Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 49: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (24)



Thời tiết hôm nay rất đẹp,bầu trời trong xanh đầy nắng và gió.Từng tia nắng xuyên qua cây cao rợp bóng ngoài cửa sổ mà hắt vào phòng ngủ.

Mễ Lạc Tranh uể oải mở đôi mắt nặng trịch,khẽ động một chút cả người liền bũn rũn vô lực.Híp mắt nhớ lại sự việc đêm qua.Khuôn mặt xinh đẹp nhất thời phiếm hồng,đôi mắt long lanh ngập nước như chứa xuân thủy vậy.Định lặng lẽ đứng dậy thì tác động đến thân dưới ,cúc hoa theo phản xạ co bóp lại.Kinh hoảng trừng mắt mà cắn chặt môi dưới,tên tướng công sắc lang này sao vẫn để cự long ở trong người cậu chứ?

Thoát khỏi cơn say hoan ái,hiện giờ đầu óc cậu rất tỉnh táo.Phải biết vào sáng sớm nam nhân thường rất dễ động tình,chẳng may vô tình trêu ghẹo chỉ sợ nguyên ngày hôm nay sẽ không xuống được giường mất.Tuy hiện tại y đang ngủ say nhưng bên trong cậu vẫn cảm thấy rất trướng nha.Cúc h*oa bị nhét đến đầy,lại theo hơi thở co bóp mà mút chặt n*am c*ăn.

Vừa đau vừa tê,thật muốn nó hung hăng động...

Khẽ cắn môi nhắm mắt hưởng thụ một chút,đúng lúc này nam c*ăn trong thân thể dần trướng lên.Chưa kịp phản ứng đã bị lực đạo mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy eo mà đè xuống giường.Nhất thời giật mình kinh hô "Huynh...huynh làm cái gì vậy hả?"

"Tiểu yêu tinh đêm qua kịch liệt như vậy còn chưa thoả mãn được đệ sao?mới sáng sớm đã muốn tướng công thao rồi? "Kiếm Trì Uyên sấu xa nói ,song còn cố tình động mạnh khiến nam c*ăn lún xâu hết cỡ.

Mễ Lạc Tranh đỏ mặt lắc đầu"Đừng như vậy...hôm nay...hôm nay đệ có hẹn đưa Quân Cửu ra ngoài du ngoạn..."

Y nhướng mày nhìn đôi môi đỏ mềm của cậu,nhịn không được liền cúi đầu ngậm lấy.Đầu lưỡi khé nhướn vào,ở trong miệng mà tham lam càn quét một vòng.Dây dưa hồi lâu,mãi cho đến khi cậu không thở được nữa mới buông tha.

Mễ Lạc Tranh há miệng thở dốc,ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào Kiếm Trì Uyên.

Thật sự là tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách mà,y cười khẽ một tiếng.Thanh âm trầm khàn đầy mê hoặc khiến cậu nghe song mà cả người bất giác run lên.Biết cậu đã thấm mệt nên y cũng không làm bừa nữa,nam c*ăn từ trong thân thể lui ra.D*âm thủy cũng theo động tác ấy mà ra ngoài.Làm ướt sủng một mảng lớn đùi trong,dưới tác dụng phụ trợ của nắng sớm mà trở nên lấp lánh.

Không song,tuyệt đối không thể làm nữa.Nếu không thê tử sẽ giận y mất.

Kiếm Trì Uyên tùy tiện vớ lấy chiếc quần mới trên giá treo mặc vào,rồi mở tủ cẩn thận lựa lấy chiếc áo choàng bằng lông sói mềm mại vốn chưa mặc lần nào.Cuốn nó lên người Mễ Lạc Tranh,bế kiểu công chúa mà tiến bước vào hồ đàm phía sau.Bàn tay to lớn thô ráp lướt lên lớp da thịt trơn mềm trắng nõn,nhìn bề ngoài thì có vẻ đang tắm cho ái nhân một cách ngiêm túc,nhưng trong lòng rục rịch không thôi.

