Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 20: Pháo hôi tìm đường chết (20)



Nói là mấy ngày cuối năm không xử lý chính sự, nhưng nếu gặp đại sự, nên xử lý vẫn là đi xử lý, nên canh bồ câu non chỉ có một mình Tô Đường ăn.

Nàng nghiêng trên giường, trên người khoác một cái áo lông ấm áp, lười biếng mà nhìn tiểu cung nữ đang đi tới. Gương mặt tiểu cung nữ có chút nét trẻ con, cũng không phải mấy cung nữ mà nàng thường thấy.

"Thu Nguyệt, Đông Sương đâu? Sao ta chưa từng gặp qua ngươi?"

Tiểu cung nữ hành lễ, ngoan ngoãn trả lời đơn giản là hai nàng kia đang vội đi đâu đó.

Tô Đường cười cười, trong khoảng thời gian này nàng không hỏi thế sự, không chứng minh là nàng ngốc.

Tiểu cung nữ sau khi trả lời xong nàng cũng không cho đứng lên, nàng hỏi hệ thống, "Cẩu tử, tiểu cung nữ này là người phương nào?"

Liên tiếp bị gọi là cẩu tử, thanh âm hệ thống cũng không hề dao động, "Là người của ca ca cùng cha khác mẹ của Tần Lệ."

"Ân?" Tô Đường thấy hứng thú, "Ta nhớ rõ hắn không phải là người của Đại Tần a, hình như là cái gì đó Triệu quốc."

Hệ thống, "Đúng vậy. Bất quá đối phương cũng là người tàn nhẫn, sợ Tần Lệ uy hiếp địa vị của mình, nên liền nghĩ đến việc đánh phủ đầu."

Vẻ mặt Tô Đường không còn gì để nói, "Có phải hắn bị thiểu năng trí tuệ không? Bắt lấy ta để uy hiếp Tần Lệ? Là cảm thấy chính mình sống quá lâu sao?"

Cái này không thể dùng chữ tàn nhẫn để hình dung, còn hơn cả tàn nhẫn.

Hệ thống nói: "Nguyên bản thế giới có một đoạn này, Tần Lệ cũng mang vị hồng nhan tri kỷ nào đó tới tắm suối khoáng nóng, sau đó vị hồng nhan kia cũng bị bắt."

Tô Đường, "Sau đó đâu? Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan* đâu?"

*Trùng quan nhất nộ vị hồng nhan: bắt nguồn tự một điển tích của Ngô Nam Quế. Ngô Nam Quế chỉ vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả giang sơn người Hán cho Mãn Thanh. (Nguồn: internet)

Hệ thống, "Hồng nhan đã chết. Tần Lệ dẫn đại quân về phía Tây, dẹp yên loạn lạc ở Triệu quốc. Bá tánh hai nước đều cảm động trước tình yêu của Tần Lệ, đều nói Hoàng Thượng là kẻ si tình.

Tô Đường đơ cả mặt ra, "Bọn họ có phải hiểu lầm về kẻ si tình, cái này mà gọi kẻ si tình sao?"

Hệ thống giải thích nói: "Tần Lệ chiếm lấy Triệu quốc, lấy tên hồng nhan thay cho tên Triệu quốc, nói là kỷ niệm hồng nhan."

Tô Đường liên tưởng tới câu nói của hệ thống, Thẩm Tửu Nhi hại chết toàn bộ nhi tử của hắn, mà hiện tại hồng nhan đã bị bắt cóc, đối với sự hiểu biết của nàng về Tần Lệ, nếu thật sự để ý, căn bản sẽ không có những việc này. Mà hắn căn bản không quan tâm, nhi tử không quan tâm, lão bà cũng không quan tâm, ngay cả quốc gia này, chỉ sợ hắn chẳng thèm quan tâm đi. Cho nên từ mặt khác mà nói, gia hỏa này căn bản không phải là nam chủ cường đại mà ôn nhu, những thứ như yêu nước yêu dân là giả, bản chất hắn chính là quỷ súc.

