Xuyên Sách: Nữ Phụ Cầu Nghỉ Ngơi

Chương 46: Gậy ông đập lưng ông



Cố Mạc Chi quay về biệt thự của Dung Giai, cả người bẩn thỉu, nhếch nhác. Không nói gì nhiều, cô đi tẳm gội một phen.Chuyện vừa rồi kinh thiên động địa, trường học phát tán tin tức nhanh như chớp, thoáng chốc, tin ngọc nữ Đàm Thanh Nhã bị hãʍ ɦϊếp tập thể đã lên hot search diễn đàn trường.

Trước kia, Đàm Thanh Nhã kiêu kiêu ngạo ngạo, ỷ lại thế nam nhân mà đắc tội không ít người. Nay cô ta gặp hoạ, rất nhiều người từng bị sỉ nhục đã lên tiếng chửi bới, thậm chí còn thuê những cư dân mạng hóng hớt tới chửi cùng. Đám người càng nói càng hăng say, lần lượt đem ra những chuyện cũ, Đàm Thanh Nhã bị công kích, trở thành tâm điểm của trường.

Nam nhân của cô ta còn ba người thì hai người đã tình nguyện rời khỏi, người còn lại là Tần Tuấn Duật, bị Tần gia bắt ép đi du học.

Vì Đàm Thanh Nhã, thanh danh các thế gia vọng tộc bị ảnh hưởng ít nhiều. Giới thượng lưu đâu thiếu chuyện đàn ông cùng chơi một cô, nhưng lần này không giống vậy. Những nữ nhân kia đều là chơi xong thì bỏ, miệng kín như bưng, an an phận phận biết điều. Đàm Thanh Nhã khác biệt. Cô ta hận không thể để người khác biết mình là có bao nhiêu cái nam nhân, mình là có bao nhiêu kẻ che người chở, ỷ thế mà kiêu. Thậm chí còn lên kế hoạch hãm hại tiểu thư được sung lên tận trời của Cố gia, quả thật không chấp nhận nổi!

Ba mẹ Cố vốn không ưa người phụ nữ từng khiến anh em Cố Mạc Chi, Cố Mặc bất hoà, nay há có thể bỏ qua?

Cố Mạc Chi là công chúa nhỏ của Cố gia, là con dâu mà tứ đại gia tộc đều muốn, một người như Đàm Thanh Nhã lại động tới cô, ai tha thứ?

Nếu là trước kia, khi có năn nam chủ bao bọc, Đàm Thanh Nhã sẽ không mệnh hệ gì. Nhưng nay thời thế đổi thay, nam nhân của cô ta đều nhìn về phía Cố Mạc Chi, lén lút tìm kiếm tình cảm của cô.

Nam nhân ấy mà, chỉ cần khơi dậy chút tò mò, trái tim không cần giành cũng tự động có được. Khi bạn càng muốn hiểu về thứ gì đó, từ tò mò chuyển thành thú vị, từ thú vị chuyển thành thích.

Cố Mạc Chi trong thời gian qua không phải ăn không ngồi rồi. Mỗi ngày cô đều bận rộn sớm chiều lo cho việc học, rồi di chuyển đến những nơi mà các nam chủ thường hay đến giải trí.

Cố Mạc Chi cao cao tại thượng, lạnh lùng quyến rũ lướt qua tầm mắt, các nam chủ sớm đã có ấn tượng với cô. Hào quang nữ chính không còn, thế giới này chỉ tồn tại nam chính, cuộc sống của họ mới là chủ đề chính của cốt truyện, thay vì tình yêu giữa lão đại và tiểu bạch thỏ như trước đây.

Ba mẹ Cố rất lo lắng cho cô, khi biết chuyện đã lập tức gọi điện tới hỏi, lại gửi thêm một vài thùng tổ yến quý hiếm bồi bổ thân thể.

Buổi chiều

Cố Mạc Chi đến hiện trường hỗn loạn, không còn là vẻ chật vật nữa, mà là bộ dạng cao quý thường ngày. Đàm Thanh Nhã bị nam nhân "yêu", thân thể dơ bẩn, khắp người đều dính dịch của đàn ông, hai mắt cô ta trợn tròn, không rõ vì sướng hay vì giận.

Cảnh sát đang bao vây xung quanh hiện trường, những người hóng chuyện không tiếc chạy tới xem náo nhiệt.



Họ muốn xem Đàm Thanh Nhã, muốn biết người phụ nữ được các vị thiếu gia mê mẩn đó có bộ dạng như thế nào. Có người lại muốn nhìn bộ dáng chật vật của cô ta khi bị thất thế.

Tiếng cười nhạo không ngừng vang lên, Đàm Thanh Nhã phát điên. Cô ta điên cuồng giãy giụa gào khóc, tay chỉ vào Cố Mạc Chi.

"Là mày! Chính mày đã hãm hại tạo!"

"Các người thấy không? Cô ta mới là kẻ có tội, tôi không có tội gì hết!"

"Tại sao lại bắt tôi? Tại sao không bắt con ả ti tiện, độc ác kia?"

"Bạch Lăng Đằng! Tần Tuấn Duật! Dạ Tinh Hàm! Các anh đều là kẻ dối trá! Các anh nói yêu tôi, tại sao không cứu tôi?"

"Tao hận chúng mày, lũ nhà giàu độc ác! Tao phải gϊếŧ chết chúng mày!"

Cố Mạc Chi không nói gì, cô chỉ lạnh lùng nhìn Đàm Thanh Nhã, sự khinh thường không thể giấu nổi trong đôi mắt.

Đàm Thanh Nhã lại càng điên cuồng, cô ta vẫy khỏi cảnh sát, theo hương Cố Mạc Chi lao tới, liều sống thiếu chết. Nhưng khi chưa đạt được mục đích, người của Dung Giai đã ngăn cô ta lại, lôi đi xồng xộc như một con vật. Có lẽ Dung Giai hắn muốn tự mình xử lí.

Cố Mạc Chi thở dài, tâm không biết đang nghĩ gì, quay đầu rời đi.

Suy cho cùng, Đàm Thanh Nhã cũng thật đáng thương. Ở đời trước, cô ta phải vật lộn với bệnh tật, ra đi trong sự cô đơn lẻ loi. Kiếp này lại vì tính cách của mình mà tự hủy tiền đồ, không coi trọng thân thể khoẻ mạnh. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao cô ta không ngoan ngoãn làm người bình thường, không ngoan ngoãn làm nữ chính tiểu bạch thỏ hưởng thụ cuộc sống, thay vì đối đầu với nữ phụ phản diện?

Là do không có kiên nhẫn, hay là do đồng tiền làm nhân cách méo mó? Cố Mạc Chi sẽ không động vào cô ta và các nam nhân khốn nạn kia, nếu như đám người này an an phận phận.

Trời chuyển gió, mùa đông lạnh lẽo dần bước tới cuộc sống con người, tâm cũng đổi thay...