Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 19: Thì ra là cố nhân!



Thì ra là cố nhân!

Dùng xong bữa cơm sáng, Lam Tuyết túm lấy Phong Nhi ra phố đi dạo. Hai bên đường buôn bán tấp nập, kẻ đến người đi qua qua lại lại. những con đường lớn khác vòng tròn chung quanh, Hoa thành này phồn hoa mỹ lệ đến cực điểm, phố xá nối liền, mái cong vách đứng, kéo dài gần như vô tận, nóc nhà cao thấp chằng chịt, như là môt mạng lưới, tập trung tất cả giấc mộng phú quý và uy quyền.

"Chúng ta bây giờ đi đâu a?"-Phong Nhi theo sát Lam Tuyết như gà con sợ lạc mẹ.

"Chúng ta thử đến...."-Còn chưa nói hết câu đã nghe một giọng nói nũng nịu vang lên.-"Tuyết ca ca!"

Lam Tuyết đen mặt nhìn Minh Nguyệt đang đi đến. Trong lòng kêu gào không thôi. Sao lại xui xẻo gặp 'cái đuôi' này chứ, sau này nhất định phải cúng sao giải hạn mới được.

"Huynh muốn đi đâu a? Ta sẽ dẫn huynh đi!"-Minh Nguyệt tiến lên ôm lấy cánh tay Lam Tuyết. Trên gương mặt thanh tú toàn là ý cười.

"Minh Nguyệt tiểu thư, ta đã nói với ngươi ta...."

Chưa dứt câu lại bị cắt ngang.-"Ta biết. Nhưng chẳng lẽ làm bằng hữu với nhau cũng không được sao?"

Lam Tuyết nhíu mày, Minh Nguyệt dễ dàng buông tay như vậy sao? Đương nhiên không thể, việc này hẳn là lấy lùi làm tiến, ẩn chứa âm mưu. Bất quá nàng muốn xem trong hồ lô của nàng ta là bán thuốc gì a.-"Được!"-Nàng sảng khoái gật đầu, một tia sáng lạnh thoáng qua trong mắt không ai thấy được.

Phong Nhi lướt nhìn qua Lam Tuyết mà mỉm cười, Minh Nguyệt tốt nhất là tự cầu siêu cho mình đi.

"Thật tốt quá!"-Minh Nguyệt mừng muốn phát điên lên, bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.-"Vậy thì.... ta biết một nơi có phong cảnh rất đẹp lại yên tĩnh, nếu Tuyết ca ca muốn ta sẽ đưa huynh cùng Phong Nhi đến đó!"

"Ân! Phiền Minh Nguyệt tiểu thư dẫn đường!"-Nàng gật đầu sau đó lấy ngọc phiến che miệng nói gì đó bên tai Phong Nhi, khóe môi câu lên nụ cười quỷ dị.

"Như vậy không được a!"-Phong Nhi cắn môi. Sao Lam Tuyết ca ca lại không cho hắn đi theo. Còn nói Vương thúc không được đi tìn nữa.

"Không được cũng phải được! Trở về Lạc Vân sơn trang đi."-Nét cười của nàng trầm xuống, thầm mag theo cảnh cáo. Ngươi còn cò kè nữa thì biết tay ta!

"Phong Nhi..... Phong Nhi trở về."-Hắn ủy khuất bĩu môi, hai mắt ngập nước giống như muốn khóc vậy. Lam Tuyết ca ca ức hiếp hắn a!

"Rất ngoan!"-Lam Tuyết hài lòng gật đầu.

------------------

Ngoại thành.

Căn biệt viện được thiết kế theo kiến trúc cổ xưa, mà thanh nhã, ngói nung màu đỏ, thân gỗ sơn đen, đường đi lót đá cuội đủ loại màu sắc. Hai bên lối đi trồng rất nhiều hồng mai, từng cái nụ nhỏ đang dần lớn lên chờ ngày nở rộ kết hợp cùng những khối núi giả phủ rêu xanh và hồ nước trong veo làm người ta có cảm giác thoải mái rất nhiều. Đây là một biệt viện của Lạc Vân sơn trang.

Dưới ánh sáng mặt trời hòa hoãn của buổi chiều tà, nhấm nháp một chén trà thơm, nghe một khúc huyền cầm thì thật đúng là một chuyện khiến người ta mãn nguyện. Lam Tuyết hơi nghiêng người, tay đỡ lấy một bên má, đôi mắt hoa đào nhắm nghiền lại tập trung thưởng thức khúc huyền cầm Minh Nguyệt đang đàn. Nàng không khỏi gật đầu tán thưởng, tài đánh đàn của nàng ta thực sự rất khá, nếu so sánh còn kém Bạch Dạ rất nhiều nhưng mà đối với nhân loại thì chính là cực phẩm. Trừ bỏ tính tình chua ngoa đanh đá thì Minh Nguyệt chính là một cô nương tốt.

