôi gật đầu, Hàn Tử Lam thấy vậy liền đến vỗ vai tôi rời đi, nhìn theo hướng đó hình như là đến phòng Bạch Tử Duệ. Tôi thấy làm lạ bởi vừa rồi Bạch Ngọc Khuê cũng vào đó giờ lại đến Hàn Tử Lam, không biết lại có chuyện gì. Tôi bước đi chậm rãi, nhìn quanh bỗng một dáng người thấp bé nấp sau bụi cây vội chạy ra va vào người tôi. Tôi đi đã không để ý lại thêm một thằng nhóc không nhìn đường và rồi cuối cùng hai chúng tôi đã va vào nhau. Thằng nhóc ngã xuống đất, miệng kêu lên đau đớn:

- Á...ngươi đi không nhìn đường à.

Thằng nhóc hét lên, đứng dậy trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết trố mắt nhìn. Nói là thằng nhóc cũng không đúng bởi nhìn tên này cũng chỉ nhỏ hơn tôi hai hoặc ba tuổi thôi, nhưng ở cổ đại chắc cũng là sắp được xem là trưởng thành. Nhưng nhìn cách ăn nói cũng vẫn còn trẻ con lắm, với bản tính là một người thích trẻ nhỏ tôi liền nói:

- Ngươi không sao chứ, tỷ tỷ xin lỗi ha.

Nói rồi tôi liền sờ vào gương mặt của tên đó, làn da trắng, mịn màng nhẵn nhụi như trứng bóc, cảm giác thật sự rất thích. Nhưng cảm giác thích thú chưa được bao lâu thì bị tên nhóc này hất tay ra, gương mặt tức giận.

- Ngươi có biết ta là ai không mà dám vô lễ như vậy hả.

Tôi nghe vậy liền cười lớn, tay không kiềm chế mà nhéo má tên đó:

- Là tỷ tỷ sai được chưa.

Thằng nhóc không biết bị gì càng nghe càng tức giận, gương mặt đỏ ửng:

- Đừng tự xưng là tỷ tỷ ta, bởi những vị tỷ muội ta không xấu như ngươi.

Tôi nghe vậy liền tắt nắng, nụ cười cũng dần khép lại. Lần đầu tiên bị một thằng nhóc sỉ nhục, cảm giác đó thật là...hết nước chấm. Tôi cười một cách thiện lành:

- Này nhóc, ngươi nói vậy là đang xúc phạm ta đó.

Thằng nhóc vẫn chưa biết được hậu quả, gương mặt vẫn rất vênh váo, nhìn cũng là một mỹ thiếu nam nhưng tính tình thật là khó ưa mà.

Tôi đương định giải thích thế nào để hắn hiểu không nên xúc phạm nữ tử thì từ xa một nha hoàn cũng trạc tuổi tôi, gương mặt xinh đẹp, vừa trông thấy thằng nhóc này liền cười tươi rói như một bông hoa héo gặp nước:

- Thất hoàng tử thì ra người ở đây, nô tì tìm người mãi.

Nói rồi còn không quên thở ra một cách nhẹ nhõm, dường như lúc này mới phát hiện ra tôi vội quay qua hỏi:

- Ngươi là...

Tôi lúc này vẫn còn đứng hình vì một câu nói của cô ta, thằng nhóc này thế nhưng lại là Thất hoàng tử-Âu Dạ Minh. Tôi nghe nói hoàng thượng và hoàng hậu rất sủng ái vị tiểu hoàng tử này vì đó cũng là con út của họ. Đến ngay cả Âu Nguyên cũng phải nhường nhịn tên này vào phần. Là một tiểu ác ma trong truyền thuyết, những nha hoàn hầu hạ hắn đều không thể chịu nổi mà bỏ trốn. Tôi khóc không ra nước mắt, lúc này chỉ ước bản thân chưa từng đi đến chỗ này cũng như gặp hắn.

Thấy vị cô nương này luôn nhìn tôi, tôi ấp úng trả lời, ánh mắt né tránh:

- Ta...ta chỉ là một người tàng hình, các ngươi đừng để ý đến ta ha.

Nói rồi tôi liền vắt chân lên cổ chạy đi, nếu không nhanh chẳng phải bị tên kia ghi thù rồi phạt thì sao, tôi cũng chỉ có một cái đầu vừa nãy đã chọc giận hắn, lúc này chạy đi là tốt nhất. Chưa để bọn họ kịp phản ứng tôi đã chạy mất hút, có lẽ trong mấy trường hợp nguy hiểm như này tôi mới thấy bản thân thật sự có khả năng trở thành vận động viên.