Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 21: Chúng ta thực sự đến âm phủ sao?



Minh Nguyệt một đêm không trở về khiến Lạc Vân sơn trang náo loạn cả lên, đến khi Tiểu Đào đưa nàng trở về thì càng chuyện càng thêm rối. Vì nàng gần như biến thành một con người khác, không còn nhớ bất cứ chuyện gì. Dọa người nhất chính là dung mạo của nàng, tuy vẫn là gương mặt đó nhưng khác xa nhau một trời một vực. Nếu lúc trước là một mỹ nhân hoạt bát lanh lợi khiến người ta yêu thích thì bây giờ là một cái họa thủy tai ương xinh đẹp làm người đối diện hít thở không thông. Trên trán tự nhiên xuất hiện một đóa hoa đào cách điệu đỏ như máu, làm tăng thêm vài phần mê hoặc. Nếu so sánh với Lam Tuyết khi mặc nữ trang cũng chỉ thua vài phần.

Minh Tịnh lo lắng đi qua đi lại đến mức sàn nhà bị đi đến mòn.

"Minh Nguyệt, muội có nhận ra ca ca không?"-Minh Tịnh ngồi bên sốt ruột hỏi.

Đáp lại hắn là sự im lặng tuyệt đối.

"Minh Nguyệt, không nhớ cũng không sao. Ít nhất phải lên tiếng cho ca ca yên tâm một chút đi!"-Hắn chỉ còn một mình nàng là người thân, nếu nàng có chuyện gì hắn biết ăn nói làm sao với phụ mẫu ở trên trời đây. Nàng là muội muội hắn yêu thương như trân bảo, nàng như vậy hắn rất đau lòng a.

Người nằm trên giường miễn cưỡng nâng mắt, lạnh lùng nhả ra hai chữ.-"Không nhớ."

Lam Tuyết nhìn tình cảnh này liền chột dạ, né tránh cái ánh mắt trách cứ của Bạch Dạ.

"Ta làm sao biết chuyện sẽ thành như vậy!"-Nàng vụn trộm kéo khéo tay áo Bạch Dạ ăn năn nói.

"Đều do ngươi nghịch ngợm mà thành, sau này ngoan ngoãn đừng gây chuyện lung tung."-Bạch Dạ liếc nhìn nàng một cái. Vừa lơ là một chút nàng đã gây ra họa, xem ra sau này hắn phải thay nàng thu xếp tàn cuộc dài dài.

"Ta..."-Nàng vừa mở miệng thì ngậm lại, cúi thấp đầu lí nhí nói.-"Biết lỗi rồi mà. Tiểu Bạch, sau này ta không dám nữa."

"Hừ! Còn có lần sau?"-Hắn hỏi, mang theo vài tia nguy hiểm.

"Không! Không có lần sau!"-Nàng lắc đầu.-"Ngươi giúp nàng ta đi!"

Bạch Dạ không trả lời nàng, đứng dậy đi đến cạnh giường nói với Minh Tịnh.-"Ta cũng biết chút y thuật, để ta xem mạch giúp muội muội ngươi, biết đâu sẽ được!"

"Thật sao? Vậy phiền ngươi!"-Hai mắt Minh Tịnh sáng lên, nhanh chống nhường chổ cho Bạch Dạ.

Bạch Dạ gật đầu, ngồi xuống, tay vừa đặt vào cổ tay Minh Nguyệt thì phượng mâu liền nheo lại. Hắn quay sang nhìn Minh Tịnh đang khẩn trương mà nở nụ cười trấn an.-"Đừng lo lắng, ngươi trước tiên ra ngoài đi, ta có chuyện muốn hỏi Minh Nguyệt tiểu thư."

Minh Tịnh gật đầu như băm tỏi, nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.

Nhìn cửa vừa đóng Bạch Dạ liền buông tay, quan sát kĩ Minh Nguyệt một lượt. Còn nàng ta từ khi Bạch Dạ đến gần luôn không mở mắt.

"Ngươi là ai?"-Hắn hỏi.

"......."

"Ngươi không phải con người?"-Tiếp tục hỏi.

"......"

"......"

"Tiểu Bạch, nàng ta sao rồi?"-Lam Tuyết e dè hỏi.

"Vật nhỏ! Chúc mừng ngươi đã làm một việc tốt. Nhờ ngươi mà Minh Nguyệt bây giờ đã ngồi uống mấy lược trà với Diêm Vương rồi!"-Bạch Dạ vân đạm khinh phong đáp.

