Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 246: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công (6)



Sau khi diệt trừ nữ qủy Mễ Lạc Tranh lại theo Phong Vũ lên xe tới địa điểm làm việc đêm nay,hơn một giờ sau hai người đến sơn thôn nhỏ mang tên Lý gia,hầu hết đại đa số người ở đây đều có quan hệ họ hàng bà con nên rất thân thiết,dừng ở trước cổng chào bằng tre khá mới thì thấy đã có người đợi sẵn.Là một lão nhân với mái tóc bạc nhân dáng vẻ lam lũ khắc khổ,thân hình gầy gò còng lưng trong bộ quần áo cũ nhàu và hốc mắt trủng sâu hệt như 7-80 tuổi trông rất yếu,phảng phất có thể đột qụy ra đi bất cứ lúc nào.1

Mễ Lạc Tranh nhìn thoáng qua lão nhân chân mày càng thêm nhíu chặt....người này oán khí tội nghiệt trên thân qúa nhiều rồi đi?chắc chắn đã làm chuyện gì ác nhân thất đức mới có thể khiến oán khí nhập thân như vậy,hơn nữa lục phủ ngũ tạng suy thoái dương thọ đã cạn,cứu không được nữa rồi.

Thấy họ lão nhân cũng không nói nhiều,chỉ việc thuận miệng hai câu rồi dắt người vào trong,hoặc cũng có thể là không còn đủ sức để nói nữa.Lão nhân thân mình run rẫy còng lưng chống gậy từ từ đi về phía trước,trăng đêm nay rất sáng nên hai người vẫn nhìn thấy rõ cảnh tượng sơn thôn nhỏ bé này,kì dị là trước cửa mỗi căn nhà đều treo bông tang trắng xoá cùng cây tre đại tang,khắp nơi trên mặt đất đâu đâu cũng là giấy tiền vàng bạc.Thậm chí ngay lúc này vẫn có người đầu đội khăn tang,ngồi xổm trước cửa đốt giấy tiền.

Thấy họ vào cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái song lại thôi,ánh trăng lên cao chợt một cơn gió lạnh thổi qua đập vào tán cây khiến chúng sào xạc kêu giống móng vuốt dã thú cào cửa,tiếng mèo hoang lại nghe na ná như tiếng khóc trẻ sơ sinh,gió lớn thổi cuốn theo giấy tiền vàng mã tro bụi tung bay ngập trời,khiến cho bầu không khí nơi đây vốn bất thường càng trở nên âm trầm qủy dị.1

Những bông tang cùng cây đại tang này đều còn rất mới,thông thường nhà có người vừa mới chết chưa qua bảy ngày không được tháo xuống,chỉ là vì sao toàn thôn gần hơn 50 hộ dân nhà nào cũng treo cũng đốt giấy tiền??chẳng lẻ tất cả đều chết cùng ngày??đều trùng tang liên táng hay sao???

Nghĩ thấy không đúng liền lên tiếng hỏi "Thôn trưởng,những nhà này đều làm sao vậy?chẳng lẻ có chuyện bí ẩn gì sảy ra?"

Nghe cậu hỏi thôn trưởng cũng không quay đầu lại,tròng mắt vẫn đục thoáng giẫy dụa nhưng nghĩ tới điều gì đó lại kiên định hẳn lên,hai tay nắm chặt quải trượng nhấp môi nói "Hơn 10 năm trước thôn nhỏ này vẫn chưa sảy ra chuyện,dân cư đông đúc mọi người ăn nên làm ra và có cuộc sống xung túc đủ đầy,chỉ là không hiểu nguyên nhân tại sao trong vòng năm năm trở lại đây trong thôn liên tục có người chết bất đắc kì tử,trùng tang nhau bởi thời gian xảy ra nhanh có khi chỉ từ một đến ba ngày, một tuần hoặc vài tháng là có người chết,nhẹ thì vài người.Nhưng có trường hợp cả họ chết theo,đỉnh điểm nghiêm trọng nhất sảy ra vào ba ngày trước,hơn 10 thanh niên trai tráng trong làng đều đồng loạt chết không rõ nguyên do..."

"Hiện tại trong thôn số dân khẩu sót lại còn không đến 200 trăm người,tôi sợ việc này nếu cứ tiếp diễn thì toàn bộ thôn dân trong làng đều sẽ chết."