Minh Nguyệt nâng mắt nhìn người đối diện không khỏi đỏ mặt, 'hắn' lúc này như một đóa bạch liên đang nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân không nhiễm chút bụi trần. Tia nắng vàng vô tình phớt qua làm nổi bật thêm làn da tuyết trắng của 'hắn' và đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Trong thoáng chốc thất thần mà làm lỗi đi một phím đàn, kết quả phá hư một khúc cầm hay.

Lam Tuyết mở mắt ra, chỉ thấy Minh Nguyệt ngồi xoa xoa ngón tay. Có lẽ vì đàn quá lâu mà đầu ngón tay của nàng ta đỏ hết lên. Lam Tuyết nhíu mày, cầm lấy tay nàng ta xoa xoa, thổi thổi, ôn nhu hỏi.-"Có đau không?"

"Không đau!"-Minh Nguyệt thẹn thùng đáp. Trái tim trong lòng ngực đập rộn lên.

Lam Tuyết lại không biết hành động của mình càng khiến chấp niệm của nàng ta lớn hơn.

"Là nữ nhân không nên để bản thân bị thương!"-Lam Tuyết rất thật tâm mà nhắc nhở, dù sao bọn họ cũng cùng là nữ nhân.

"Minh Nguyệt đã biết, cám ơn Tuyết ca ca quan tâm!"

Lúc này Lam Tuyết mới giật mình, buông tay nàng ta ra rồi kéo xa khoảng cách của hai người. Sao nàng lại quên bây giờ nàng đang là nam nhân chứ.

"Tiểu thư, Lam Tuyết công tử! Cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ!"-Đúng lúc đó Tiểu Đào đi vào báo cơm đã chuẩn bị xong.

"Tuyết ca ca, chúng ta đi dùng cơm!"-Minh Nguyệt đứng dậy kéo tay Lam Tuyết đi. Kế hoạch đã đến bước cuối cùng a!

Lam Tuyết thụ động bị lôi đi dùng cơm. Trên bàn đủ loại sơn hào hải vị, canh, kho, mặn, lạc đều có đủ. Ngoài ra còn một bình rượu ngon. Mỹ nhân, mỹ tửu, mỹ vị đều có đủ trước mắt, đúng là được hưởng phúc. Nhưng nàng không muốn hưởng a!

"Tuyết ca ca! Huynh dùng thử món này đi! Đây là canh gà hầm táo đỏ, rất ngon đó!"-Minh Nguyệt múc một chén canh đưa đến trước mặt Lam Tuyết. Da gà vàng óng, thịt được hầm mềm, mùi hương của gà và táo đỏ tạo cảm giác thèm ăn.

Lam Tuyết nhìn chén canh, rồi nhìn gương mặt tươi cười như mẫu đơn của Minh Nguyệt mới thử nếm một chút. Quả thực rất ngon, sắc, hương, vị đều được. Chẳng mấy chóc chén canh đã hết sạch.

Minh Nguyệt nhìn chén canh trống trơn chỉ muốn gào thét lên sung sướng. Thành công rồi!

Thấy Lam Tuyết đang ngồi trước mắt dần mơ màn, cả người mềm nhũn mất sức Minh Nguyệt đi đến đỡ lấy. Chỉ nghe bên tai 'hắn' đang cố nói gì đó.

"Ng... ngươi... cho ta... ăn cái gì?"

"Tuyết ca ca, chỉ cần sau đêm nay huynh sẽ là người của ta a!"-Nàng ta cười khúc khích, giao phó gia nhân đem 'hắn' vào phòng. Thuốc của lão nhân kia quả nhiên là tốt.

Của ngươi cái cọng lông. Lam Tuyết thầm mắng.

---------------

Bên trong phòng nến đỏ lập lòe, Minh Nguyệt mê luyến nhìn người trước mặt không có chút sức lực nằm trên giường.

Trên môi thỏa mãn nụ cười chiến thắng, nàng ta đưa tay vuốt ve gương mặt trắng như bạch ngọc của 'hắn'

"Tuyết ca ca! Huynh có biết ta chờ ngày này khó khăn đến mức nào không?"

Lam Tuyết hừ một tiếng quay đầu sang hướng khác. Ngươi có đến mức nào thì liên quan gì đến ta.

"Tại sao huynh lại không thích ta?"-Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

Ta không phải less thì làm sao thích ngươi. Lại hừ một tiếng.

"Tại sao huynh lại thích Bạch Dạ? Hắn có gì tốt chứ?"

Hừ! Hắn không có gì tốt cả. Ta là bị hắn lừa không hay không biết mà bán thân a! Ngươi tưởng thích tên yêu nghiệt kia sướng lắm sao, rất khổ đó!

