Xuyên Không Thành Nam Thê Của Điền Chủ

Chương 5: Lời đồn



Sau khi Dạ Tử Nguyệt mang người rời đi, Bạch Cẩn Mai tức giận nhưng không làm gì được bèn quay người rời đi. Những hạ nhân chứng kiến sự việc thiếu gia bảo vệ nam thê mà trách tội phu nhân không dám phát ra tiếng, họ cố gắng để áp chế đi sự hiện diện của bản thân.

Hành độnh của Dạ Tử Nguyệt nhanh chóng truyền khắp điền trang, không bao lâu Cố Chu Dao được mọi người nói là nam thê được thiếu gia sủng ái nhất.

Lời nói lan truyền nhanh chóng, chỉ một canh giờ sau toàn bộ mọi người đều biết. Lão phu nhân nghe câu chuyện từ hạ nhân thân cận, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng.

"Thật không tốn công ta tìm nam thê đó về, từ trong họa lại được phúc đúng là may mắn, xem ra học quy củ vậy là đủ rồi. A di đà phật."

Đôi tay lão phu nhân cầm chuỗi hạt châu, nghiêm trang quỳ trước bức tượng quan âm tiếp tục niệm kinh. Trong viện bà yên tĩnh không chút biến động thì viện của Tuệ di nương lại tiếp tục nghe tiếp đổ vỡ.

"Một nam thê hèn mọn cũng dám dùng cách thức hèn hạ quyến rũ lấy thiếu gia. Tưởng lòng được lão phu nhân thì ngon lắm sao? Ta phải cho ngươi bài học thích đáng."

Bồi Hàn Yên ngồi yên lặng nhìn sự phẫn nộ từ Vũ Giai Tuệ, đôi tay bấu chặt vào túi thơm đang thêu dở, sắc mặt không chút biểu cảm.

Ánh nắng chiếu qua khe cửa, Cố Chu Dao cảm thấy toàn thân đau nhức. Đôi mắt từ từ mở ra, y thẫn thờ phút chốc rồi ngồi lên. Thấy vậy thư đồng ngày đêm chăm sóc chủ từ lập tức tiến đến chỉnh tư thế tránh vết thương trên lưng.

Ngày đó sau khi được Dạ Tử Nguyệt bế về viện, sắc mặt y đã nhợt nhạt không còn huyết sắc. Đại phu được mời tới phải mất hai căn giờ mới khám xong, khi ngài rời đi còn để mấy gói thuốc dặn dò ngày uống ba lần. . truyen bac chien

Dạ Tử Nguyệt mang người về không nói lời nào đã quay người rời đi, vốn dĩ hắn chỉ muốn xem không ngờ lại xảy ra chuyện như hiện tại.

"Làm sao ta về được đây?"

Cố Chu Dao nhớ rõ bản thân đang bị phạt ở Quan viên sau đó thiếu gia xuất hiện, y lên tiếng nói một câu cơ thể đã không còn sức chống chịu thì có người tiến tới.

Y đột nhiên gửi thấy mùi hương của Âu Dương Viêm, thời hiện đại vì cơ thể Âu Dương Viêm có hương thơm tự nhiên. Tuy không quá nồng, cũng rất dễ ngửi nhưng Từ Trạch lại cảm thấy giống nữ nhân nên thường xuyên đem chuyện này ra chọc hắn.

Sau đó xảy ra chuyện gì Cố Chu Dao cũng không biết.

"Là thiếu gia mang người về đây, còn cảnh cáo phu nhân nữa. Người không biết đâu, trong thời gian người hôn mê cả điền trang này đều đồn chủ tử là sủng thê của thiếu gia."

Thư đồng lấy tách trà đến bên cạnh Cố Chu Dao sau đó hăng say kể lại những việc diễn ra, lời nói thỏa mãn không chút kiềm chế.

