Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 40: Đại náo thành Thanh Dương (2)



Trong khi Mặc Ngọc Hân phải chạy trốn đến mức gà bay chó sủa thì Nguyệt Tương Dao vẫn nhàn nhã dạo bước bên ngoài ngoại ô thành.

Ngoại ô thành Thanh Dương tuy không được phồn hoa như nội thành nhưng cũng có dáng vẻ riêng. Hàng cây xanh ngát dọc theo đường đi. Thỉnh thoảng còn có nhưng quán trà nhỏ tấp nập người. Không khí thoáng mát trong lành, nhẹ nhàng ấm áp. Nguyệt Tương Dao vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật, trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đến thế giới này mười một năm, Nguyệt Tương Dao vẫn chưa rõ mục đích của mình ở thế giới này là gì. Nhưng giấc mơ hôm qua đã làm cho tâm trí nàng có chút rối loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có cảm giác bản thân đã quên đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, rốt cuộc đó là sao? Hơn nữa, tại sao khi nghĩ đến truyện trong quá khứ thì bất giác nàng lại đau đầu, cảm giác như là không muốn nàng nhớ đến quá khứ? Sư phụ, chuyện gì đã xảy ra! Con đến thế giới này rốt cuộc là vì cái gì?

Nhìn cánh én bay lượn trên bầu trời, Nguyệt Tương Dao không khỏi nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây.

Ngay lúc này, tầm mắt của Nguyệt Tương Dao chú ý tới một toà biệt viện cũ nát không xa, nơi có một đứa trẻ đang bị bắt nạt.

Một nhóm người ăn mặc rách rưới bao vây đứa trẻ. Đứa trẻ bị vậy khốn sợ hãi nhưng kiên quyết giữ túi đồ trong tay, không cho bất kỳ ai chạm đến. Những người kia không lấy được đồ thì bắt đầu đánh đập, mắng nhiếc đứa trẻ không thương tiếc, giống như túi đồ còn quan trọng hơn cái mạng nhỏ của đứa trẻ.

Nguyệt Tương Dao nhíu mày, cái nàng chú ý chính là ánh mắt của đứa trẻ, dù bị chà đạp cỡ nào vẫn quật cường giữ vững, không hề dao động trước những lời mắng chửi. Ánh mắt như thế, nếu có cơ hội thì đứa trẻ này sẽ trở thành người tài giỏi trong tương lai.

Tuy không hề có ý định xây dựng cho bản thân một thế lực riêng việc nhưng Nguyệt Tương Dao không muốn bỏ qua một mầm non tốt như vậy. Vì thế, nàng ra tay.

Chỉ thấy nhóm người ăn mày bỗng nhiên bị đánh dạt ra, một công tử trường bào tuấn mỹ đạp lên rơm rạ đi tới. Gương mặt tuấn mỹ phi phàm, khí thế bức người, trường bào sạch sẽ khẽ phất lên làm cho người khác cảm thấy người này vốn không nên xuất hiện ở chốn bẩn thiểu này. Trên gương mặt là nét lạnh lùng, sát ý toát ra từ đôi mắt. Chần mặc dù đạp lên rơm rạ nhưng không hề làm giảm đi sự cao quý, mà còn tăng thêm sự chênh lệch giữa cao quý và bần hèn. Đám ăn mày lập tức cuống cuồng bỏ chạy, để lại Nguyệt Tương Dao và đứa trẻ yếu ớt nằm trên mặt đất.

"Còn sống?" Lạnh nhạt nhìn đứa trẻ bất động trên mặt đất, Nguyệt Tương Dao không hề có ý định đỡ đứa trẻ dậy. Ngã là phải tự đứng lên, chỉ mới bao nhiêu đây mà đã chịu không nổi thì đừng mong bước ra thế giới bên ngoài. Đúng vậy, nếu đứa trẻ này vẫn nằm bất động ở đó thì Nguyệt Tương Dao sẽ rời đi, coi như sự giúp đỡ lúc nãy chỉ là nhất thời vừa ý ánh mắt mà thôi. Còn nếu đứa trẻ đứng lên, thì khẳng định rằng tương lai tươi sáng đang mở rộng cửa chào đón ngươi. Mọi việc làm trong tương lai đều bị ảnh hưởng bởi một hành động ngay lúc này.

"Hừ!" Đứa trẻ hừ lạnh như xem thường sự thương cảm từ người khác. Bàn tay gầy trơ xương chống đỡ cơ thể đứng dậy. Mặc kệ Nguyệt Tương Dao vẫn đứng đó, thất tha thất thiểu ôm túi đồ đi vào trong biệt viện cũ nát.

Nguyệt Tương Dao hài lòng nhìn thái độ của đứa trẻ, cũng mặc kệ tòa viện như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng đi vào bên trong.

