Xuyên Không Thành Nam Thê Của Điền Chủ

Chương 6: Dạo phố



"Thuộc hạ nghe từ chỗ lão Lý, con chó là tiểu Cầu, do Yên di nương sai người mua về chơi. Mấy ngày nay để ở chỗ lão Lý, ngày thường nó rất lành tính, chưa bao giờ cắn người."

Từ An từ đi điều tra trở về thì nói rõ mọi chuyện cho Dạ Tử Nguyệt, việc đấu đá, tranh giành tình cảm của phu quân hắn cũng từng nghe kể. Chắc chắn đây là thủ đoạn của di nương nào đó rồi, lời đồn được nhiều người nói sẽ thành thật.

"Trừ hai tháng bổng lộc của Yên di nương, ai còn nói đến lời đồn kia thì bán đi."

Đóng sách lại, Dạ Tử Nguyệt điềm giọng ra lệnh, ánh mắt nhìn tách trà bên cạnh. Mỗi lần nạp thiếp đều khiến trong ngoài gà bay chó chạy, để tránh phiền phức hắn nên diệt trừ phiền phức từ trong trứng trước.

"Rõ, thiếu gia."

Thư đồng Tài Nhân ngồi bên cạnh ghế quý phi xoa bóp chân cho Cố Chu Dao.

"Ngươi biết lý do ta sợ chó không?"

Tính tình Từ Trạch từ trước đến nay thích nhất là động vật, ở hiện đại không có thời gian nên không thể chăm sóc chúng. Hôm nay, y vừa bước ra khỏi viện của lão phu nhân tầm mắt liền nhìn thấy chó, bỗng nhiên cơ thể căng cứng sau đó liền bị rượt.

"Người không sợ chó mà là sợ động vật bốn chân. Từ khi hạ nhân đi theo người, Cố phu nhân đã dặn là không cho người gặp động vật bốn chân."

"Sao ta lại có nỗi sợ như vậy?"

Đôi mày tinh xảo của Cố Chu Dao khẽ nhíu lại, hội chứng sợ động vật sao? Từ Trạch từng được nghe về bệnh này, có thể là gặp phải điều đáng sợ với chúng hoặc là do di truyền.

"Điều này hạ nhân cũng không rõ lắm."

Tiểu thư đồng nhỏ nhắn đổi sang bóp chân bên cạnh, Cố Chu Dao hỏi xong cũng không bận tâm lắm. Điều y để ý bây giờ là y đã không thể trở về thời hiện đại nữa, gia thế cũng không có, ngân lượng thì chẳng còn bao nhiêu.

Là một người đam mê kinh doanh, Từ Trạch không thể ngồi không nhìn bản thân nghèo như vậy được. Y cũng muốn tại nơi đây trở thành người giàu nhất, có một chuỗi cửa hàng nhưng y chưa bao giờ ra khỏi nơi này, không biết thị trường đang có trào lưu buôn bán gì.

"Ngươi có cách nào ra khỏi đây mà không bị phát hiện không?"

Cố Chu Dao ngồi bật dậy, đôi chân dài khép lại nói nhỏ bên tai thư đồng.

"Chủ tử muốn trốn đi ạ? Đợi hạ nhân một chút, ta đi dọn đồ."

Dù bản thân Tài Nhân muốn ở đây lắm nhưng nếu chủ tử đã muốn rời đi thì hắn cũng nguyện ý đi theo người không một chút do dự.

"Không. Ta chỉ muốn ra ngoài thôi. Nơi này tốt như vậy, tuy có chút phiền phức nhưng vẫn là ổn nhất rồi."

"Sao chủ nhân không nói rõ? Làm nô tưởng người muốn trốn đi. Hàng tháng các vị thiếp của thiếu gia đều được ra ngoài vào giữa tháng, còn hai ngày nữa là người được ra ngoài rồi."

Tiểu thư đồng nghe y không phải muốn trốn thì lên tiếng oán trách, chủ tử dạo này khiến hắn khó hiểu quá rồi.

"Hai ngày nữa. Ngươi ra ngoài canh trừng cho ta, đừng để ai làm phiền."

Đôi mắt Cố Chu Dao lóe sáng, trong đầu y là những bản thảo, chiến lược kinh doanh. Tài Nhân hành lễ ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Từ Trạch tiến đến án thư, thời gian này y đã luyện được cách viết bằng bút lông nhưng vẫn chưa học được chữ viết.

Từ Trạch quyết định dùng chữ hiện đại, thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là nếu bị lộ ra ngoài người cầm cũng không hiểu mà vứt đi.

Cố Chu Dao nhốt bản thân trong phòng hai ngày, không bước chân ra khỏi viện nửa bước. Tới giờ dùng thiện thì tiểu thư đồng sẽ mang vào cho y, đôi lúc tập trung quá y cũng không đụng tới.

"Yên di nương bị trừ ngân lượng không phản đối, ngày ngày ở trong viện. Cố quân từ sau ngày bị hoảng sợ đều không bước ra ngoài, đồ ăn cũng không đụng đũa."

Thuộc hạ bên cạnh Dạ Tử Nguyệt như thường ngày báo cáo việc trong viện. Chỉ là mấy ngày gần đây chủ tử hỏi về Cố quân hơi nhiều, vị đó lại chẳng có gì để hắn báo cho chủ tử.

"Hôm nay là ngày xuất trang của các thiếp đúng không?"

Dạ Tử Nguyệt nhấp ngụm trà, y bị dọa sợ đến mức chẳng dám ra khỏi phòng, thiện cũng không dùng, đúng là yếu đuối mà.

"Hôm nay là ngày xuất trang, chủ tử muốn ta theo dõi họ sao?"

