Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 47: Ác mộng và theo dõi.



Sau khi Chu Dạ rời đi để lại sáu nam chủ cùng nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt ở lại trong nhà hàng Royal thì mọi thứ xung quanh trở lại im ắng như ban đầu. Chuyện xảy ra giữa hai bên Bạch Nhật Hy và Đỗ Minh Nguyệt thực sự rất ồn ào và khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý đến bàn tán xôn xao.

Nhưng thấy sáu người đứng đầu ở sáu đại gia tộc nên cũng không ai dám lớn tiếng bàn luận nhiều. Và chuyện này đã được sáu nam chủ bỏ tiền ra cho người giải quyết mà không để cho nhà báo hay phóng viên biết đến cuộc ẩu đả hôm nay của bọn họ.

Sau khi Bạch Nhật Hy rời đi cùng hai người con trai kia thì lại một lần nữa mất tích, biến mất khỏi thành phố.

Còn về Cố Hàn từ ngày ở Royal trở về, hơn một tháng này, hắn không còn được ngủ ngon nữa mà thay vào đó là những cơn ác mộng với cảm giác rất thật, những cơn đau đầu bất chợt với hàng loạt hình ảnh xa lạ cứ xông vào đại não của hắn.

Mọi thứ cứ như thế tiếp diễn cho đến khi vào một đêm, như mọi hôm trước khi ngủ Cố Hàn đều uống một viên thuốc an thần vì dạo gần chứng mất ngủ và những cơn ác mộng càng lúc càng dày đặc khiến cho hắn không thể nào ngủ ngon giấc được.

Uống xong thuốc, Cố Hàn lên giường ngủ. Nhờ có tác dụng từ thuốc nên rất nhanh hắn đã bắt đầu ngủ say.

Lần này có lẽ do thuốc an thần đã được thêm liều mạnh hơn những lần trước, vậy nên Cố Hàn cũng không còn thấy ác mộng nữa mà thay vào đó là những giấc mơ đời thường rất yên bình.

Nhưng mọi thứ chỉ yên bình trong một khoảnh khắc và một lần nữa Cố Hàn lại bị đánh thức vào nửa đêm vì cơn ác mộng. Ngồi bật dậy khỏi giường, Cố Hàn thở hồng hộc, hai bên trán đều thấm ướt đầy mồ hôi và kể cả lưng áo cũng thế. Hắn đưa tay áp lên ngực trái của chính mình, tiếng tim đập thình thịch rất nhanh rất mạnh, cứ như muốn bắn ra khỏi lòng ngực hắn vậy. Và khi này từ miệng Cố Hàn thều thào thốt ra một cái tên rồi bắt đầu trở nên điên cuồng.

“Hy! Nhật Hy? Bạch Nhật Hy? Bạch Nhật Hy! Bạch Nhật Hy! Bạch Nhật Hy! Tại sao lúc nào cô cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi? RỐT CUỘC CÔ LÀ AI ĐỐI VỚI TÔI CƠ CHỨ? ”

Cố Hàn như phát cuồng bắt lấy được đèn ngủ liền ném tan tành, hắn lúc này vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Những hình ảnh trong giấc mơ cũng quá đáng sợ rồi.

Tại sao những giấc mơ đáng sợ và kỳ quặc ấy lại thật đến như vậy? Thậm chí đến cảm giác đau lòng cũng thật đến kỳ lạ. Tại sao trong những giấc mơ, Bạch Nhật Hy cứ dùng ánh mắt thống khổ, bi thương nhưng chất chứa đầy tình cảm mãnh liệt giành cho Cố Hàn hắn, mặc dù khi ấy hắn lại chán ghét cô đến tận xương tuỷ cơ chứ?

Nhưng rồi tại sao trong giấc mơ ấy lại để cho đến cuối cùng, đến khi hắn nhận ra bản thân đã yêu thích cô từ lúc nào thì khi ấy trong ánh mắt của cô đã trở nên đầy thất vọng và trống rỗng mỗi khi nhìn hắn chứ?

Những thứ xuất hiện trong giấc mơ của Cố Hàn hắn cứ như là một cuộn phim kí ức của tương lai chính bản thân hắn tự gửi cho chính mình vậy. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh trong mơ, khi mà mỗi lần hắn đẩy mở cánh cửa căn phòng tối tăm thì lại nhìn thấy Bạch Nhật Hy như một con búp bê không hồn, ngồi ngây ngốc một góc nhỏ giọng lẩm bẩm không ngừng thì lòng hắn lại quặn lên từng cơn.

Và cơn đau ấy dâng lên đỉnh điểm chính là khi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể ốm yếu dần trở nên xanh xao lạnh lẽo của Bạch Nhật Hy cô được đẩy ra từ bên trong phòng cấp cứu với chiếc khăn trắng được phủ bên trên. Tuy là trong mơ, nhưng chính Cố Hàn cũng cảm thấy thở bị nghẹn lại khi nhìn thấy cô nằm bất động không còn sức sống.