So với bên ngoài, bên trong còn thê thảm hơn mấy phần. Cột nhà bị mói mọt đục khoét như có thể gãy bất cứ lúc nào. Trần nhà bị váng nhện che phủ, mái ngói đã bị tróc lỏm chỏm, chỗ che được chỗ không che được. Rơm rạ nằm lung tung không hề có trật tự, mùi vị mốc meo cứ thoang thoảng trong không khí. Bụi bậm bám vào đồ vật gẫy nát y như một lớp áo choàng trắng, chỉ cần một cơn gió thì toàn bộ không gian sẽ chìm trong màng khói trắng bụi.

Nguyệt Tương Dao không nề hà gì căn phòng bám bụi, lấy từ trong Long Quyển ra một cái ghế sạch sẽ ngồi xuống.

"Ngươi... Làm gì?" Đứa trẻ yếu ớt cắn môi, căm thù nhìn toàn thân sạch sẽ của Nguyệt Tương Dao giống như nghĩ đến bộ quần áo rách rưới của mình.

"Ngồi, ngươi không thấy?" Với biểu cảm "mắt ngươi có vấn đề", Nguyệt Tương Dao vẫn dửng dưng dựa vào ghế, dường như không quan tâm cảnh vật xung quanh chỉ kém một chữ "nát".

"Ta hỏi ngươi đến đây làm gì?" Đứa trẻ cắn răng nói, thái độ lạnh nhạt của Nguyệt Tương Dao làm cho đứa trẻ càng thêm căm ghét.

"Chửa bệnh." Không hề xem nhẹ phản ứng của đứa trẻ khi nghe nói đến hai từ "chửa bệnh". Nàng đoán không sai, khi bước vào căn phòng, Nguyệt Tương Dao ngửi được mùi vị thuốc nhàn nhạt trong không khí, mặc dù mùi hương này rất nhẹ nhưng vẫn không thoát khỏi cái mũi của Nguyệt Tương Dao.

"Ý ngươi là sao? Ngươi có thể trị bệnh cho nương (mẹ)?" Thần sắc đứa trẻ trở nên gấp gáp, con ngươi thiếu sức sống dấy lên tia hy vọng mờ mịt. Không biết tại sao, bé có thể tin tưởng người này trị khỏi bệnh cho nương.

"Ta muốn xem bệnh, nhưng phí chẩn bệnh..." Nhướng mày, Nguyệt Tương Dao âm thầm truyền đạt tin tức.

Sắc mặt của đứa bé trở nên trắng bệch, sau một hồi suy nghĩ, đứa bé trở nên dứt khoát. "Ta trả! Bao nhiêu cũng trả! Dù ta bán mạng cho ngươi, ta cũng trả!"

"Được! Thành giao! Sau này ngươi là người của ta!" Trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn là nghiêm túc, chỉ là khóe môi vẫn không nhịn được hơi cong. Càng ngày nàng càng thích cá tính của nhóc con này rồi.

"Ngươi tên gì?"

"Tiểu Tụy."

Nguyệt Tương Dao thật muốn nói sao ngươi không lấy tên là Tiều Tụy luôn đi. Nhìn đứa trẻ ốm yếu gầy nhom chỉ còn da bọc xương, mái tóc rối bời xơ xác dính toàn là bụi, quần áo trên người rách rưới. Trông qua như một hình nộm khô héo không có sức sống.

"Ngươi là con gái hay con trai?" Hỏi câu này Nguyệt Tương Dao cảm thấy có chút ngượng miệng nhưng không hỏi thì thật sự không thể biết được bởi với bộ dáng ma ốm này thì không thể xác định được điều gì.

"Ngươi! Ta là con trai!" Tiểu Tụy trừng mắt, gương mặt gầy gò đỏ lên, ấy vậy mà lại tăng thêm chút sức sống, thoạt nhìn có chút dễ thương.

"..." Nguyệt Tương Dao không còn gì để nói, im lặng đi theo Tiểu Tụy vào bên trong.

Phía sau phòng khách có một căn phòng nhỏ, nhìn sơ qua căn phòng này có vẻ vẫn còn tốt hơn so với ở đại sảnh. Nhưng là không khí âm u ngạt thở này thích hợp cho người dưỡng bệnh?

Đi vào căn phòng, Nguyệt Tương Dao nhíu mày. Dựa vào ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, có thể thấy được một vị thiếu phụ đang nằm trên giường được dựng bằng vài tấm ván gỗ, một chiếc chăn hay nói đúng hơn là một tấm vải mỏng đắp lên người, mùi vị hôi thối bốc ra từ người thiếu phụ.

"Nương!" Tiểu Tụy đau đớn gọi thiếu phụ.