Phong Vũ nhếch môi "xì" một tiếng tỏ vẻ khinh thường,hai tay cắm túi bộ dáng cà lơ phất phơ mở miệng "Chuyện cấp bách này của các ngươi giải quyết cực kì nguy hiểm và tốn sức,hơn nữa muốn triệt để diệt ngọn tránh hậu hoạn khó lường về sau thì giá 5000 hình như hơi ít rồi đó..."

Trưởng thôn không dám nhiều lời vừa nghe đã vội gật như gà mổ thóc "Chắc chắn rồi,chỉ cần giải quyết được nó thì muốn bao nhiêu chúng tôi cũng trả"

5000 ngàn vạn với thời này mà nói đã có thể mua được toà nhà văn phòng,là một số tiền rất lớn không phải ai cũng có thể chi ra,có người làm lụng vất vả chắt chiu cả đời cũng chưa chắc hơn được 200 trăm.Hiện tại mọi chuyện hậu qủa đã xấu tới mức này,tuyệt không cho phép lão đắn đo suy nghĩ thêm nữa,chỉ cần có thể cứu mạng con cháu để chúng nó bình an lớn lên,muốn bao nhiêu tiền hay thậm chí tán gia bại sản lão cũng sẽ trả...cho dù là bồi thêm cái mạng già vô dụng này.1

Mễ Lạc Tranh đi ở một bên,thấy Phong Vũ dở trò công phu sư tử ngoặm nhưng cũng không hề lên tiếng can ngăn,thật ra trong suốt chặng đường này cậu đã lờ mờ suy được chân tướng chỉ kém điều chứng thực nữa thôi,nếu thật như vậy thì toàn bộ cái thôn này chết chưa hết tội!!

Lão nhân ôm tâm tình phức tạp dẫn họ tới một ngôi miếu ở cuối thôn,cửa lớn rộng mở,phía trước là cây hoè cành lá xum xuê rợp bóng,từng cây đại tang tung bay lất phất trong gió.Mùi giấy tiền đốt cháy và nhang đèn âm khí nồng nặc phiêu miễu trong không khí,với người thường hít phải mùi tử khí này cơ thể sẽ rất khó chịu dễ sinh bệnh tật.Nhưng đối với Dưỡng Qủy Sư lại khác,đặc biệt là hai người họ ngay lúc này,âm khí càng nồng thì tinh thần sức khoẻ càng thoải mái dễ chịu,chỉ cần tất cả qủy nuôi không diệt thì sống lâu trăm tuổi qủa thực không thành vấn đề.

Muốn giết chết một Dưỡng Qủy Sư,điều trước tiên nhất là diệt trừ toàn bộ lệ qủy oán linh phụ thân trong họ.

Trông bộ dáng tuổi tác trẻ trung và ăn mặc thời thượng của hai người,trong lòng thôn trưởng càng thêm phức tạp,sợ chẳng may họ là kẻ xấu lừa gạt giống như những người trước khéo lại tiền mất tật mang,hiện tại chỉ còn cách trông cậy gửi gắm mong họ là kẻ giấu tài không thích phô trương.Là giả hay thật chỉ cần nhìn thấy vật trong kia sẽ ngay lập tức hiện nguyên hình thôi...

Tới trước cây hoè thôn trưởng dừng lại hỏi "Phong đại sư có cần chuẩn bị gì không?"

Phong Vũ không nhìn lão,cặp mắt hướng thẳng vào phía trong ngôi miếu kia nhẹ gật đáp "Hai cân gạo nếp,hai cân trứng gà và ba con gà trống còn sống,sẵn tiện lấy cho ta con dao kèm bát sứ nhang đèn bày trên cái bàn sạch sẽ một chút"

Như đã dự sẵn tất cả từ trước thôn trưởng gọi người đem vội ra,không đến 5 phút toàn bộ đồ vật đã chuẩn bị song,vừa đặt đồ xuống đã hiểu ý ngay lập tức xoay lưng rời đi.