Từ nay trở đi chủ tử hắn là người có địa vị, xem ai dám động tới họ nữa. Cố Chu Dao nhìn thư đồng đang mơ tưởng kia thì hừ nhẹ một tiếng, ngu ngốc!

"Vậy người tiếp xúc với ta sau khi ta mất ý thức là thiếu gia?"

Tư đồng nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cố Chu Dao thì thành thật gật đầu thật mạnh, thiếu gia còn bế ngài về nữa đó.

Nhận được đáp án từ thư đồng, Cố Chu Dao ngồi trầm ngâm trên giường đến khi bụng liên tục phản kháng kêu đói Cố Chu Dao mới tạm gác mọi chuyện qua một bên đi dùng thiện. Vết thương trên lưng đã khép miệng nhưng vẫn còn bất tiện, đợi thương thế lành lại rồi thực hiện kế hoạch.

"Hạ nhân quên nói với chủ tử chuyện này, lão phu nhân truyền lời bảo từ nay chủ nhân không cần học quy củ nữa."

Một lần chịu thiệt thu lại đổi về nhiều điều như vậy chủ tử chịu đánh cũng xứng đáng.

"Thật sao? Ta không phải đến gặp bà nhũ mẫu kia nữa hả?"

Đôi mắt Cố Chu Dao sáng rực như nhặt được thúng vàng, Tài Nhân thấy chủ tử vui vẻ đầu gật liên tục khẳng định. Tin vui nối tiếp tin vui khiến tâm trạng của Từ Trạch rất thoải mái, nếu không phải thân thế chưa khỏi y rất muốn ngâm mình.

Vài ngày sau, Cố Chu Dao hoàn toàn bình phục. Y chỉnh trang y phục rồi đi thỉnh an lão phu nhân, mấy ngày y dưỡng thương lão phu nhân đều miễn cho y việc thỉnh an hàng ngày.

"Cố quân làm rất tốt, ta thưởng cho con món này."

Lão phu nhân ngồi cao nhất nhìn các thê thiếp, ánh mắt dừng lại ở trên người Cô Chu Dao. Bà cười hiền từ đưa món đồ trên tay hướng về phía Cố Chu Dao.

"Đa tạ lão phu nhân."

Cố Chu Dao cung kính nhận cặp lục lạc được thiết kế tinh xảo từ lão phu nhân. Phu nhân cùng các thê thiếp nhìn thấy vật lão phu nhân ban tặng cho y mà đôi mắt nổi lên sự ghen tị.

"Các ngươi về cả đi."

Trò chuyện đôi câu thì lão phu nhân tiễn khách, mọi người đứng lên hành lễ rồi đi ra ngoài.

"Nhìn Cố quân khỏe mạnh trong lòng ta thật đỡ áy náy. Hôm đó là do ta nhất thời nổi nóng mong Cố quân đừng để trong lòng."

Chưa bước ra khỏi viện Cố Chu Dao đã bị phu nhân giữ lại, lời nói đầy áy náy mà sắc mặt lại u ám như tâm hồn của nàng vậy.

"Là do ta phạm lỗi nên phu nhân mới trách phạt, sao ta có thể để trong lòng được. Chỉ là tội cho thiếu gia, bế ta đi một vòng lớn chắc rất tốn sức."

Giờ đây mọi người đều nói y là sủng thê của Dạ Tử Nguyệt vậy thì ngại gì mà không sử dụng chức danh này, với lại lời y nói đều là sự thật.

"Cố quân đi thong thả, ta về trước."

Dù gì Bạch Cẩn Mai cũng là phu nhân của Dạ Tử Nguyệt mười năm rồi nhưng trừ ngày thành hôn ra hắn chưa từng cho nàng một sắc mặt tốt. Lần này vì chuyện nàng trách phạt nam thê mà khiến Dạ Tử Nguyệt tức giận còn tạo điều kiện có lợi cho y. Sao nàng có thể cam tâm được?