Từ trong bóng tối truyền ra âm thanh yếu ớt. "Tiểu Tụy, con về rồi hả? Khụ khụ!"

"Nương, con đem bánh bao về cho người này, người tỉnh dậy ăn chút đi!" Tiểu Tụy ôm một túi bánh bao còn nóng ấm đến bên thiếu phụ.

Chát!

"Tiểu Tụy! Nương dậy con thế nào hả?! Không được ăn cắp! Sao con không nghe lời!" Dù là ôm liệt giường nhưng thiếu phụ vẫn rất kiên quyết dậy dỗ con mình. Nguyệt Tương Dao âm thầm gật đầu, có một người nương như vậy, tiểu tử này trở thành một kẻ quật cường thì không có gì lạ.

"Nương! Người đừng kích động! Đây là chủ quán cho con, không phải con lấy cắp!" Lời đầu tiên chính là lo cho thân thể của nương, tiểu tử này quả thật được dạy dỗ rất tốt!

"Làm sao có thể? Đám người giả tạo đó làm sao? Khụ khụ khụ..." Thiếu phụ càng kích động, ho càng nhiều, Tiểu Tụy gấp đến độ suýt khóc.

"Là do vị công tử này cho con. Nương, người ăn chút đi."

Lúc này thiếu phụ mới nhận thức được còn có một người khác trong phòng, đưa ánh mắt đục ngầu nhìn Nguyệt Tương Dao. "Công tử, đây là?"

"Không có gì. Vừa lúc Tiểu Tụy rất hợp ý ta, tình tình quật cường như vậy cũng do người dạy ra." Nguyệt Tương Dao lắc đầu, lần này có cơ hội quan sát thiếu phụ kỹ hơn.

Nước da trắng bạch nhợt nhạt do thiếu dưỡng chất, bờ môi tái xanh, gương mặt phờ phạt do thiếu ngủ. Nhìn sơ qua thù Nguyệt Tương Dao đã nắm sơ sơ được bệnh tình của vì thiếu phụ.

"Ta là Tống Dung, khụ khụ!"

"Tống Dung tỷ tỷ, để ta bắt mạch cho người." Nguyệt Tương Dao đặt tay lên mạch đập của Tống Dung, dung nhan tuấn lãng khẽ cau mày.

"Công tử, nương của ta sao rồi?" Tiểu Tụy gấp gáp, lo sợ nhìn chân mày khẽ cau của Nguyệt Tương Dao.

"Không có gì đáng ngại, nội thương tích lũy lâu ngày sinh bệnh công thêm u tư chồng chất. Bệnh nặng càng nặng. Ta hỏi tỷ, trước đây tỷ từng trúng một loại độc kỳ lạ, về sau tự dưng hết không?" Nguyệt Tương Dao trả lời, đồng thời đưa nghi vấn của mình ra hỏi Tống Dung.

"Trúng độc? Ta không biết. Nhưng mà có một đoạn thời gian sau khi mang thai Tiểu Tụy, ta thường xuyên cảm thấy đau đầu. Lúc đầu ta cho rằng đó là do mang thai nhưng về sau thì cơn đau đầu càng tăng, chân tay nhiều khi tê cứng không cử động được. Tuy nhiên, sau khi sanh Tiểu Tuy ra thì ngừng một thời gian thì tiếp tục tê cứng." Nhớ lúc mang thai Tiểu Tụy, Tống Dung quả thật chịu qua bao nhiêu khổ cực. Mỗi lần cơn đau đầu kéo đến chân tay đều bủn rủn tê rần, cực khổ khó khăn trăm bề nào ai thấu. Nhưng vì đứa con trong bụng, Tống Dung nàng đã cắn răng chịu đựng đến khi đứa trẻ sinh ra đời.

"Nương..." Tiểu Tụy yếu ớt kêu. Hắn không ngờ vì mình mà nương đã phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy. Trong lòng dâng lên quyết tâm, nếu sau này mình trở nên cường đại, hắn có thể lo cho mẹ ăn no mặc ấm, không phải chịu khổ sở dày vò. Ánh mắt tràn đầy quyết tâm hướng về người mặc trường bào. Chỉ có nam nhân này mới cứu được mình cùng nương! Chỉ có hắn!

Độc này Nguyệt Tương Dao từng nghe qua, là Phân Mệnh. Là một loại độc mãn tính, chỉ cần ăn phải hoặc ngửi phải những dược liệu xung khắc liền bắt đầu đau đầu, sau đó là tê liệt tứ chi, cuối cùng là tê liệt toàn thân rồi dẫn đến chết. Tuy nhiên, thời gian để dẫn đến cái chết rất dài, thông thường từ mười đến mười lăm năm. Mà theo như tên gọi, độc này không phát độc liên tục mà phân làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn, nạn nhân sẽ cảm giác được mình như vừa chết đi, khi tỉnh lại chính là vừa từ trong Quỷ môn qua đi về. Vì vậy mới có tên là Phân Mệnh. Mà đây cũng chính là độc bí truyền của Hải Mộng Cung - môn phái đứng sau Hương Xuân Lâu mười năm trước.

