[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình

Chương 18: Cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi (18)



Edit: Miểu.

- -------------

Hai giờ chiều ở vùng ngoại yên tĩnh ít người.

Bạch Trà ngồi ở trên chiếc ghế dài, vừa nhấm nháp chiếc bánh quẩy trên tay, vừa nhìn chằm chằm về phía công trường đã ngừng thi công từ lâu trước mặt kia.

Hôm nay cô trang điểm tỉ mỉ và mặc một chiếc váy trắng số lượng có hạn mới ra mắt vào mùa xuân năm nay. Cô ngồi cạnh cái công trường hoang vắng này, trong tay còn cầm chiếc bánh quẩy. Khung cảnh khiến người ta cảm thấy có chút không hài hoà, nhưng cô cũng không để ý, cho nên những người khác cũng không thể nói câu gì.

Mãi cho đến khi cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh thì cô mới hồi phục lại tinh thần. Bạch Trà vừa nghiêng đầu qua liền thấy là người quen, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Thiếu niên mặc quần áo màu đen khẽ nhếch khoé môi ngượng ngùng cười, hắn thấp giọng nói: "Thật trùng hợp."

Đây chính là vùng ngoại ô, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Bạch Trà nghi hoặc hỏi: "Tuyên Tuyên, em tại sao lại ở chỗ này?"

"Vi Nhất rủ tôi đi thăm quan thiên nhiên, cho nên vừa tới chỗ này đã thấy được cô."

Bạch Trà nhìn thấy ở đằng xa xa có một chiếc xe đang dừng ở đó, mơ hồ có thể nhìn một người đang ngồi trong xe.

Vi Nhất đang tựa lưng vào ghế chơi game, một tay hắn vừa xua đuổi đám côn trùng đang bay vào vừa mệt mỏi suy nghĩ, hắn thế mà còn giành thời gian được nghỉ để đi cùng với Tống Tuyên đến chỗ này, thật đúng là quá tốt bụng rồi.

Nhưng mà, làm sao Tống Tuyên có thể biết được Bạch Trà sẽ xuất hiện ở chỗ này?

Vi Nhất một bụng tâm tư không được giải đáp.

"Đừng ăn cái này." Tống Tuyên cầm chiếc bánh quẩy trong tay Bạch Trà đi, sau đó hắn lại nhét vào tay Bạch Trà một cái hộp, "Trà Trà, ăn cái này đi."

Bạch Trà sửa lại lời nói: "Em phải gọi là chị."

Hắn "Ồ" một tiếng cho có lệ.

Bạch Trà mở hộp ra, bên trong chính là những quả dâu tây đỏ hồng, nhưng ở đuôi của mỗi một quả dâu tây đều bị thiếu một góc, cô cầm lấy một quả kỳ quái hỏi: "Đây là...... Em cắt hết sao?"

"Tôi ăn thử."

"Hả?"

Hắn chớp chớp mắt khiến hàng mi dài cũng rung động theo, "Ở đây đều là những quả ngọt nhất."

Bạch Trà cuối cùng cũng nghe hiểu ý tứ của hắn, những quả dâu tây đều bị cắt một góc nhỏ là vì hắn muốn ăn thử qua, rồi mới chọn những quả ngọt nhất để cho vào hộp.

Cô ăn thử quả dâu tây với một tâm trạng kỳ lạ, đối diện với ánh mắt của hắn, cô chậm rãi nở nụ cười, "Ừ, đúng là rất ngọt, cảm ơn em."

Trong đôi mắt đen sạch sẽ của hắn hiện lên tia vui vẻ, dường như hắn có chút kích động ta chân luống cuống cũng không biết nên để ở chỗ nào, cuối cùng hắn dứt khoát với chiếc mũ liền áo đội lên, đem mặt chôn vào trong, cúi đầu ủ rũ nói: "Tôi...... Tôi có thể mời cô ăn cơm không?"

"Ăn cơm?"

"Không, không là loại bữa tối kiểu dưới ánh nến, mà là...... Là loại bữa tối bình thường......" Hắn lại ấp úng nói thêm một câu: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là Vi Nhất đã nói cô là nhà đầu tư thì nên mời cô ăn một bữa cơm...... Nếu như....."

Nếu như cô muốn nói tới mấy quy tắc ngầm, thì cũng không phải là không được.

Tống Tuyên nhìn chằm chằm hòn đá bên cạnh chân mình, mặt nóng như bị lửa đốt.

Bạch Trà bỗng nhiên cười lên tiếng, "Có thể nha, em mời chị ăn cơm."

Hắn ngước đôi mắt lên rạng rỡ nhìn cô.

Bạch Trà lại cắn một quả dâu tây, chậm rãi nói: "Nhưng mà chị còn có chút việc phải làm."

Dâu tây đỏ tươi mọng nước bị cô cắn, đầu lưỡi cô liếm qua khóe môi bị dính nước của dâu tây, màu hồng của đầu lưỡi so với quả dâu tây kia còn muốn mê người hơn.

Yết hầu của Tống Tuyên khẽ nhúc nhích.

Nếu hắn cũng có thể bị cô cắn một cái như vậy...... Hắn cảm thấy hắn giống như sắp phát điên rồi đi.