"Việc tốt gì chứ, ta chỉ là tiện tay nên..... ha ha... giúp nàng ta gặp....."-Nàng xấu hổ sờ mũi, thì ra nàng làm được việc tốt. Nhưng rất nhanh thì cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói của hắn.-"Ngươi.... ngươi.... cái gì...."-Nàng nói lắp bắp không thành câu.

"Phải! Chết rồi!"-Hắn nhàn nhạt khẳng định.

"Vậy.... vậy... còn nàng ta..."-Nàng suýt thì cắn trúng lưỡi. Tay run run chỉ Minh Nguyệt đang ngồi trên giường. Chẳng lẽ là một linh hồn xuyên qua như nàng sao?

"Nàng ta không phải Minh Nguyệt, không phải con người cũng không phải giống như ngươi!"-Bạch Dạ chậm rãi nói, tay thuận tiện cầm lấy một cây trâm gỗ đào để trên đầu giường.-"Nàng ta chính là tàn hồn của Đào Tiên bị phong ấn trong cây trâm này. Trước kia ta có mơ hồ cảm giác được tiên khí trên người nàng ta, chỉ là không để ý đến việc đó lắm."

Lam Tuyết nâng tay đở cái cằm sắp rớt xuống đất của mình. Minh Nguyệt đã chết, còn 'Minh Nguyệt' đang ngồi trước mặt nàng là tàn hồn của một Đào Tiên.

"Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Minh Nguyệt là tướng đoản mệnh, đáng lẽ đã chết từ lâu. Nhưng nhờ linh khí của tàn hồn Đào Tiên mới có thể sống tiếp. Đào Tiên dựa vào thân thể Minh Nguyệt để không bị tan biến. Lúc Minh Nguyệt bị đánh ngất gần như đã sắp chết, nàng ta do chấp niệm với ngươi nên mới còn lại một hơi thở. Đáng lẽ có thể dựa vào linh khí này mà hồi phục, ngươi lại đi dùng pháp thuật khiến nàng quên ngươi. Không còn chấp niệm nàng liền biến thành đèn cạn dầu tắt lửa, đúng lúc đó ngươi lại vô tình phá bỏ phong ấn của cây trâm này. Tàn hồn Đào Tiên liền được tự do bám vào nhục thể này, cả phàm cốt do ảnh hưởng lâu ngày của Tiên khí và nguyên thần của Đào Tiên liền biến thành tiên cốt. Tóm lại bây giờ trước mắt ngươi là một Đào Tiên. Hơn nữa tu vi không hề thấp. Tất cả đều là việc tốt ngươi làm nha!!!!"

Đầu óc nàng bắt đầu ong ong, mở miệng muốn nói nhưng đều nuốt trở ngược lại. Hai tay ôm đầu ngồi xỏm dưới đất không ngừng lầm bầm.-"Người ngoài hành tinh ơi hãy đưa tôi về sao Hỏa đi.... nơi này nguy hiểm quá!"

"Tiểu Bạch~ có khi nào.... ta bị bắt vào đại lao không?"-Vào đó vừa tối vừa dơ, chuột gián đều có, đôi khi còn bị dụng hình tra tấn.... Thật sự nàng.... rất muốn vào đó dạo một lần a. Rất kích thích.-"Ta đi đầu thú! Nhất định phải đầu thú!"

Bạch Dạ sọc đen đầy mặt, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Hắn rốt cuộc vì sao động tâm với một người kì quái như nàng. Túm lấy người nào đó đang vui sướng đi đầu thú, hắn ném cho nàng một cái nhìn châm chọc.-"Ngươi đầu thú thế nào? Nói rằng ngươi dùng pháp thuật khiến Minh Nguyệt chết rồi một tàn hồn bám vào thân thể đó. Ngươi vì muốn đi dạo nhà lao mà ra đầu thú. Ai mà đi tin ngươi? Hửm?"

"Vậy làm sao bây giờ? Lương tâm của ta rất cắn rức nha!"-Nàng chớp mắt nhìn hắn, chậm rì rì nói.

"Cắn rức? Cái lương tâm đã rụng hết răng chỉ còn nướu của ngươi mà cũng biết cắn rức? Đừng để người của xà tộc từng bị ngươi chỉnh qua nghe thấy, nếu không họ sẽ tức chết không thì chính là đội mồ sống dậy a!"-Hắn không chút khách khí châm chọc nàng. Nói đùa sao? Nàng mà có lương tâm thì cái xà tộc máu lạnh cả người đều là độc đó răm rắp nghe lời nàng chắc?

Nàng trừng mắt với hắn. Miệt thị, phỉ bán, hắn đây là đang miệt thị, phỉ bán nàng. Phải kiện hắn.

