Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 40: Kí ức



Chương 40:

Kí ức.

Dạ Nguyệt mang gương mặt khó coi như nuốt phải ruồi mà đi ra cảnh giác nhìn cái bao đen thui đang 'nhúng nhích', trên tay cầm một cái gương làm bằng bạch ngọc. Đem gương đặt lên giường.-"Đây là Huyết Hồn Kính, đem máu của ngươi tưới lên mặt kính. Thông qua huyết ấn ngươi đặt trên hồn phách Tiểu Đào thì sẽ tìm được muội ấy đang ở đâu!"

Trụy Nguyệt gật gù, lấy một con dao nhỏ cắt trên đầu ngón tay rồi trích ra một giọt máu tưới lên mặt kính. Do dự hỏi.-"Có ít quá không? Cần tưới thêm không?"

"Không cần! Đừng làm bẩn đồ của ta!"-Mặt Dạ Nguyệt đen như đít nồi. Xua xua tay ý nói___ Đi chổ khác chơi đi!

Trụy Nguyệt vẫn bất động ở đó, hai mắt nhìn lom lom cái kính.

Dạ Nguyệt day day thái dương đai nhức, thôi cứ mặc kệ hắn đi, nhanh nhanh tìm được vị trí của Tiểu Đào rồi tống hắn khỏi đây.

Dạ Nguyệt ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc pháp chú. Chiếc kính trắng tinh dần biến thành màu đỏ tươi như máu, giọt máu giữa kính trở nên đậm hơn, từ nó tản ra những đường vân như rễ cây. Hình dáng như một loại hoa văn hay kí tự cổ quái, vô cùng quỷ dị. Huyết Hồn kính lóe lên hồng quang rồi nhạt dần, mặt kính cũng trở về màu trắng nguyên thủy.

Dạ Nguyệt cau mày trầm mặc một lúc mới lên tiếng.-"Tiểu Đào đang ở Tinh Linh tộc, tiên cốt của muội ấy hình như bị tẩy trừ rồi. Còn có......"

"Có cái gì?"-Trụy Nguyệt cũng có chút lo lắng. Đại ca rất ít khi có vẻ mặt như vậy a!

"Mặc dù rất mơ hồ nhưng ta có thể cảm nhận được Trường Oán và Tiểu Tuyết cũng đang ở đó!"-Dạ Nguyệt nhắm mắt ngã xuống giường, ôm chăn cọ cọ. Mệt mỏi nói.-"Đệ tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, đừng có nói lung tung. Nếu không.... với tính tình của Tiểu Tuyết chắn chắc sẽ lật tung cả Thiên Giới để lấy lại 'thứ đó'!"

"Huynh không muốn đến đó xem thử sao?"-Truỵ Nguyệt hơi nhíu mi, hắn không quá ngạc nhiên khi nghe Dạ Nguyệt nói. Dù sao bọn họ cũng là thần, hiển nhiên không dễ dàng chết được. Ngay từ lúc bắt đầu họ đã tính toán hết mọi chuyện, kể cả việc bị Thiên phạt, còn tính ra một con đường lui mà ngay cả Thiên cũng không thể làm gì được - Nghịch Thiên cải mệnh!

"Dù sao cũng khôn nhận ra ta là ai, đến làm gì chứ?"-Giọng nói rầu rỉ từ trong chăn truyền ra.-"Đệ đi nhanh đi! Nhớ đem cái đám loi nhoi gớm ghiết của trong cái bao kia đi luôn!"

Trụy Nguyệt khẽ thở dài, cầm lấy cái bao kia rời đi. Người trên giường lúc này mừng đến đốt pháo ăn mừng xốc chăn ngồi dậy.-"Đến đó Tiểu Tuyết nhất định sẽ thay ta chỉnh ngươi! Chỉnh chết ngươi! Muahahahahahaha~~~~"

Vừa ngẩn đầu.... đã thấy thân ảnh đỏ chót ngoài cửa đang nhe răng híp mắt cười.-"Đệ đi a! Huynh bảo trọng, rảnh rổi đệ lại ghé thăm huynh!"-Nói rồi còn quơ quơ cái bao trong tay chào tạm biệt, chỉ thấy cái bao đó 'bẹch' một tiếng rơi xuống, tiếp theo là một vài vật thể đen đen, nhớt nhớt trườn a trườn a trườn, bò a bò a bò ra.