Đón lấy ba con gà mang theo hơi ấm,nhanh tay thoăn thoắt cắt tiết cả rồi tạt thành hàng dài lên mặt đất một miếng tiết một nắm gạo,kéo tới trước cửa miếu thì ngừng.Làm song quay lại đốt ba cây nhang đưa nó cho Mễ Lạc Tranh,bản thân tự sách hai cân trứng gà tươi cùng nhau bước vào trong miếu.

Ánh trăng lên cao rọi thẳng vào hàng quan tài san sát xếp chính giữa miếu,hàng đèn cầy sớm đã bị gió lớn thổi tắt từ bao giờ,Phong Vũ im lặng cầm trứng gà đập mạnh vào từng nắp quan tài màu nâu đỏ,kì dị trứng gà lại không chảy xuống nó như bị thứ gì đó hút đến cạn khô,hắn nhíu mày vẻ mặt ngưng trọng nói "Tiểu Hiên cắm ba cây nhang xuống đất đi"

"Được" Mễ Lạc Tranh nhanh chóng làm theo,nhìn dáng vẻ của hắn như vậy chuyện này xem ra còn nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ.

Hai người quan sát thật kĩ từng chiếc quan tài trước mặt,từng chiếc đều bị quấn chặt bởi dây thừng như sợ người chết bên trong sẽ sống dậy bò ra vậy,hai người nhắm mắt chậm chạp sờ từng cái một,như cảm nhận ra điều gì lại bất giác ngẩng đầu nhìn trăng đồng thanh buột miệng mắng "Ngu xuẩn."

Những người chết này toàn bộ đều là đột tử oán khí rất nặng,cần thiết chôn ngay và lập đàn trấn yểm trong vòng ba ngày chứ không phải đem đi thờ cúng,để nó hấp thụ âm khí hoá thi như thế này,hiện tại thời gian ba ngày đã qua nếu còn không mau hoả thiêu diệt trừ thì toàn bộ người trong thôn đều phải chết!

Không đợi hắn nhắc Mễ Lạc Tranh đã từ trong túi lôi ra ngũ hành kỳ cắm vòng xung quanh,cùng lúc đó Phong Vũ đã lấy ra một tấm hoả phù,thầm đọc chú ngữ nhanh tay ném nó về phía quan tài.Một ngọn lửa màu xanh lá qủy dị bốc lên cùng tiếng gầm thét ai oán sát khí đập ngay vào mặt,toàn bộ quan tài vỡ tung rồi từ trong đó bay ra 12 thanh niên trai tráng trong trang phục cất liệm.Bọn họ ánh mắt đỏ ngầu,làn da xám xanh và hai hàng răng nanh mọc dài,móng tay vừa đen lại dài nhọn hoàn toàn đã bị âm khí hun đúc hoá thành cương thi.

Phong Vũ cắn ngón tay hoá phép thả ra lệ qủy,Mễ Lạc Tranh cũng ngay lập tức làm phép phóng ra linh phù bay về phía đám ngũ hành kỳ,hoá thành ngọn lửa cực lớn bao vây đám cương thi ở bên trong.Bọn chúng điên cuồng gào rống vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát,tiếng lách tách cháy khét của mỡ và da thịt thối nát bốc mùi ngửi rất kinh,đám cương thi nhe răng trợn mắt thần sắc dữ tợn trông cực kì đáng sợ,ngọn lửa thiêu đốt dần chuyển thành màu tím rồi đen kịt hẳn.

Hai người im lặng lui về phí sau,Phong Vũ tiếp tục làm phép thi triển thả ra lệ qủy bao vây toàn bộ cương thi,Mễ Lạc Tranh thì làm hậu phương phòng ngừa sảy ra chuyện ngoài ý muốn.Ngay khi ngọn lửa dần nhạt màu,tiếng kêu của cương thi cũng yếu ít hẳn đi thì bất nghờ sảy ra chuyện ngoài ý muốn,con đường dẫn thi trước  cửa kia đột nhiên mất đi hiệu lực,gió lớn qủy dị thổi tới trong miếu làm tắt đi ngọn lửa sát thi kia.

Qủa nhiên đám cương thi kia rống to vui sướng như dã thú,toàn bộ điên cuồng nhảy lên giơ vuốt bổ nhào về phía hai người,không mảy may sợ hãi cùng cương thi lao vào đánh nhau.Mễ Lạc Tranh cầm chắc chủy thủ không ngừng đâm chém cương thi,phía bên kia Phong Vũ cũng chẳng rảnh rổi điều khiển lệ qủy xé tan tác từng con cương thi khiến chúng rống lên đau đớn.

