[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình

Chương 14: Cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi (14). ༻



Edit: Miểu

- -----------

Ngày thường hắn không có nói nhiều, cho nên đột nhiên nói một đoạn lời dài như vậy thật đúng là mới mẻ. Cho dù hắn nói ra những cái ưu điểm của mình nhưng cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút ấu trĩ, hơn nữa tốc độ nói của hắn cũng không được nhanh, nhưng Bạch Trà lại rất kiên nhẫn nghe hết.

Ánh mắt của cô mang theo ý cười, giống như là cho dù hắn nói có lắp bắp, hay là nói những câu khiến người thường cảm thấy ấu trĩ buồn cười, thì cô sẽ đều kiên nhẫn để nghe hắn nói xong từng câu từng chữ.

Không biết vì sao, trái tim của Tống Tuyên chợt yên ổn lại, ánh mắt hắn nhìn cô đều là sáng lấp lánh.

Mà giống như trong mọi kịch bản thường viết thì ở trong bầu không khí tốt đẹp này, sẽ luôn có một số người gây mất hứng xuất hiện.

"Tống Tuyên!" Tống Trình đến gần vài bước, nắm được cánh tay của Tống Tuyên, "Em đi lại đây cho anh!"

Bạch Trà cũng đồng thời bắt được một cánh tay khác của Tống Tuyên, "Em ấy tự suy nghĩ của mình, không cần thiết phải nghe lời của anh."

Tống Trình nhíu mày, trên tay dùng sức, Tống Tuyên liền bị lôi kéo tới phương hướng của hắn một bước, "Em ấy là em trai tôi, tôi biết phải chăm sóc em ấy như thế nào."

Bạch Trà cũng dùng sức, Tống Tuyên lại bước trở về một bước, "Cái gì mà gọi là chăm sóc, em ấy lớn như vậy rồi, sau này mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của anh sao?"

"Tôi đều là muốn tốt cho em ấy, cho nên nghe theo tôi thì có cái không tốt sao?"

Tống Tuyên lại bị lôi kéo và nhích sang bên phải một bước.

"Đúng vậy, anh hận không thể sắp xếp hết tất cả cho em ấy. Có phải là bao gồm cả chuyện kết hôn trong tương lai, anh cũng muốn sắp xếp khi vào hắn được cùng phòng với vợ mình, sắp xếp hắn phải sinh nam hay sinh nữ sao?"

Tống Tuyên lại bị lôi kéo nhích sang hướng bên trái một bước.

Tống Trình nhìn chằm chằm tay Bạch Trà đang nắm cánh tay của Tống Tuyên không chịu buông ra, giữa mày hắn càng thêm lạnh lẽo, "Buông tay!"

"Anh buông tay trước."

Tống Trình đương nhiên không chịu buông, kiên nhẫn của hắn cũng có hạn, "Bạch Trà, một trăm triệu với cô vẫn chưa đủ sao? Cô còn muốn nhiều hay ít, nói ra một con số đi."

Bạch Trà nhếch khóe môi, "Đối với tôi, em ấy là vô giá!"

Sự thật là vậy, chỉ cần chờ đến khi Tống Tuyên gây dựng sự nghiệp thành công, phần thưởng hắn có thể mang đến cho cô là vô cùng lớn.

Tống Tuyên nhìn chằm chằm mặt Bạch Trà, đôi mắt sáng lên một cách dọa người.

Biểu cảm trên mặt Tống Trình cứng đờ, ánh mắt hắn lần thứ hai dừng ở tay Bạch Trà đang bám ở trên cánh tay Tống Tuyên, lạnh lùng lên tiếng, "Bạch Trà, cô buông tay."

Bạch Trà: "Anh buông trước, thì tôi sẽ buông."

Tống Trình: "Cô buông ra trước."

Bạch Trà: "Anh trước!"

Tống Trình: "Bạch Trà, cô trước!"

Bạch Trà: "Không, anh trước!"

......

Trợ lý bên cạnh trầm mặc đẩy đẩy gọng kính trên mũi, âm thầm đem kinh ngạc trong lòng tiêu hóa. Hắn có thể khẳng định, trong công ty chưa từng có ai gặp qua bộ dạng ấu trĩ như này của Tống tổng. Kiểu phương thức cãi nhau này, quả thực rất giống như là học sinh tiểu học đang cãi nhau.

Trong xe.

Mai Du Tâm vươn tay lấy từ trong tay Hoàng Phủ Lãng một gói khoai lang, hai người bọn họ rất ăn ý ghé vào cửa sổ xem kịch kéo ở bên ngoài. Mai Du Tâm cảm khái, "Nếu có phóng viên ở đây, ngày mai chắc chắn có chỗ phát tin nói Bạch Trà với Tống Trình một nữ một nam tranh giành một nam."

Hoàng Phủ Lãng gật gật đầu đồng ý, đoạt lại gói khoai lang trong tay Mai Du Tâm, "Ăn hết cả một gói, cô phải để lại cho tôi chút chứ."

Mai Du Tâm đang định cướp về thì mắt lại chú ý tới một vóc dáng cao gầy đang đứng bên cạnh, cô cũng không thèm tranh giành đồ ăn vặt cùng Hoàng Phủ Lãng nữa, mà dùng tay đè ở trên kính cửa sổ xe, chống cằm gọi một tiếng: "Trương trợ lý, chào buổi tối nha."

Nghe thấy giọng nói, người đàn ông dưới bóng cây nhìn qua đây.

Tâm trạng của Mai Du Tâm hình như là rất vui, cô từ từ hỏi: "Đã lâu không gặp, anh không còn nhớ rõ tôi sao?"

Dường như là là bản thân nhìn thấy sài lang dã thú gì đó, mà cơ thể Trương trợ lý liền căng thẳng bước chân liên tục lùi về phía sau mấy bước.

Mai Du Tâm càng vui vẻ cười.

Hoàng Phủ Lãng giống như là cũng cảm thấy hứng thú hỏi: "Như thế nào, cô dạo gần đây đổi khẩu vị à?"

Cái loại này vừa thấy thì đã biết là loại đàn ông xã súc*, cũng không giống loại tiểu thịt tươi** mà trước kia cô rất yêu thích kia.

[(*)Xã súc "社畜": Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

(**) Tiểu thịt tươi " 小鲜肉": dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm.]

Mai Du Tâm lười nhác trả lời trở về một câu: "Đùa hắn chơi chơi một chút, anh ta cũng không phải thứ tôi muốn động vào."

Hoàng Phủ Lãng cũng không nói nữa, nhưng ánh mắt lại có chút ý lạnh lùng dừng ở trên người đàn ông kia.