Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 20: Kiệu Hoa Đưa Nhầm Phòng (20)



“Nhị đệ còn chưa đi sao? Chẳng lẽ thật sự muốn 'làm' đại tẩu của ngươi à?” Trần Dịch Sâm cười lạnh.

Trần Dịch Bắc siết chặt lòng bàn tay, xoay người: “Đại ca không để ý đến bản thân mình thì thôi, nhưng dù sao cũng phải quan tâm đại tẩu một chút. Nếu như bị hạ nhân trong phủ nhìn thấy, về sau tẩu ấy còn đâu ra mặt mũi nữa?”

“Ha! Nữ nhân của ta, ai dám cả gan ức hiếp nàng? Nếu thật sự có kẻ không biết sống chết, thì tự ta sẽ thành toàn cho hắn.” Trần Dịch Sâm bế Lê Viện lên, vừa đi vừa tiếp tục công cuộc hoan ái. Tư thế thay đổi khiến cho côn thịt càng cắm vào sâu hơn, đến mức Lê Viện cũng không thể chú ý đến điều gì khác, chỉ biết không ngừng la hét chói tai.

Thật sự là quá kích thích. Tên chết tiệt này a a!

“Phu quân… Ta không được. Cho ta nghỉ một lát!”

“Đến phu quân còn không có nghỉ ngơi, sao có thể để cho nàng nghỉ được? Phu nhân ngoan, hầu hạ vi phu một lần thôi. Hôm nay ta sắp nghẹn đến hỏng rồi.”

“Chàng là đồ cầm thú. Hôm qua vừa mới làm cả một đêm, hôm nay sao có thể nghẹn hư?”

“Ai bảo nàng là yêu tinh chuyên đi quyến rũ nam nhân chứ? Ngày nay lên triều, trong đầu ta chỉ nghĩ đến việc làm nàng thôi.”

Sắc mặt Trần Dịch Bắc thâm trầm. Chờ cho đôi phu thê kia đi xa, hắn ta mới cước bộ nhanh hơn, đi về phía sân phòng của thiếp thất.

Suốt cả một đêm, âm thanh nam nữ giao phối quanh quẩn khắp Trần phủ. Không biết bao nhiêu người vì chịu không nổi kích tình mà đi tìm nam nhân, nữ nhân để thỏa mãn. Đêm nay, toàn bộ Trần phủ hỗn loạn. Có thể nói, quả thực không khác gì dịch bệnh lây lan, dâm ô cực kỳ.

--



Lê Viện bị hành xác cả một đêm, tận đến khi trời rạng sáng mới được giải thoát. Cô bắt đầu suy nghĩ không biết có nên nạp cho Trần Dịch Sâm mấy thiếp thất hay không. Chứ một mình cô chịu không nổi.

“Phu nhân, lão phu nhân cho mời người đến tiền viện.” Thanh Như bước vào trong phòng bẩm báo.

Cả người Lê Viện đều mệt mỏi ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Nghe Thanh Như nói xong, cô mới buồn bực bò dậy.

“Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm để xả bớt uể oải.” Lê Viện nhàn nhạt mở miệng.

“Dạ.”

Sau khi đợi Thanh Như ra khỏi phòng, cô lập tức gọi hệ thống.

“Này, nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có ngày ta bị Trần Dịch Sâm giã chết. Một là cho ta bàn tay vàng, hai là lão nương không làm nữa.”

“Hiện tại một điểm tích phân ký chủ cũng không có, chỉ có cách là đổi đan dược 'bạch bạch trăm lần không biết mệt' trong shop.” Hệ thống bị Lê Viện làm phiền không tình nguyện nói.

“Cho ta đổi thiếu được không? Khi nào có tích phân rồi ta trả lại cho mi.”

“Đang tiến hành. Đổi một viên đan dược, đã trừ 1000 điểm tích phân. Dùng bây giờ hay lần sau?”



“Vô nghĩa, đương nhiên là bây giờ rồi.”

Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên đan dược. Lê Viện không chút do dự nhét vào trong miệng. Ngay lập tức có một dòng nước mát lưu chuyển khắp cơ thể, bao nhiêu mỏi mệt, đau đớn tiêu tan hoàn toàn, không để lại dấu vết.

Thậm chí địa phương nhạy cảm bên dưới cũng hoàn hảo lại như lúc đầu.

“Có bảo bối tốt như vậy, sao không lấy ra sớm hơn một chút chứ! Làm hại ta mấy ngày nay mệt hơn cún con.”

“Cún con còn không sướng bằng cô đâu. Tôi thấy cô rất hưởng thụ thì có. Đối tượng công lược là hàng to ngon nghẻ, ký chủ phải biết cảm tạ hệ thống là tôi đây đi!”

“Trước kia ta còn có thể nhàn nhã hưởng thụ, hiện tại mới nhận ra là ăn nhiều quá sẽ không tiêu nổi. Nhưng bây giờ đã có bảo bối này rồi, chắc sẽ đỡ mệt một chút đi?”

“Không phải 'một chút' mà là 'trăm phần trăm'. Một ngàn điểm tích phân có thể vô dụng như thế sao.”

Một lúc sau Thanh Như tiến vào hầu hạ Lê Viện tắm rửa. Sau đó mới đến sân viện thăm lão phu nhân. Lão phu nhân là mẹ ruột của Trần Dịch Bắc, đồng thời cũng là mẹ kế của Trần Dịch Sâm. Từ ngày thành thân đến giờ, im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian dài, hiện tại đến tìm cô khẳng định là không có việc gì tốt.

Uông thị là người biết cách bảo dưỡng nhan sắc khá tốt. Nhìn thấy bà ta, cô đã hiểu ra vì sao mà cha của Trần Dịch Sâm bất công như vậy, hóa ra là bị thổi gió đầu gói.

Uông thị nhìn thấy Lê Viện bước vào cửa, thầm mắng một câu “Yêu nghiệt”.

Đường Ngọc Kiều ngồi bên cạnh, khi trông thấy cô xuất hiện, nụ cười trên mặt ngay lập tức cứng đờ.