Hai di nương từ đằng xa nhìn Bạch Cẩn Mai tức giận đùng đùng rời đi, bây giờ Cố Chu Dao được lòng lão phu nhân lại có nhân tâm của Dạ Tử Nguyệt. Phải nhanh chóng nghĩ cách đuổi tai tinh này đi càng sớm càng tốt.

Nhân vật chính Dạ Tử Nguyệt được mọi người nhắc đến kia đang ung dung chuẩn bị ra ngoài. Dòng họ Dạ gia tuy là thuộc hoàng thất nhưng đến đời của Dạ Tử Nguyệt đã không còn gì. Dương Châu phát triển như bây giờ một phần là có nhiều thuyền buôn lui tới. Hôm nay lại có thêm đợt hàng giá trị nên hắn muốn đi xem một chút.

"Cứu với, cứu với... đừng đuổi theo ta mà, tha cho ta đi."

...

"Người đừng đuổi theo ta nữa mà, ta đâu làm gì ngươi."

Cố Chu Dao nhìn con chó đang đuổi theo phía sau cơ thể đột nhiên sinh ra sự sợ hãi, y đã chạy từ vườn cây đến đây. Điền trang này lại quá to, y chạy mãi mãi cuối cùng lại lạc mất thư đồng bên cạnh, đứng lại thì sợ nên chỉ có thể gắng sức chạy.

"Tha cho ta đi, đừng đuổi theo nữa... thiếu gia, cứu mạng."

Hai chân Cố Chu Dao mỏi nhừ, tốc độ ngày càng giảm thì trước mặt xuất hiện người hôm trước từng cứu y. Dạ Tử Nguyệt cùng thuộc hạ đang đi nghe thấy tiếng y gọi thì dừng bước quay lại.

"Mau giúp ta đuổi nó đi, đừng đến gần đây..."

Cố Chu Dao nhanh chóng chạy tới núp phía sau Dạ Tử Nguyệt. Sự việc xảy ra đột ngột hắn không phản ứng kịp, đến khi hiểu được thì chuyện đang diễn ra thì trong lòng đã xuất hiện thêm một người.

"Từ An, bắt nó lại."

Dạ Tử Nguyệt quay qua nhìn thuộc hạ sai hắn giữ con chó bên dưới, nhìn sơ qua hình như là bị dại. Tại sao trong đây lại có chó dữ?

"Mang nó đến chỗ lão Lý điều tra xem con này từ đâu ra."

Thuộc hạ nhận mệnh lệnh lập tức rời đi, Cố Chu Dao lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, lần này không thể sai được.

Tại sao trên người Dạ Tử Nguyệt lại mang hương sắc của Âu Dương Viêm?

"Có thể buông ra rồi."

Dạ Tử Trạch cúi xuống nhìn Cố Chu Dao cùng lúc y đang ngước nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau thần sắc của Cố Chu Dao đã nhuận sắc hơn so với lần đầu hắn gặp, nhìn cũng hợp mắt.

"Đa tạ thiếu gia đã cứu mạng."

Cố Chu Dao đặt tay lên ngực vỗ nhẹ, nhìn Dạ Tử Nguyệt trong lòng y còn lưu luyến cảm giác trong chốc lát vừa nãy. Hắn nhìn y ngầm đánh giá rồi quay người định rời đi thì bị níu lại.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Ta bị lạc đường."

Cố Chu Dao rụt rè rút tay lại, giọng nói có chút uất ức chỗ ở thôi mà rộng như vậy làm gì? Y chạy một chút thì lạc mất thư đồng bây giờ không biết cách về.

Nghe lời nói của y, Dạ Tử Nguyệt thắc mắc sao mẫu thân có thể kiếm được nam nhân ngốc nghếch, chỉ đơn giản đi đường thôi cũng để lạc.

Cuối cùng, Dạ Tử Nguyệt lần thứ hai cùng Cố Chu Dao về viện dưới ánh mắt của hàng loạt hạ nhân.