"Lão cẩu a...." Tô Đường, "Ta nhớ rõ ngươi từng nói với ta, đây là thế giới ngọt văn a. Tới đây, ngươi nhìn khẩu hình của ta, nói lại với ta, đây là ngọt văn sao?"

Hệ thống:....Rồi xong, bị phát hiện rồi!

Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa, Tô Đường phát hiện mình bị hố, sắc mặt trở nên kém hẳn đi. Hệ thống thấy vậy an ủi nàng vài câu, nhưng không an ủi còn tốt, một khi an ủi nàng lại càng buồn thêm.

Bên trong phòng có đốt than nên rất ấm áp, Tô Đường không thèm mang giày, nàng bước xuống khỏi giường, cuối cùng dừng lại trước mặt tiểu cung nữ.

"Tuổi còn trẻ, mắt còn sáng, ngươi nói thử xem, đi theo chủ tử có gì không tốt, sao cứ đi theo cái tên thiểu năng trí tuệ đó."

Tiểu cung nữ mặt tái xanh, canh bồ câu trong tay cũng không thèm để ý, trực tiếp móc chủy thủ từ trong tay áo ra, kết quá chưa kịp tới gần Tô Đường đã bị ám vệ bắt lấy.

Bất quá tiểu cung nữ kia cũng không đi đơn phương độc mã, phía sau cũng có một đám người đi theo. Nàng ta tuy bị bắt, nhưng đám người phía sau nàng ta vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Đường.

Tô Đường cũng không thèm né, ngược lại ung dung mà ngồi trên ghế uống trà, cho dù núi Thái Sơn có sập trước mặt thì cũng không quan tâm.

Nhìn nàng bình tĩnh như vậy khiến cho đám người kia tức giận lên, đôi mắt đều đỏ lên, "An tiểu vương gia, Tần Lệ không phải là con ruột của tiên đế. Để một người có huyết thống bất chính lên làm hoàng đế, ngài cam tâm mà nhường lại sao?"

Tô Đường vui vẻ, lười nhác nói: "Các ngươi cũng đã thấy đó, ta là nữ nhi, ngôi vị hoàng đế tóm lại không có quan hệ với ta, mà ca ca ta nói chỉ cần ta có cái danh công chúa là được. Mà Tần Lệ cũng đã nói, Hoàng Hậu của hắn chỉ có thể là ta, ta mà sinh con trai, ngôi vị Hoàng Đế vẫn thuộc về Tần gia ta, cả hai bên tả hữu đều không đến phiên người khác, nếu như vậy, ta không cam lòng cái rắm?"

Nếu là người khác, chỉ sợ muốn che lấp liền tìm một lý do đường hoàng. Nhưng nàng thì không, nàng không biết xấu hổ mà trực tiếp nói ra, thực sự làm mọi người ở đây sợ ngây người.

Nàng bày ra vẻ mặt ngây thơ mà nhìn đối phương, cuối cùng đuôi mắt liếc thấy người nào đó đang đi tới, lập tức sải chân bước nhanh tới đối phương, vẻ mặt ủy khuất nói: "Tần ca ca, chàng đã tới. Bọn họ không cho ta gả cho chàng!" Nói xong, nàng còn chỉ tay về hướng của bọn họ.

Ám vệ của Triệu quốc:..... Không, bọn họ không có, bọn họ không phải!

Tần Lệ ôm tiểu cô nương, nàng từ giường chạy tới, hai chân trắng nõn bỏng cả mắt người nhìn, cùng với một bộ áo trắng như ánh trăng, liền giống như tiểu yêu tinh trong rừng rậm, không hề nhiễm khói lửa nhân gian, hận không thể giấu đi không cho kẻ nào nhìn thấy.

"Trời đã trở lạnh, Triệu quốc cũng nên đổi tên rồi." Lời nói nhàn nhạt vang lên, không có nửa điểm phập phòng.