"Khi huynh là của ta, Bạch Dạ sẽ không ở cạnh huynh nữa. Ca ca ta sẽ có cơ hội, huynh ấy sẽ không khổ sở nữa!"

Minh Tịnh đúng là để ý Bạch Dạ thật. Nàng đoán không sai nha!

Tay Minh Nguyệt bắt đầu đi xuống, muốn tháo thắt lưng của Lam Tuyết ra.

Còn Lam Tuyết âm thầm đếm.

Một.....

Hai....

Ba....

'Két---' cửa bị đây ra. Minh Nguyệt cảm giác trên cổ đau nhói rồi ngất đi. Người kia chậm rãi bước vào đắc ý cười. Bóng dáng già yếu bệnh tật, râu tóc bạc trắng.

"Ha ha ha... Ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay... khụ.. khụ.. "

Lam Tuyết nương theo ánh nến nhìn người vừa đi vào thì không khỏi nhíu mày. Tiếp theo nở nụ cười như gió xuân.

"Thì ra là cố nhân, Hồ trưởng lão vẫn sống tốt chứ? Tuy vẻ ngoài có già hơn rất nhiều, sức khỏe cũng yếu hơn rất nhiều nhưng xem ra không tệ nha!"-Sống dai thật. Người đến lại là Hồ trưởng lão. Minh Nguyệt dám hạ dược với nàng là do lão sao?

"Ngươi.... khụ.. khụ..."-Hồ trưởng lão suýt bị nàng làm tức chết.-"Rất nhanh ngươi sẽ không cười nổi nữa. Ngươi hủy nội đan của ta, đuổi ta khỏi xà tộc, khiến ta sống không bằng chết. Khụ... khụ...khụ.. Hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi gấp mười lần. Ngươi đã ăn Hùng Hoàng đơn của ta, pháp lực tạm thời mất hết, cả người không còn sức lực. Đừng mong chạy thoát."-Lão hận nàng, vì nàng mà lão mất hết tất cả.

"Nga? Thật vậy sao?"-Người nằm bẹp trên giường lúc này lười biếng ngồi dậy. Không có chút nào là không ổn.

"Ng... ngươi sao có thể?"-Hồ trưởng lão trừng mắt nhìn một màn này, đã ăn Hùng Hoàng đơn của lão mà còn có thể ngồi dậy. Sao có thể?

"A! Ý của trưởng lão là cái này sao?"-Lam Tuyết phun ra hai vật tròn tròn như viên bi, một đen một đỏ. Đem cái này để vào táo đỏ cho nàng ăn, nàng dễ bị lừa vậy sao?

"Ngươi... khụ... khụ..."-Hồ trưởng lão phun ra một ngụm máu. Cơ thể lùi lại muốn bỏ chạy.

"Muốn chạy? Đơn giản vậy sao. Ta đã cho lão một con đường sống nhưng là... lão không muốn sống. Vậy ta sẽ thành toàn vậy!"-Nàng đứng dậy, chân giẫm lên sàn nhà. Gương mặt không chút biểu cảm, y như ác ma đến từ điạ ngục. Xung quanh bắt đầu bị đóng băng, một đường thẳng lao về phiá Hồ trưởng lão. Cột băng bao từ dưới chân dần lan lên đến cổ lão.

"Để ta tiễn lão con đường cuối a! Lớp băng này sẽ đông cứng toàn bộ cơ thể trưởng lão, nó sẽ làm đau đớn như lấy dao róc xương a. Sau đó từng chút một cắt xé da thịt. Cảm giác đó...."-Nàng hơi nâng tay, bàn tay dần siết lại. Chỉ thấy lớp băng bao lấy lão dần co lại, tiếng 'răng rắc' giòn tan vang lên. Có lẽ là tiếng băng nứt, cũng có lẽ là tiếng xương Hồ trưởng lão bị nghiền nát.

"Rất đau sao?"-Nhìn lão đau đớn, thống khổ đến mức không hơi sức kêu la nàng nghiêng đầu hỏi, bàn tay lại siết chặt hơn một chút.

"Chơi không vui!"-Nàng tỏ ra mất hứng, búng tay một cái, vô số mũi kiếm băng bén nhọn xuyên qua cơ thể lão. Chỉ nghe lão rên nhẹ một tiếng rồi biến thành một con rắn đen. Chết rồi a!

Nàng liếc mắt nhìn Minh Nguyệt một cái, đưa tay điểm nhẹ lên tâm mi nàng ta.

"Từ trước đến nay trong tâm ngươi chưa từng thích ai tên Lam Tuyết. Chưa từng thích."-Nàng nhẹ giọng nói. Khống tâm thuật này có khả năng thay đổi kí ức của con người, nàng dùng nó vì không muốn tổn thương Minh Nguyệt. Trong chuyện tình cảm nàng ta làm vậy không tính là sai, hơn nữa nàng ta lại là muội muội của Minh Tịnh a!