Bình thường chủ tử của hắn đâu bận tâm mấy vấn đề này, chẳng lẽ y động lòng với vị đó rồi.

"Ta nhớ hôm nay là ngày đi kiểm tra tiệm, chuẩn bị xe ngựa đi."

Buông tách trà xuống, Dạ Tử Nguyệt nhìn Từ An ra lệnh. Hắn định lên tiếng nhắc y ngày mai mới tới hạn kiểm tra nhưng thấy ánh mắt kia của chủ tử, hắn liền lui xuống sắp xếp.

Sau hai ngày chú tâm ở trong phòng, Từ Trạch đã lập ra một loạt chiến lược cụ thể. Hôm nay, y mặc bộ y phục màu sáng, làn da trắng hồng do không ăn uống điều độ có hơi nhợt nhạt. Cố Chu Dao đội chiến nón có mảnh lụa che trước, tránh để người khác thấy mặt, đó là quy định khi thiếp ra khỏi điền trang.

"Bái kiến thiếu gia."

Cố Chu Dao cùng thư đồng đi ra khỏi cửa thì đụng phải Dạ Tử Nguyệt.

"Trùng hợp thật, ta cũng chuẩn bị ra ngoài, Cố quân đi cùng ta đi."

Lời nói của hắn nửa đầu thì ngượng ngùng, nửa sau thì ép buộc. Cách màng che, Cố Chu Dao ngước mắt nhìn hắn, chỉ mới gặp nhau có hai lần đã tỏ thái độ thiếu gia với y rồi.

"Đa tạ thiếu gia, ta muốn đi dạo thăm quan một chút. Xe ngựa chạy nhanh có hơi bất tiện."

Màn che này đối với Cố Chu Dao có công hiệu thật tốt, tầm nhìn bị hạn chế khiến con ngựa đằng xa mờ ảo, hội chứng sợ động vật của thân thể này cũng không lo tái phát.

"Cũng lâu rồi ta chưa dạo phố, cùng đi đi."

Dạ Tử Nguyệt một hai muốn cùng đi chung với y, Cố Chu Dao cảm thấy không từ chối được nữa thì gật đầu. Hai chủ tử đi phía trước, thư đồng cùng thuộc hạ của hắn đi đằng sau.

Lần đầu tiên Từ Trạch cảm nhận được đời sống cổ đại, tiếng nói chuyện mua bán, quầy sạp hai bên đường chật kín. Cố Chu Dao đi quầy hàng nào cũng ghé vào xem, vòng ngọc y đang cầm trên tay sáng bóng đẹp mắt.

"Thiếu gia mua về tặng nương tử đi, hàng này mới về phu nhân ở nhà đeo lên sẽ rất hợp."

Chủ quầy nhìn Cố Chu Dao ngắm nghía chiếc vòng liền lên tiếng nịnh nọt.

"Vòng này là hàng giả, không đáng tiền."

Dạ Tử Nguyệt đứng bên cạnh nghe chủ quầy nói thì nhíu mày lên tiếng, không để cho người khác chút sắc mặt tốt.

"Đa tạ chủ quầy."

Nhìn đối phương thẳng thừng nói ra chất lượng sản phẩm, Cố Chu Dao cũng ngượng ngùng đặt vòng xuống rời đi. Đúng là thiếu gia! Y không muốn đụng đến hắn nên im lặng tiếp tục đi xem nhưng...

"Món này kiểu giáng thịnh hành, màu sắc tươi mới. Là hàng giả."

"Hộp này nồng mùi xạ hương, một chút thạch tín. Dùng không tốt."

...

"Đá hạng thứ phẩm, màu sắc đục xuất hiện vết nứt. Ngọc bội này đã qua sử dụng rồi."

Cố Chu Dao đi xem món nào, Dạ Tử Nguyệt cũng đứng phía sau đánh giá khiến y phải qua chỗ khác. Y nhẫn nhịn nãy giờ không lên tiếng tránh phiền phức nhưng không thể nữa rồi.

"Thiếu gia, người đừng đi theo ta nữa. Ta muốn đi dạo phố nhưng người cứ nói thẳng như vậy làm sao ta tiếp tục xem hàng được?"

Đến chỗ thoáng người, Cố Chu Dao lên tiếng oán trách Dạ Tử Nguyệt, không giúp thì đừng phá chứ.

"Những món đó đều là đồ không tốt, ta nói đâu có sai."

Lần đầu tiên Dạ Tử Nguyệt bị người khác lên giọng như vậy, hắn sợ tiểu ngốc nghếch này bị lừa mua đồ kém chất lượng nên mới nói. Không ngờ chẳng được lời đa tạ mà còn oán trách hắn làm phiền y dạo phố.

"Dù mấy thứ đó là hàng giả người cũng không nên nói lớn tiếng như vậy, sẽ ảnh hưởng người khác làm ăn. Người nói không sai nhưng phải chọn đúng lúc nói, đâu phải chuyện gì cũng nói thật ra. Người phải đánh giá hoàn cảnh nên nói hay không chứ."

Nhìn người nam nhân trước mặt đã làm sai còn nói lý Từ Trạch có chút tức giận. Phá việc làm của người khác chẳng tốt lành gì, nói như vật người nào dám tới mau nữa chứ.

"Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Quy củ học đâu hết rồi?"

Đây cũng là lần đầu hắn bị thiếp của bản thân lên tiếng khiển trách như vậy, tiểu gây họa này không những không biết ơn hắn mà còn lên tiếng cãi nhau với hắn. Cố Chu Dao bị sự ngang ngược của Dạ Tử Nguyệt làm cho tức chết, không thèm nhìn hắn mà quay người rời đi. NGười gì đâu cãi không lại đem quy củ ra nói.