Lòng ngực trái chợt nhói lên kéo Cố Hàn trở lại thực tại, hắn ngồi thẩn thờ lại đưa tay lên ôm lòng ngực một lúc lâu rồi nhìn sang đồng hồ. Hơn ba giờ sáng, nghĩ đến ngày mai còn phải đến Bạch gia đưa Đỗ Minh Nguyệt đến trường nên cho dù không ngủ được thì Cố Hàn vẫn cố nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Rất nhanh những tia nắng nhỏ từ bên ngoài chiếu vào căn phòng đã bừa bộn với những mảnh vỡ của cái đèn ngủ nằm đầy trên sàn. Cố Hàn cũng đã dậy và thay đồ từ lâu.

Nhìn hình ảnh phản chiếu gương mặt mệt mỏi của bản thân trong gương thì Cố Hàn lúc này vặn vòi nước hứng một ít nước rồi hất nhẹ lên mặt của chính mình, sau đó lấy khăn lau khô gương mặt rồi dùng gel vuốt mái tóc đang loà xoà trước mặt ra phía sau. Chấn chỉnh lại trang phục cho thẳng thóp thì Cố Hàn cũng rời khỏi nhà lái xe đến Bạch gia.

Lái xe đến Bạch gia, chưa đến trước cổng thì từ xa Cố Hàn đã thấy Đỗ Minh Nguyệt vừa mở cửa bước ra cổng. Dừng xe lại trước mặt Đỗ Minh Nguyệt, mở cửa xe cho cô bước vào rồi lái xe đến trường. Trong suốt đoạn đường đi, Cố Hàn cứ mặt lạnh mệt mỏi không nói câu nào khiến cho Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ cùng khó chịu vô cùng. Phải chăng dạo gần đây sức hút của Đỗ Minh Nguyệt cô bị giảm đi đối với bọn họ rồi?

“Hàn, anh không sao chứ? Sắc mặt của anh trông có vẻ không ổn cho lắm.” Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu nhẹ giọng nói rồi đưa tay áp lên trán Cố Hàn.

“Anh không sao! Dạo này công việc khá bận rộn nên anh ngủ không đủ giấc nên chỉ mệt mỏi xíu thôi. Không sao đâu!” Cố Hàn nắm lấy bàn tay của Đỗ Nguyệt đang áp trên trán mình rồi đưa mắt nhìn sang cô nói.

“Ra là như thế! Công việc quan trọng nhưng sức khoẻ quan trọng hơn!” Đỗ Minh Nguyệt dùng ánh mắt lo lắng nhìn Cố Hàn nói.

Nghe Đỗ Minh Nguyệt nói thế nhưng Cố Hàn không đáp lại mà chỉ khẽ gật gật đầu. Lái xe thêm tầm năm phút thì Cố Hàn dừng lại trước cánh cổng có để hàng chữ to trông rất hoành tráng ‘Đại học kinh tế S’. Sau khi Đỗ Minh Nguyệt bước xuống xe vẫy vẫy tay chào Cố Hàn rồi bước vào trường thì Cố Hàn ngồi ở xe hơi ngây ra nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Đỗ Minh Nguyệt.

Khi Cố Hàn đã khởi động máy xe chuẩn bị rời đi thì lúc này hắn nhìn thấy hình dáng của Bạch Nhật Hy bước xuống từ một chiếc xe hơi thường màu xám. Cô đang đứng bên ngoài nhìn vào trong xe cúi người xuống nói chuyện với người bên trong, và cô chợt nở nụ cười xinh đẹp rồi vẫy tay chào người ở bên trong xe ấy rồi bước vào trường.

Vừa nhìn thấy Bạch Nhật Hy, Cố Hàn như bị rơi vào thôi miên không chút nhận thức lái xe đến khu vực đỗ xe rồi tắt máy đi xuống và đi theo phía sau lưng của Bạch Nhật Hy cách một khoảng an toàn mà cô không thể nào hay biết được.

Đi theo Bạch Nhật Hy, Cố Hàn nhìn thấy cô dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này, Cố Hàn tìm một góc khuất nhưng có thể quan sát được động tĩnh ở bên ngoài phòng hiệu trưởng mà đứng chờ Bạch Nhật Hy quay trở ra.

Cố Hàn cũng không hiểu hành động hiện tại của mình là như thế nào, nhưng mà trong tiềm thức của hắn luôn có một giọng nói thúc giục phải đi theo cô nên hắn đã không thể kháng cự lại và đã theo dõi Bạch Nhật Hy.

Chờ không bao lâu, cánh cửa phòng hiệu trưởng lại mở ra và Bạch Nhật Hy cũng bước từ bên trong ra ngoài rời đi. Thấy người rời đi, Cố Hàn lại âm thầm đi theo ở phía sau Bạch Nhật Hy cho đến khi nhìn thấy nơi cô bước vào là thư viện. Không suy nghĩ nhiều, Cố Hàn liền lập tức đi theo sau cô vào bên trong.