Ánh mắt chớp lóe, Nguyệt Tương Dao mỉm cười với Tiểu Tụy. "Nhưng không sao. Ta có thể trị. Tiểu Tụy, đi nấu ít nước cho nương ngươi tắm, một lúc nữa ta sẽ tiến hành trị liệu cho nàng."

"Thật?! Tốt qua, ta đi ngay!" Nói rồi Tiểu Tụy chạy ra ngoài để Nguyệt Tương Dao ở lại cùng Tống Dung.

"Tống Dung tỷ tỷ, tỷ có biết gì về chuyện của Hương Xuân Lâu mười năm trước?" Thật ra Nguyệt Tương Dao không ôm hy vọng gì, chỉ là vẫn nhị không được muốn hỏi. Nhưng không ngờ là Tống Dung lại trả lời.

"... Ta biết chút ít..." Trầm ngâm hồi lâu, Tống Dung quyết định nói ra toàn bộ những chuyện mình biết.

Thì ra, năm xưa nàng từng là nô tỳ thân cận với Uyển Như Như hoa khôi nổi tiếng nhất Hương Xuân Lâu mười năm trước. Uyển Như Như vốn không phải người Hải Mộng Cung, chỉ là sắc đẹp của nàng ta lừa được không ít người. Trong một lần vô tình, nàng ta đạt được một tấm mật đồ từ tay một tên ăn mày ven đường. Biết được tấm mật đồ chứa đựng bí mật không thể khinh thường, nàng ta nổi lòng tham nhưng cũng biết rõ là chính bản thân không có khả năng lấy được chúng. Bèn dùng tấm mật đồ để tăng giá trị của bản thân, âm thầm tung tin tức ra ngoài rằng nàng ta là truyền nhân của một gia tộc lánh đời, trong tay còn cầm một bức mật đồ bí mật dẫn đến bảo tàng. Vì vậy nhân sĩ khắp nơi đổ về Hương Xuân Lâu để tranh đoạt nàng ta. Nhưng nào ngờ, trong thời khắc quan trọng, một vụ nổ đã đem cả đại viện đánh sập. Hương Xuân Lâu đắc tội với quá nhiều người, một đêm bị thêu cháy. Tấm mật đồ rơi vào tay Thần Môn, Uyển Như Như bị một tên thổ phỉ bắt đi, còn nàng thì chạy thoát nhưng cũng không tránh khỏi số phận bi thảm, trở thành thiếp của một tên thương gia rồi âm thầm chạy trốn đến nơi này sinh sống xuốt mười năm. Mà bản thân là nha hoàn thân cận nên biết không ít việc Uyển Như Như âm thầm làm.

Nguyệt Tương Dao từ đầu tới cuối đều im lặng. Nếu để cho nàng ta biết chính mình là kẻ đã phá hủy cả đại viện thì không biết sẽ có nét mặt gì. Nhưng dù gì thì chính mình cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bi thống của nàng lúc này, bản thân nên có chút trách nhiệm.

"Tống Dung tỷ tỷ, ta muốn đưa tỷ và Tiểu Tụy đến chỗ ta. Tỷ đừng hiểu lầm. Là ta nhìn trùng tính cách của nhóc con nên muốn huấn luyện hắn. Tỷ thấy sao?"

"Ta..." Tống Dung có hơi do dự, bản thân đã cùng với nhi tử nương tựa nhau sống qua tám năm. Bây giờ người trước mặt nàng muốn đưa hai bọn họ đi, không thể tránh khỏi phải xa nhau. Điều này làm nàng có chút lo lắng.

"Không sao, nương. Tiểu Tụy muốn đi theo công tử. Tiểu Tụy muốn trở nên cường đại, muốn nương có một cuộc sống ấm no tốt đẹp hơn." Tiểu Tụy vừa lúc nghe được ý kiến của Nguyệt Tương Dao liền yên lặng đi vào. Ngay lúc Tống Dung do dư liền ra tay thuyết phục.

"Tốt lắm! Tống Dung tỷ tỷ, Tiểu Tụy cũng đã đồng ý theo ta, tỷ còn chần chừ gì nữa. Ta không bắt hai người rời xa nhau đâu." Mỉm cười nhìn Tống Dung, Nguyệt Tương Dao không hề lo lắng nàng sẽ từ chối.

"Được." Tống Dung nhẹ nhàng thở như trút được ghánh nặng, lòng cũng nhẹ nhỏm hẳn đi rất nhiều.