"Ai nha! Đệ lỡ tay a!"-Rất vô tội.

Sau đó một tiếng thét thất thanh của hài tử xuyên thấu cả Ma cung.-"AAAAAAA~~~~ CON GÀ ĐIÊN CHẾT BẦM."

Mọi người chỉ thấy một cái bóng màu đỏ bay ra khỏi Ma cung, mơ hồ phát ra tiếng cười hả hê. Trước khi bị 'quái thai' đó chỉnh chết, phải chỉnh chết huynh trước a!

Nhìn bầu trời Ma giới u ám, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đại ca vẫn không thay đổi, luôn luôn dung túng, che chở cho hắn, Giáng Đào và cả 'quái thai' kia. Để bản thân bị hắn chỉnh đến thê thảm nhưng không bao giờ phản kháng, có lẽ đây là một loại 'sủng ái đặc biệt' đại ca dành cho họ đi!

Tính cách thật sự của Dạ Nguyệt chỉ có thể miêu ta bằng một từ - Tà.

Tà đến mức chính bản thân hắn cũng không biết, so với tên Trường Oán mặt than chỉ có hơn chứ không kém. Hậu quả trêu chọc phải hắn chính là - Từ chết đến chết cực kì thảm!

Thân ảnh màu đỏ kia biến mất thì tiếng thét cũng im bặt. Dạ Nguyệt buồn nôn nhìn 'quà lưu niệm' Trụy Nguyệt bỏ lại, nhẹ nhàng búng tay một cái, một ngọn lửa màu tím quỷ dị bừng lên thiêu cháy hết thảy đến một hạt tro cũng không còn. Hắn dùng ngón tay bé xíu mơn trớn cánh môi đỏ thắm ướt át của mình, hơi nhếch lên tiếu ý yêu mị. Hình ảnh hiện tại quả thật rất TÀ a!

--------------------------

Sủng nịch nhìn cả thiên hạ ngủ say trong lòng mình, Bạch Dạ khẽ hôn lên trán nàng. Ánh mắt thoáng chóc trở nên lạnh lẽo đến tận cùng.

Hắn không thể nào quên được những gì mình nhìn thấy khi xem trộm kí ức của nàng, tuy đó chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt mờ nhạt không hoàn chỉnh.

Từ đầu tới cuối củng chỉ có một người, chỉ vì một người - Trường Oán Thần Quân!

Nàng đứng xa xa dõi theo bóng lưng cao gầy của Trường Oán rồi híp mắt cười đến ngây ngô, lắm lúc lại đến bắt chuyện một vài câu, hay nhân lúc người ta ngủ mà túm lấy tóc nghịch, sờ sờ vài cái, ăn chút đậu hủ.

Chỉ thấy mọi thứ dần thay đổi, khung cảnh như ảo mộng xinh đẹp biến thành Diệt Thần Điện đáng sợ. Nàng nằm ở đó, trong bộ bạch y bê bếch máu, tay chân bị xiềng xích khóa lại. Thiên Đế cao cao tại thượng nhìn xuống, chất vấn.-"Ngươi đã biết tội?"

"Ta không có tội!"-Nàng cứng rắn đáp, vững chải như núi.

"Còn chưa tỉnh ngộ?"-Thiên Đế tức giận trừng mắt.-"Ngươi là Thần lại đi lấy trộm bảo vật của Thiên Giới - Hoán Linh Thạch, nháo loạn luật trời. Mệnh của Trường Oán Thần Quân là phải đời đời kiếp kiếp chỉ cần bước vào luân hồi phải một mình cô độc chịu đựng tất cả nổi khổ trần gian, ngươi lại giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, lại động tâm với hắn còn nói không có tội?"

