Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

Chương 13: Rừng đào



Tôi ngước nhìn trong lòng không khỏi cảm thán "không nghĩ tới bức tường này lại cao như vậy". Nhưng nếu không vào thì chắc chắn sẽ bị phạt nên thôi đành ủy khuất bản thân vậy. Tôi liền trèo lên cái cây gần đó, dùng hết sức mình để nhảy lên tường nhưng rồi lại bị trượt chân "thôi rồi, lần này tiêu thật rồi".

Cứ tưởng sẽ bị ngã một cú trời giáng, nhưng không tôi có cảm giác không đau chút nào hơn nữa bên dưới còn có mùi hương rất thanh nhã nữa chứ. Tôi lúc này mới dám mở mắt, gương mặt đẹp tựa thiên tiên đang cau mày nhìn tôi, giọng nói bực bội:

- Ngươi còn định nằm ở đây đến bao giờ.

Nhận ra đây chính là An thế tử Âu Sở Kỳ, tôi liền nhanh chóng đứng dậy, còn không quên kéo y lên, tôi cúi đầu xin lỗi:

- Nô tì thậy sự xin lỗi, không biết thế tử ở chỗ này.

Thấy y không trả lời, tôi ngước nhìn chỉ thấy Âu Sở Kỳ đang không ngừng lau chùi quần áo của bản thân. Tôi định đến giúp thì bị hất tay ra:

- Bỏ ra, ta tự làm.

Được một lúc thì y cũng ngừng tay, ánh mắt lạnh lùng như một kẻ bầy trên nhìn đầy tớ:

- Ngươi là người của phòng nào, sao lại trèo tường.

Bị Âu Sở Kỳ hỏi như vậy, tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Trong lúc hoang mang, bối rối thì có một nhóm người đi đến. Bạch Tử Duệ đứng đầu sau lưng là Hàn Tử Lam cà lơ phất phơ cùng nhóm tì nữ đi theo trong đó có cả Thúy Trúc. Thấy tôi Thúy Trúc liền ngạc nhiên sau đó giọng nói của Bạch Tử Duệ vang lên:

- Sở Kỳ, huynh làm gì ở đây vậy, bọn ta đang có chuyện tìm huynh.

Nói rồi liền liếc nhìn tôi một cái xong liền quay đi, Âu Sở Kỳ giọng nhàn nhạt:

- Không làm gì cả, chỉ là có người đang làm hỏng nhã hứng của ta mà thôi.

Tôi nghe vậy chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn. Dường như Hàn Tử Lam cũng đoán được chuyện gì nhưng vẫn ung dung tỏ ra bản thân chỉ là người xem kịch. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn dù được hắn cứu nhưng vẫn không thể ưa nổi cái bộ mặt này mà. Bạch Tử Duệ vẫn ôn hòa nói:

- An Vân ngươi lại đây.

Nghe thấy y đang gọi mình, theo bản năng tôi liền đi đến:

- Ngươi vào phòng bếp lấy một ít điểm tâm mang đến phòng của ta đi.

Thấy Bạch Tử Duệ đang giải vây cho mình, trong lòng không khỏi cảm kích:

- Vâng, nô tì đi ngay.

Nói rồi tôi liền rời đi, Thúy Trúc đang ở trong đám người cũng vội vã lẩn ra ngoài.

- An Vân cô đợi chút.

Nghe thấy giọng Thúy Trúc tôi liền dừng lại:

- Cô vừa nãy đi đâu vậy, ta tìm cô mãi. Với lại quần áo cô, sao lại bị rách thế này.

Thúy Trúc sờ vào tay áo tôi, nhưng tôi không thể nói thật cho cô ấy biết về chuyện đã xảy ra nên đành nói dối:

- À vừa nãy ta vấp phải hòn đá nên chắc bị rách khi đó.

Thúy Trúc bán tính bán nghi nhìn tôi:

- Vậy sao.

- Ừm.

Vì muốn để cô ấy tin tưởng nên tôi liền cho cô ấy xem vết xước lúc chống cự với mấy tên kia. Lúc này Thúy Trúc mới không hỏi nữa:

- Được rồi, ta đưa cô đi bôi thuốc sau đó đi lấy điểm tâm sau.

- Ừm.

Dưới ánh nến đỏ rực miệng vết thương dường như càng sâu hơn. Thuý Trúc đứng bên cạnh làu bàu:

- Cô phải đi đứng cẩn thận chứ, nếu ta không hỏi đến chắc cô cũng để vậy luôn à.

Lúc mới đến đây tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ lạc lõng trong cái thế giới này, không nghĩ tới ngoài A Kiều ra thì Thuý Trúc và Thuý Kiều cũng rất quan tâm đến tôi. Trong lòng không khỏi ấm áp:

- Đã để cô phải lo lắng sau này ta sẽ cẩn thận.

