[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình

Chương 7: Cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi (7). ༻



Ân oán hào môn ở trên mạng cũng đủ cho quần chúng ăn dưa no căng bụng, hận không thể dính chặt lấy cái điện thoại ở bên người, vài giây lại đổi mới một lần để xem cái vị Bạch Trà đang ở vị trí trung tâm tai tiếng kia có phát ngôn ra câu gì kinh người hay không.

Nhưng cái tài khoản Weibo tên: "Thế giới này không xứng với mỹ mạo ta" với tư thế vô địch lượn qua một vòng để trả lời lại bình luận, sau đó cô liền tiêu sái mặc kệ đám quần chúng ăn dưa, dù cho dưới bình luận không ngừng gào thét: "Chị Bạch, chị mau ném dưa mới đi." Cô như người mất mạng, không có bất cứ một câu phản hồi nào lại.

Bởi vì Bạch Trà có hẹn đi dạo phố.

Bước ra khỏi từ tiệm Nail, Bạch Trà đưa tay lên nhìn bộ móng mới chứa hơi thở mùa xuân tươi mát màu bơ của mình, cô cảm thấy nó rất hợp với chiếc váy màu xanh hoạ tiết hoa nhỏ mà cô đang mặc hôm nay. Ừm, thật sự rất hài lòng.

Đứng cạnh Bạch Trà là một cô gái với mái tóc xoăn sóng nước, cô gái mặc bộ váy màu đỏ với một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Bởi vì cô gái toát lên khí chất kiêu ngạo, cho nên khiến người khác cảm thấy cô rất khó gần.

Vì Bạch Trà mang thân phận của một nữ phụ độc ác, cho nên Mai Du Tâm đi cùng cô cùng không phải là nhân vật chính diện gì, mà có thể nói cô ấy với tra nữ đều như nhau. Tốc độ thay bạn trai của Mai Du Tâm có thể nói so với quần áo còn muốn nhanh hơn.

Lúc này Mai Du Tâm vẫn đang quấn lấy Bạch Trà hỏi: "Cậu cứ như vậy dùng chân đá Tống Trình? Ai nha, cậu đáng ra phải gọi tớ đi cùng, cậu đá hắn một cái như thế làm sao đủ? Ít nhất cũng phải đá hai cái chứ!"

Bạch Trà nghiêng đầu nhìn Mai Du Tâm.

Mai Du Tâm khịt mũi, châm chọc nói: "Cậu đừng cảm thấy tớ đang bênh vực cậu, tớ chỉ đang cảm thấy dù sao cậu cũng là kẻ thù cũ của tớ, bây giờ lại đi hạ thủ lưu tình với loại đàn ông như vậy, thật đúng là khiến tớ xem thường cậu."

Bạch Trà khẽ mỉm cười, "Tớ không có hạ thủ lưu tình, tớ còn đòi được từ chỗ anh ta phí tổn thất thanh xuân trị giá một trăm triệu nha."

Nghe vậy Mai Du Tâm liền tấm tắc hai tiếng, "Người ta là tổng tài cùng với người thường không giống nhau nha."

Mai Du Tâm đương nhiên cũng đã cho mấy vị bạn trai cũ không ít cái khỏi là phí tổn thất thanh xuân, nhưng cộng lại cũng không bằng số tiền Tống Trình cho một lần. Dù sao thì tài chính vẫn là do cha mẹ cô ấy giữ, nên không thể tuỳ tiện tiêu dùng một số tiền lớn như vậy được.

Mai Du Tâm lại trở lên hưng phấn, "Nếu cậu đã lấy được số tiền lớn như vậy thì hôm nay phải mời tớ đi bar chơi nha!"

"Số tiền kia tớ đã dùng rồi."

"Cậu dùng rồi?"

"Ừ, nghe nói em trai Tống Trình muốn cùng bạn học mở công ty game, cho nên tớ đã đưa số tiền kia cho em ấy rồi."

Mai Du Tâm đương nhiên cũng có nghe nói qua về em trai của Tống Trình, nghe nói đó lại một cái trạch nam* được nhà họ Tống nuôi dưỡng như một cô công chúa không thể tự chăm sóc bản thân. Cô dùng ánh mắt tán thưởng Bạch Trà, "Không tồi nha, cậu dùng kế châm ngòi ly gián hay đó! Đi, tớ biết một quán bar có rất nhiều trai đẹp, tớ mời cậu đi chơi!"

[(*) Trạch nam "宅男": Ý chỉ những người thích ở nhà, không thích giao tiếp với bên ngoài mà chỉ muốn tự tại trong không gian riêng của chính mình.]

Mai Du Tâm nhiệt tình dẫn Bạch Trà đến quán bar sôi động nhất của thành phố. Khi bước vào quán bar như đang bước vào một thế giới mới, một nơi xa hoa truỵ lạc cùng với rất nhiều trai xinh gái đẹp ăn mặc nóng bỏng.

Mai Du Tâm rõ ràng là khách quen ở nơi này, những bartender hay phục vụ khi nhìn thấy cô đều chào một tiếng "Mai tiểu thư", cô nhếch khoé môi lên cười bộ dạng rất thản nhiên. Mai Du Tâm còn rất có lòng nhắc nhở Bạch Trà, "Nếu cậu có để ý đàn ông nào ở đây, thì tuỳ tiện chơi chơi là được, còn nếu muốn đi khách sạn thì nhớ phải xem giấy khám sức khoẻ trước đó."

Bạch Trà gật gật đầu,cô thích thú nhìn xung quanh, vô tình còn nhận được vài ánh mắt ám chỉ của một số gã đàn ông.