"Ha ha ha..."-Nàng đột nhiên trào phúng cười.-"Dựa vào cái gì bắt hắn chịu những đau khổ đó? Dựa vào cái gì hắn không thể có được hạnh phúc, mãi mãi cô độc? Ta giúp hắn thì có gì sai? Ta yêu hắn thì có gì sai?"

"Vì hắn là Trường Oán Thần Quân! Hắn vốn không nên tồn tại, đó là cái giá hắn phải trả!"

"Chỉ vì như vậy? Chỉ vì một cái tên? Hắn tạo nên từ oán khí thì sao, hắn đã bao giờ làm gì thương thiên hại lý, đã làm gì trời đất không dung chưa? Chưa từng! Chưa từng có! Ngươi lấy cái quyền gì bắt hắn phải trả giá? Dựa vào ngươi là Thiên Đế, dựa vào ngươi muốn như vậy?"

"Hừ! Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, không biết hối cải! Người đến, lấy đi tất cả kí ức của nàng để nàng dù bị hồn phi phách tán cũng không biết tại sao mình chết!"-Thiên Đế lạnh lùng ra lệnh.

"Không.... không được lấy..... các ngươi không được..... là của ta.... của ta..... Thả ta ra.... thả ra.... không được chạm vào ta... Các ngươi không có quyền....."-Nàng cố sức giẫy giụa khỏi hai Thiên binh, hét lên đến mức giọng cũng khàn đi, thân ảnh đơn bạc càng thêm chật vật, xiềng xích va chạm phát ra âm thanh chói tai. Mà hai Thiên binh kia lại dùng lực đè đầu nàng xuống, mặt đất lạnh lẽo thấu xương cũng không lạnh bằng ánh mắt của nàng, nhưng theo những kí ức bị lấy đi lại trở nên mờ mịt, phản kháng cũng yếu ớt đi.

Nàng như một con búp bê vô hồn rách nát bị trói ở trên Trụ Diệt Thần, thống khổ chịu đựng từng đạo thiên lôi thay nhau giáng xuống.

Khi đạo thiên lôi một trăm bốn chín sắp sửa đến thì bầu trời nổi cuồng phong, những áng mây màu đen quỷ dị che kín mọi nơi, một nguồn sức mạnh hắc ám cường liệt như sóng thần ập đến, đất trời một phen chấn động, làm đạo thiên lôi cuối cùng đánh lệch, làm sụp đổ cả Thiên Cung, nghiền nát mọi thứ thành tro bụi.

Trong lúc tất cả còn đang hoảng loạn thì người bị trói trên Trụ Diệt Thần hơi nhếch khóe môi, mặc dù rất khẽ — Nụ cười thắng lợi! Chỉ trong chớp mắt hồn phách tách ra khỏi thân xác rồi biến mất vào hư không, thân thể của Tuyết Mạn Thần Quân hóa thành vô số bông tuyết bị cuống theo cuồng phong dữ dội.

Hắn dùng pháp thuật để tạm thời xóa đi những kí ức kinh hoàng đó, hắn không muốn nàng nhớ lại nó, dù chỉ là một phần nhỏ cũng không. Giống như hiện tại là được, nàng chỉ cần biết nàng là một linh hồn xuyên không của nàng, còn hắn là Hồ Vương của hắn. Không hề biết đến Tuyết Mạn Thần Quân hay Trường Oán Thần Quân gì gì đó.

Mặt khác hắn hận, hận thần tiên, hận Thiên Giới.

Bạch Dạ siết chặt khớp hàm, đồng tử đen nhánh dần chuyển đổi về màu hổ phách nguyên thủy, ánh mắt đó chứa đầy cừu hận, oán niệm cùng lệ khí. Tựa như muốn hủy diệt tất cả sinh linh trên cỗi đời này, giết hết những kẻ ở nơi Thiên Giới kia.

Phải!

Giết!

Giết hết bọn họ!

---------------------

Xích Liên đang thái ngó sen đột nhiên nhíu mày, tay bị cắt trúng, lảo đảo như sắp ngã.

Phong Nhi nhanh tay đỡ được y, lo lắng hỏi.-"Làm sao vậy?"

"Ách.... K... không có gì!"-Y lắc đầu, nở một nụ cười trấn an cho hắn. Nhưng tâm lại càng không không yên được. Oán khí vừa rồi......

---------------------------

"Tiểu Bạch?"-Tiếng gọi nhẹ nhàng chất chứa lo lắng kéo Bạch Dạ về thực tại.

"Ngươi.... Không khỏe sao?"-Lam Tuyết không biết đã tỉnh từ lúc nào đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Sắc mặt Bạch Dạ trông rất đáng sợ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn như thế. Cứ như thể một con dã thú thèm khác giết chốc, như con ác quỷ vừa bò lên từ tầng địa ngục cuối cùng.

Hắn cúi đầu vùi vào hõm cổ nàng hít thở thật sâu để áp chế kích động của bản thân, như con mèo nhỏ cọ cọ mấy cái, hai tay cũng ôm chặt hơn.-"Vật nhỏ..... Ta không sao..."

"Thật sao?"-Nàng hoài nghi hỏi lại. Khi nàng đang ngủ say đột nhiên cảm nhận được một loại sức mạnh rất đáng sợ làm người ta bất an đánh thức, hiện tại thì đã biến mất. Sức mạnh đó là của hắn sao?

"Ân!"-Hắn dùng giọng mũi đáp một tiếng.

Nàng đưa tay bưng hai má hắn, để hai người đối diện với nhau.-"Không được nói dối ta!"

Hắn nhìn nàng, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành ấm áp như gió xuân, kiều mị như mẫu đơn.-"Ta đói!"-Nói rồi cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, một tay ôm thắt lưng một tay đỡ gáy nàng.

Nàng mở to mắt, mờ mịt. Đại não tạm thời đình công. Đói? Đói thì hôn nàng làm gì a?

"Nhắm mắt lại!"-Hắn cười khẽ một tiếng, nhắc nhở. Rồi lại một lần nữa cúi đầu, dịu dàng triền miên hôn nàng.

Mặc dù chưa tiêu hóa hết hai từ 'Ta đói!' của hắn nhưng nàng vẫn theo bản năng mà nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ hắn.

Đến khi nàng hiểu được 'tinh hoa' của hai từ kia thì bàn tay của người nào đó cũng bắt đầu chạy loạn lên, chạm vào những chổ không nên chạm.

Bạch Dạ thấy trên môi truyền đến cảm giác đau nhói, chính mình cũng bị đẩy ra sau đó hoa hoa lệ lệ rớt xuống hồ.

Đứng trên cầu, Lam Tuyết chỉnh lại y phục bị làm cho lộn xộn, không khách khí mà trợn mắt trừng con hồ ly bị nhúng nước bên dưới.-"Đói thì ở dưới đó bắt cá đi há! Ta không rảnh phụng bồi!"-Nói xong lắc lư rời đi. Hừ hừ! Chuyện hồi sáng còn chưa có quên đâu, vừa rồi buồn ngủ nên tạm thời không nhớ nổi thôi! Lúc ngủ để ngươi ôm là quá tiện nghi rồi lại còn dám nói 'đói', ta cho ngươi đói chết a! Khửa khửa khửa~~~

Con hồ ly nào đó vuốt nước trên mặt xuống, dở khóc dở cười. Mắt phượng hẹp dài ôn nhu nhìn theo người đang rời đi, rồi lại lóe lên tia lãnh ý ngước nhìn mảng trời trong veo phía trên. Phiếm môi đỏ mọng vẽ ra nụ cười ma quỷ....