Một khắc sau Thuý Trúc cũng xử lí xong vết thương:

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Phía khu nhà bếp cách chỗ chúng tôi cũng không xa, thông qua một cái hồ liền đến, bỗng đi được một đoạn liền nhìn thấy Linh Nhi, Thuý Trúc vốn hoà đồng liền gọi lại:

- Linh Nhi cô đang làm gì ở đây vậy, có cần bọn ta giúp không.

Linh Nhi lúc này mới nhìn đến chúng tôi, gương mặt vốn dịu dàng, thanh thoát nên khiến tôi rất có hảo cảm:

- Thiếu gia sai ta đi lấy rượu, không phải các ngươi đi lấy điểm tâm sao, sao còn ở chỗ này.

- Bây giờ bọn ta đi, cô đi trước đi.

Nói rồi Thuý Trúc vội kéo tay tôi đi, Linh Nhi chỉ nhìn theo nhưng cũng không nói gì liền rời đi. Phòng bếp lúc này rất nhiều người nên chúng tôi phải đứng đợi. Lúc lấy được cũng đã không còn sớm, trăng cũng đã lên cao. Bọn tôi liền nhanh chân mang điểm tâm đến phòng của Bạch Tử Duệ. Bọn họ đang ngồi chơi cờ ở phía sân sau.

Một người ôn nhuận như ngọc, một người lạnh lẽo như băng tuyết trên đỉnh núi cao. Hai người bọn họ đều rất nghiêm túc nhìn vào ván cờ của mình. Riêng chỉ có một người:

- Cô tên là gì, có muốn theo ta về phủ không.

Giọng điệu ngả ngớn không ai ngoài Hàn Tử Lam cả. Hắn vừa uống rượu vừa chọc ghẹo Linh Nhi nhưng cô ấy vẫn không để ý, ánh mắt chỉ nhìn về phía Bạch Tử Duệ. Hàn Tử Lam thấy vậy liền mất hết hứng thú, miệng lải nhải:

- Tên đó có gì mà xem chứ, toàn những người nhạt nhẽo.

Miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng không có ác ý. Thuý Trúc liền cầm đĩa điểm tâm đặt lên bàn còn không quên ngắm Bạch Tử Duệ cùng Âu Sở Kỳ “quả nhiên bọn họ đều là cực phẩm”. Thấy Thuý Trúc đứng yên bất động nên tôi liền kéo cô ấy ra:

- Lau nước miếng đi, chảy xuống hết áo rồi kìa.

Thuý Trúc vội vã lấy tay lau miệng thấy không có gì gương mặt dần đỏ lên không biết là vì ngại hay là tức giận nữa:

- Cô lừa ta.

- Ai kêu cô tin ta làm gì.

Thấy cô ấy sắp nổi giận nên tôi không có chọc nữa, lúc này mới để ý đến những người xung quanh, nha hoàn ở đây ai nấy đều nhìn bọn họ không chớp mắt. Nếu không phải do thân phận cách biệt không biết họ còn làm ra những chuyện gì nữa. Nghĩ thôi tôi cũng thấy sợ rồi.

Đứng một lúc khá lâu, tôi cảm thấy khá là chán, trong lúc mọi người không để ý tôi liền lén ra ngoài.

- Đi đâu vậy.

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình quay người lại. Không biết Hàn Tử Lam đứng bên cạnh tôi lúc nào, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều trưng ra cái nụ cười giả tạo này.

- Nô tì muốn ra ngoài một chút ấy mà.

Hắn cũng không hỏi gì, một lần nữa bế tôi lên, tôi hoảng hồn liền giãy dụa:

- Nằm im, nếu không ta thả ngươi xuống đấy.

Tôi nhìn xuống mặt đất, nó cao đến nỗi mà tôi không dám nhìn, nên liền bấu chặt vào Hàn Tử Lam hỏi:

- Ngài lại dẫn nô tì đi đâu vậy.

- Chỗ này chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng.

Tôi liền im lặng nhưng trong lòng không khỏi có một ngàn câu hỏi vì sao. Trong tình tiết truyện, nguyên chủ không có liên quan gì đến Hàn Tử Lam, hơn nữa cũng không được hắn chú ý. Có phải vì mình gặp hắn nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều nên lúc đến nơi tôi cũng không hề hay biết. Hàn Tử Lam bỗng dưng thả tôi xuống khiến tôi dần trở về hiện thực. Xuất hiện trước mắt tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp. Không nghĩ tới Hàn Tử Lam sẽ dẫn tôi đến rừng đào.

Tiến lại gần một cỗ hương thơm của hoa đào liền xộc thẳng vào mũi làm người say mê. Tiếp tục đi vào bên trong, liền thấy tràn đầy ý xuân, khắp nơi đều là màu hồng phấn cùng ánh trăng rọi xuống thật giống như một thế ngoại đào viên.