"Oa~ Minh Tịnh đối xử tốt với chúng ta như thế mà ta lại hại chết muội muội hắn. Dù lương tâm không bị răng cắn đau nhưng nướu cạp thì vẫn nhột nha!"-Đừng có coi nàng như không tim không phổi, độc ác tàn nhẫn, không có tình người như vậy chứ? Nàng đáng sợ như vậy sao?

"Cùng lắm thì đem trả muội muội lại cho hắn."-Hắn đưa mắt nhìn nàng, bình thản nói.

"Xin hỏi Hồ Vương đại nhân ngài làm sao trả lại. Đi ra chợ mua về như mua rau mua thịt à?"

"Đương nhiên là đi tìm Diêm Vương đòi ông ấy trả lại."

"Ngươi tưởng Diêm Vương là ai? Âm phủ là chổ nào mà muốn đòi là đòi, muốn đến là đến? Cho dù đòi được thì sao, thân xác của nàng ta đã hóa thành tiên cốt rồi làm sao chứa được linh hồn của Minh Nguyệt chứ?"-Hắn nghĩ hắn là ai, là Siêu Nhân mặc quần lót đỏ ở ngoài có sức mạnh siêu nhiên suốt ngày bay vèo vèo làm gì cũng được chắc?

"Rồi ngươi sẽ biết có được hay không thôi!"-Hắn nhướng mày, ngữ khí đầy ngạo mạn.

"Vậy còn cái... Đào Tiên này thì sao?"-Lam Tuyết liếc mắt nhìn người nằm yên trên giường chẳng nói chẳng rằng gì từ nãy đến giờ.

"Cứ mặc kệ đi. Nàng ta ngủ rồi, chắc vài ngày sau mới tỉnh lại. Bây gìơ đi đòi lại hồn phách của Minh Nguyệt về trước đã"-Bạch Dạ nắm lấy tay nàng đi ra, bên ngoài Minh Tịnh như kiến bò trên chảo nóng, sốt sắn hỏi.-"Minh Nguyệt sao rồi?"

"Không có việc gì. Ta đi ra ngoài tìm dược liệu. Đừng cho ai vào phòng của nàng, cả ngươi cũng vậy!"-Bạch Dạ đáp lại.

Minh Tịnh chỉ biết gật đầu, hắn tin Bạch Dạ sẽ có cách.

---------------

"Tiểu Bạch?"-Con rắn nào đó nhỏ giọng gọi.

"Sao?"-Hồ ly tiếp tục đi về phiá trước, lười biếng nhả ra một tiếng.

"Chúng ta thực sự đến âm phủ sao? Đó là nơi toàn là u hồn dã quỷ, đầu trâu mặt ngựa. Còn có mười tám tầng điạ ngục, khắp nơi là khổ hình, máu me, tiếng gào rú. Nào là cắt lưỡi, chặc làm đôi, ngồi bàn đinh, bỏ vào chảo dầu, ngâm mình trong biển lửa........ cái gì cũng có a!"-Giọng nói mang theo run rẫy. Nhưng là do kích động mà run rẫy chứ không phải sợ hãi.-"So với đại lao còn hấp dẫn hơn. Đáng tiếc là không có máy ảnh, nếu không ta sẽ quay phim chụp hình làm kỉ niệm nha! Nếu được chính mình trãi nghiệm dùng mấy cái khổ hình đó với những hồn ma kia thì càng thích hơn! Hắc hắc hắc~~~"

Khuôn mặt yêu nghiệt của hồ ly có phần vặn vẹo, cả khóe miệng cũng giật giật. Im lặng không trả lời.

"Tiểu Bạch. Sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Mấy u hồn gần đây đều bị ngươi dọa chạy mất rồi a!"-Hắn bây giờ là ăn không tiêu hay bị táo bón a?

Tức thì thân ảnh màu trắng phiá trước dừng lại, con rắn nhỏ bị va vào bức tường thịt đó. Vừa định mở miệng mắng đã bắt gặp ánh mắt giết người sắc lẻm như dao Thái Lan của hồ ly phóng tới thì lập tức im re. Cúi đầu, tay xoắn lấy vạt áo.

Nhìn con rắn nhỏ cúi đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ, hồ ly hừ một tiếng rồi đi tiếp..

Con rắn nhỏ với tay nắm lấy một góc óng tay áo hồ ly, lẳng lặng đi theo sau như chú vịt con.

Hồ ly ngoài mặt lạnh lùng như băng nhưng trong tâm không ngừng thở dài. Hắn gặp được nàng là phúc hay họa đây?