Cửa ra vào bị cậu đứng chặn chẳng con nào thoát ra được nổi,chất lỏng đen kịt từ trong cơ thể cương thi chảy ra dày đặc nhuộm đen mất đất,bốc mùi hôi thối kinh thiên.Từng con cương thi liên tục ngã xuống,mỗi lần vậy Phong Vũ và cậu đều sẽ phóng ra hoả phù thiêu rụi xác chết cương thi.Ngọn lửa dần dần lan rộng khắp ngôi miếu,trong đêm tối đen tựa như khoả cầu lửa cực lớn.

Hai người đứng ở phía xa khoanh tay im lặng nhìn trọn màn này,sau khi xác định toàn bộ cương thi đã bị diệt trừ mới thầm đánh mắt gật đầu với nhau.

"Cũng may là không sảy ra chuyện ngoài ý muốn a..." cậu thấp giọng thì thầm nói.

Nghe cậu Phong Vũ trong lòng càng thêm tức giận khôn nguôi,con đường dẫn thi kia mặc dù chỉ để phòng ngoài ý muốn,phá cũng không ảnh hưởng đại cuộc nhưng rõ ràng có người âm mưu ám hại họ,nếu không giải quyết rõ ràng cục tức này họ nuốt không trôi!!

Hai người thần sắc âm trầm bất định,Mễ Lạc Tranh cúi xuống nắm một nắm đất xen lẫn gạo kia vò vò trong tay,trầm ngâm một lúc rồi nói"Là lão trưởng thôn,chính ông ta là kẻ làm ra chuyện này."

"Ngoạ tào!!"Phong Vũ ngạc nhiên tiếp "Ông ta chẳng phải là người muốn dắt chúng ta tới diệt trừ ma qủy hay sao?vì sao lại..." tới đây hắn bỗng cứng họng không nói nên lời,thật sự không thể nào hiểu nổi mà!!

Đáp trả hắn là khuôn mặt thần sắc nghiêm túc của Mễ Lạc Tranh,cậu nhẹ giọng hắng "Tôi nghĩ bản thân đã khám phá ra chân tướng trùng tang liên táng của ngôi làng này rồi"

"Thật sự?vậy rốt cuộc là vì cái gì?qủy ám à?"Phong Vũ nhìn cậu đầy tò mò hỏi,bản thân hắn nuôi qủy khá giỏi thiên phú cũng cao,dù mới chỉ tiếp xúc với cậu không lâu nhưng bản thân hắn nhận thấy rõ ràng rằng,thiếu niên này khả năng thiên phú tuyệt đối hơn xa bản thân mình.

Lần này Mễ Lạc Tranh không trả lời ngay,cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời thật lâu,đỉnh đầu mây đen kéo tới bao vây phủ kín ánh trăng,âm phong giần giật lần nữa nhìn về phía hắn thận trọng đáp "Lời nguyền huyết ngãi,cả ngôi làng này đều là sát nhân!!"

"Từ lúc bước vào tôi đã âm thầm quan sát trưởng thôn,theo như những gì ông ta kể thì toàn bộ đều ứng đối trùng khớp với việc bị ngãi quật,khi xưa tổ tiên làm qúa nhiều việc ác nhân thất đức hại người nên giờ đời con cháu họ phải trả nghiệp,con gái nhờ phúc cha con trai nhờ phúc mẹ,ngoại trừ những người đã chết ra thì còn lại kẻ trong ngôi làng này đều không môt ai vô tội!"

Phong Vũ hỏi"Vậy cậu muốn ra tay thủ tiêu họ sao?"nếu thật sự làm vậy hắn cũng không ngại phạm pháp giúp cậu một tay.

"Ai nói tôi muốn giết họ?"

"Gì?"

"Loại án mạng này nên báo cảnh sát thì tốt hơn,thời buổi hiện đại khoa học và văn minh pháp trị rồi,giết* người không tốt lắm đâu"1

"!!!!!" Khoa học văn minh nào m*ẹ nó có dưỡng qủy trừ tà a!!!