Thân thể Mễ Lạc Tranh từ lúc mới tắm cho tới giờ chưa hề thả lỏng,mắt nhắm chặt không dám nhìn động tác của Kiếm Trì Uyên .Nhưng như vậy càng cảm nhận rõ được hơi thở và thân nhiệt nóng rực của y,luôn dính chặt vào thân thể cậu chưa từng rời đi.

Mắt phượng khẽ híp,hầu kết liên tục lên xuống. Lắc nhẹ đầu ,cố làm ra vẻ chính nhân quân tử vốn chẳng tồn tại từ khi gặp cậu tới nay.Chỉ là bàn tay không ngừng vuốt ve lưng trần nhẵn nhụi,động tác phải nói là cực kì chậm.Nhưng càng ngày càng xoa không nổi ,không thể làm gì khác hơn là ngừng lại.Nhìn toàn thân ái nhân vì sự hung hăng của mình đêm qua mà toàn thân xanh tím trầy trụa.Mạnh bạo như vậy mới cam lòng thoả mãn,tuy bây giờ thực sự rất muốn nhưng mới sáng sớm đã đè ra làm thì có qúa dã thú hay không?

Mễ Lạc Tranh giật mình mở mắt,cái thứ đồ chơi kia thế mà lại "tỉnh" nữa rồi!!

Ngạnh lên cũng phải, cấm dục năm năm nam nhân bình thường thì cũng thôi,đằng này lại là hung thú lai giữa thanh long và đằng xà.Mà xà yêu bản tính vốn dâm đảng phóng túng không ai bằng.Thật vất vã lắm mới cùng cậu làm hoà,nhưng lại bận tâm tình trạng thân thể của Mễ Lạc Tranh mà không thể phóng túng tận hứng.Ở trên giường đêm qua ,cũng là dưới tình huống cậu thật sự không chịu nổi nữa mới tạm tha cho.Nhưng lượng t*inh dịch dự trữ bao năm phát tiết ba lần còn chưa được một phần ngàn.

Thầm câu thông với hệ thống mong có được cách giải quyết.

<>

*"Qùa tân thủ? vậy sao trước giờ ngươi không nói?"*

<>

Cậu cũng không đôi co với nó nữa,trực tiếp sử dụng.Tức thì toàn thân bao gồm cả lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy hưng phấn lạ thường,ngay cả dấu hiệu mệt mỏi cũng biến mất không thấy tăm hơi.Vết bầm cắn cũng chỉ còn vẻ ngoài chứ không hề đau rát nữa.

Cảm giác được hơi thở nóng rực của Kiếm Trì Uyên ở phía sau cổ,hai bàn tay ôm chầm lấy eo Mễ Lạc Tranh.Đem đầu vùi vào cổ cậu mà tham lam hít.Thân thể mãnh khảnh cứ như vậy tựa vào lồng ngực Kiếm Trì Uyên.

"Ân....tướng...tướng công...."

"Ngoan...Thu nhi không cần động,để huynh đến là được" Thanh âm trầm khàn đầy từ tính,đem Mễ Lạc Tranh xoay lại đối diện mình.Cúi đầu ngậm một bên v*ú nhiệt liệt khiêu khích,rất nhanh nh*ũ hoa ở trong miệng liền tròn ngạnh lên,cứng như đá nhỏ vậy.Đột nhiên y lại dùng răng cắn mạnh

"Ha....ưm..." giọng ái nhân khó chịu yêu kiều,lại tựa như mèo kêu mà chọc lòng người ngứa ngáy.

Bàn tay thô ráp ở phía dưới không ngừng len lõi vào sâu bên trong,cho vào lại lấy ra cảm giác dị vật xâm lấn và nước ấm tràn vào khiến cả người Mễ Lạc Tranh tê dại.Hơi mở mắt ra,nhìn thấy con ngươi hổ phách của Kiếm Trì Uyên tràn trề dục niệm,nhưng lại có ôn nhu cùng tình yêu.Cậu nhếch miệng tươi cười,cầm lấy cổ tay đang để trên ngực mình của Kiếm Trì Uyên.Kéo đặt lên miệng chậm rãi ngậm m*út từng ngón một.Đầu lưỡi đỏ mềm ướt át bao phủ ngón tay thon dài,những vết chai sần chà liên tục lên lưỡi nhỏ khiến cậu thích thú.

Kiếm Trì Uyên đột nhiên bế cậu lên cao mà hôn môi,nụ hôn bá đạo mãnh liệt càn quét khắp khoang miệng.Sợi chỉ bạc trong suốt cũng theo cánh môi hai người mà dứt ra,rơi dán xuống cằm cậu.Khuôn mặt xinh đẹp vốn câu nhân nay lại gặp phải cảnh tượng này khỏi nói cũng đủ biết dâm mỹ đến nhường nào.

Y một tay đỡ cậu,tay còn lại mò xuống cầm lấy nam c*ăn chen vào khoảng trống giữa hai chân kia.Nhích hông đẩy nhẹ một cái liền vào sâu hơn,đem thắt lưng ái nhân chậm rãi nâng lên chậm rãi đè xuống,động tác thong thả mang lực nhất định.Cắm vững chăm chú đâm sâu vào cúc h*oa

"Ân....Thu nhi,bên trong đệ thật sự rất tuyệt. .ha"Trong miệng nam nhân không kìm chế đươc mà nói ra những lời d*âm đ*ảng.

Mái tóc dài đen mượt của Mễ Lạc Tranh đã sớm bị nước hồ đàm và mồ hôi làm ướt hết,cơ thể mỹ lệ cũng vì hứng t*ình mà nhuộm đỏ.Thân thể theo từng động tác mà lay động kề sát vào nam nhân.Khoái cảm làm cậu tê dại mà ưỡn cong thắt lưng,anh đào nhỏ cũng vì vậy mà trực tiếp kề sát miệng y.Kiếm Trì Uyên ngậm lấy ,thần hồn say mê điên đảo mà mút mạnh.

Đương lúc cao trào thì thì ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng hét "Quân thượng không song rồi,tứ hải long vương còn có thiên binh thiên tướng đến ma cung đòi chúng ta giao ra tiểu quân chủ!".

Hai người Mễ Lạc Tranh nghe song cũng từ trong cơn hoan ái thoát ra,thanh tỉnh lại đầu óc.Nhưng Kiếm Trì Uyên vẫn ngoan cố nhấp thêm chục cái thật mạnh,vừa làm vừa cao giọng nói "Thả hết tất cả hung thú trong hỗn thiên lao ra ngoài trước...bổn toạ chuẩn bị một chút sẽ tới ngay"

"Thuộc hạ tuân mệnh"

Từ trong hồ đàm bước ra y nhanh chóng lau khô người,mặc lại y phục chỉnh tề cho Mễ Lạc Tranh.Đến phiên bản thân chỉ kịp mặc lại quần và khoác thêm đạo bào dài bên ngoài,để lộ toàn bộ thân trên với đường nhân ngư tuyến và vảy rắn trông vô cùng ác nghiệt .Vuốt ve gò má hôn nhẹ một cái lên trán Mễ Lạc Tranh,cong mắt ôn nhu nói "Huynh đi một chút rồi về nga--"

Lời còn chưa dứt đã bị cậu ôm cổ dùng môi bá đạo chặn lại,hung hăng hồi lâu mãi đến khi hít thở không thông mới chịu ngừng.Nắm chặt tay nhau, Mễ Lạc Tranh nhìn thẳng vào mắt y ngẹn ngào nói"Hứa với đệ, lần này tuyệt đối đừng để bản thân rơi máu nữa được không?"

Kiếm Trì Uyên im lặng chỉ cầm hai tay cậu lên lần lượt hôn,song suôi mới nhìn cậu ngữ kiên định mà trả lời"Mạng của bổn toạ cho dù là kiếp này hay kiếp sau.Thậm chí là vạn vạn triệu kiếp sau đi chăng nữa ,cũng chỉ mình đệ được phép định đoạt"

Nói song liền quay người bước nhanh ra ngoài,để lại Mễ Lạc Tranh vẫn còn thơ thẩn đắm chìm trong dư âm câu hứa khi nãy.