Nhưng Tô Đường lại cảm thấy người trước mắt có chút đáng sợ, lời này là của nàng từ một nơi nào đó học được, nàng thuận miệng nói một câu, hắn liền nhớ tới bây giờ.

"Nghi Bảo, không cần sợ ta." Hắn nhìn nàng, thanh âm ôn nhu, nhưng ánh mắt lại gần như điên cuồng.

Hắn chỉ để ý tới Tô Đường, bốn phía sớm đã bị vây kín, ám vệ Triệu quốc căn bản không thoát khỏi nhãn lực của hắn. Hắn không có hành động, bất quá muốn nhìn một chút, nếu có cơ hội, tiểu cô nương sẽ trốn hắn mà đi sao?

Tô Đường trong lòng run sợ, trên mặt lại nở nụ cười, "Ta không sợ. Ta chỉ là đang suy nghĩ tiếp theo Triệu quốc sẽ đổi tên thành gì đây?"

Tần Lệ vuốt đầu nàng, giữa mày đều nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên là tâm tình hắn cực kỳ tốt, "Đã thích như vậy, trẫm lấy Triệu quốc làm của hồi môn đưa cho nàng."

Tô Đường:.......Cảm ơn đại lão.

"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 10%, giá trị chỉ số hắc hóa hiện giờ: 10%."

Còn chưa qua năm mới, Tần Lệ liền mang theo Tô Đường hồi cung, sau đó thuận tiện hạ chỉ tấn công Triệu quốc.

Hồi cung Tô Đường liền khôi phục thân phận nữ nhi. Tần Lệ thực lười biếng, ban cho nàng cái tên Tần Nghi, so với tên cũ của nguyên chủ thiếu mỗi chữ an. Mà những đồng lứa kia ở Tần gia, đều là con cháu của các dòng khác, dòng chính thì không có, nên nàng là dưỡng nữ.

Nàng tưởng lúc hồi cung thì sẽ giống như lúc trước, không ngờ khi về lại có vẻ khá náo nhiệt.

Nàng nhìn hậu phi quỳ đầy trên mặt đất, mập ốm cao thấp, thật đúng là dạng mỹ nhân gì cũng có. Nhưng mà nàng thật không hiểu, nàng chưa trở thành Hoàng Hậu, toàn bộ hậu cung bái lễ hậu phi với nàng là sao?

Tần Lệ nói: "Nàng không phải nói hậu cung nhàm chán sao? Cứ tùy tiện tuyển vài người bồi nàng chơi, không thích cũng không sao. Ai chọc tới nàng, cứ kéo ra ngoài chém." Hắn nói xong, thấy biểu tình của nhân nhi trong lòng ngực ngưng đọng lại, liền nói: "Tất cả hậu phi ở đây nàng không thích cũng không sao, chờ ba năm tổng tuyển cử, hai năm tiểu tuyển cử, nàng cứ tùy tiện chọn."

Trong điện rộng rãi mà an tĩnh, lời này vừa nói ra, dường như vang vọng khắp cả đại điện, cả câu nói rành mạch vang lên, làm cho các mỹ nhân run bần bật.

Tô Đường các khuôn mặt tái xanh của các cung tần mỹ nữ, nói: "Không cần đâu, ta thích yên tĩnh."

Nàng cảm thấy nếu đến ngày đó, chỉ sợ lời nói kéo ra ngoài chém không phải từ nàng mà ra. Mà lại càng không nghĩ trong tương lai cả đất nước này tràn ngập trong máu me.

Câu trả lời của nàng lại một lần nữa lấy lòng Tần Lệ. Hắn nói lời này vẫn là muốn thử nàng, hắn thực sự không muốn bên người nàng có người ngoài, nam không được, nữ cũng không được. Nếu lúc nãy nàng thực sự thuận thế đáp ứng, thì những hậu phi đó sợ sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai.