Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên

Chương 48: Phu nhân cuả Hiên Phong Các rất được dân chúng kính yêu!!!



Sáng hôm sau, Trần Chương đang đứng chờ họ tại cổng thành. Cô và hắn đang tay trong tay đi tới, Trần Chương mỉm cười cúi chào cô thái độ rất cung kính. Cô cũng không nói gì, bọn họ lên xe ngựa đi tới chỗ dân bị nạn.

Vì đi xe ngựa nên không thể đi nhanh, họ dừng xe ngựa bước xuống 1 quán trọ ven đường nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp.

Vào chỗ gọi tiểu nhị chuẩn bị vài món xong thì Ngọc Đàm lên tiếng hỏi:

- Tỷ tỷ, chúng ta nếu đi tới chỗ đó như vậy sẽ lọt vào mắt giang hồ, có sao không?

- Không sao, ta không quan trọng việc đó, ta chỉ muốn tới chỗ đó thôi. Cô nhấp ngụm trà nói.

Ngọc Đàm cũng thôi nói nữa, nhưng bọn họ lại bị thu hút bởi tiếng ồn ào. Đồng loạt nhìn qua thì thấy tên tiểu nhị đang xua đuổi 1 đám trẻ con đang xin ăn.

Cô không chịu đựng được đứng dậy đi tới hỏi: - Có chuyện gì vậy?

Tên tiểu nhị cũng là người thông minh biết cô là ai nên nhẹ giọng nói: - Hồi phu nhân, chỉ là đám trẻ con đến xin ăn thôi không có gì đâu ạ.

Cô không để tên đó vào mắt đi tới ngồi xuống đối diện với mấy đứa nhỏ đó mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: - Các em đói không?

Mấy đứa nhỏ im lặng. Cô thấy được tâm chúng nên mỉm cười quay qua nhìn Lý Triển Phong đang nhìn cô, hắn hiểu ý liền ra lệnh cho Hiên Nguyên đi kê thêm bàn nhập vào ngồi chung với mọi người. Cô quay lại đối diện nói với chúng:

- Các em tên gì?

- Muội là Tiểu Nghi. 1 bé gái nhẹ giọng nói.

- Đệ là Tiểu Bình.

- Đệ là Tiểu Vũ.

- . . . .

- Vậy các em tại sao đói mà lại không thừa nhận? Những đứa nhỏ xinh đẹp? Cô mỉm cười hỏi tiếp, mặc dù đã biết nhưng vẫn muốn tự bọn chúng nói ra.

- Vì không muốn nhờ cậy những người giàu, họ rất kiêu căng, thà là xin ăn những nơi này bị mắng còn hơn là tới nhà họ xin ăn, những lúc chúng đệ cần sự giúp đỡ họ làm ngơ như không thấy gì, chỉ lo ăn sơn hào hải vị. 1 bé trai tên Tiểu Vũ nói.

- Vậy sao? Cô vờ chậc lưỡi rồi nói tiếp: - Thật ra tỷ cũng là ăn nhờ ở đậu đó nha, các em có thấy vị mỹ nam mặt lạnh kia không? Tỷ là ăn ké uống ké đấy, hay là thế này đi, các em ăn nhờ tỷ, tỷ ăn nhờ ị mỹ nam kia là các em sẽ không phải xin ăn bọn nhà giàu kiêu căng đó.

Bọn trẻ lung lay liếc nhìn nhau suy nghĩ. Cô đương nhiên là thấy nên mỉm cười đứng dậy quay về chỗ của mình chống cằm nhìn bọn trẻ.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, bọn trẻ đi đến chỗ cô rồi ngồi xuống. Cậu bé Tiểu Vũ đó lanh miệng nói: - Chúng em nợ tỷ tỷ, tỷ chờ chúng em làm lớn rồi chúng em sẽ trả cho tỷ, rồi tỷ trả lại cho vị đại ca kia nhé.

Cô cười rồi ừ với chúng, quay qua gọi tiểu nhị đưa thức ăn lên. Nhìn bọn trẻ ăn ngấu nghiến, lòng xúc động không thôi.

Hiên Triết lên tiếng hỏi: - Mấy đứa đã bao lâu chưa ăn rồi?

- Dạ, cũng lâu rồi ạ, tụi em toàn ăn rễ cây sống qua ngày khi có lũ. Tiểu Nghi vừa ăn vừa nói.

- Các em là người ở nơi tị nạn? Tĩnh Ngọc ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. đồng thanh trả lời.

- Chúng ta đang tới đó, lát nữa các em đi chung với ta nhé. Cô xoa đầu chúng hỏi.

- Đừng sờ vào đệ, đệ rất dơ sẽ bẩn tay tỷ đấy. Tiểu Vũ đẩy tay cô ra nói.

- Tỷ không thấy bẩn, tỷ thấy các em rất sạch nữa kìa, vậy lát nữa tỷ tắm cho các em nhé. chúng ta cùng chơi.

- Dạ. Đồng thanh lần nữa.

Lý Triển Phong im lặng nhìn cô nãy giờ, đôi mắt sáng lên như đèn đom đóm. Mọi người thì có cái nhìn khác về cô hơn, như Trần Chương im lặng nãy giờ lại có cái nhìn khác về cô.

Ăn uống xong xuôi, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Lần này có thêm lũ trẻ con nên trong xe ngựa cũng rất nhộn nhịp. Cọ cứ đùa giỡn với chúng, tiếng cười khanh khách vang lên khắp nơi, duy chỉ có Lý Triển Phong là đang suy nghĩ có nên có hài tử không? Bởi vì cô nãy giờ chỉ lo chơi với chúng chứ không có thân mật với hắn nữa.

Đi được 1 lúc thì liền tới nơi. Tất cả vừa xuống xe ngựa thì nhìn thấy bao ánh mắt nhìn mình, duy chỉ có cô và hắn không để ý ai, cô và hắn thì lo nắm tay Tiểu Nghi chơi trò tung người như lúc nhỏ cô nhìn thấy 1 đứa bé gái bằng tuổi được cha mẹ nắm tay tung người lên rất vui vẻ, cô đứng 1 góc tối nắm chặt tay Tiểu Quân nhìn chằm chằm vào khung cảnh hạnh phúc đó mà ganh tỵ cho hoàn cảnh của mình.

Những người bị nạn khi nhìn thấy vậy liền có cảm nhận khác lạ, họ không sợ bẩn mà còn rất vui vẻ nắm tay đứa bé chơi đùa.

Trần Chương đi tới trước mặt những người bị nạn lớn giọng tuyên bố: - Xin chào các vị. Chắc các vị nhớ ta chứ?

- Chào đại nhân. Mọi người cười vui vẻ chào Trần Chương.

- Ta đến đây vì có tin vui muốn nói với mọi người. chúng ta đã có ngân lượng cho mọi người rồi, có cả gạo và quần áo mới nữa. Trần Chương vui vẻ nên giọng càng lớn hơn.

Tiếng hoan hô ầm ỹ khắp nơi, 1 nơi xơ xác không còn cành cây ngọn cỏ lại có những tiếng cười trong veo, ngay cả con chim chích cũng vui mừng vì họ mà cất tiếng hót.

- Còn đây là những vĩ khách muốn tới đây giúp mọi người nên đã đi cùng ta đến đây. Trần Chương chỉ tay vào cô và hắn.

Những người bị nạn liền quỳ xuống dập đầu tạ ơn, cô đành xua tay từ chối. Sau đó, phân công ra giúp nhau làm việc.

Những người mà Trần Chương mang tới thì giúp xây lại nhà cửa và đắp lại đê theo ý kiến của cô. Bọn người Hiên Triết, Ngọc Đàm, Tĩnh Ngọc, Doãn Chính đi giúp họ có đồ ăn thức uống. Hiên Nguyên thì đi theo Trần Chương hướng dẫn những người khác đắp đê điều. Còn cô và hắn thì lãng mạn lắm nha, chỉ lo chơi đùa với bọn trẻ thôi, không làm việc nặng đâu, Hiên Dật đứng bên cạnh bảo vệ họ mà cũng méo cả mặt vì 2 con người rảnh việc này, biết thế không ham vui đòi đi theo, nhưng mà không làm việc cũng sướng đó chứ.

- Tỷ tỷ à, sau đó Bạch Tuyết như thế nào? Cái gì phù thủy đó có giết được nàng không? Tiểu Nghi hỏi khi cô đang kể chuyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn ở thế giới của cô cho chúng nghe.

- Sau đó hoàng tử tới cứu công chúa, hoàng tử đặt 1 nụ hôn vào môi cô thì cô tỉnh dậy, thế là họ sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời. Cô thuật lại với chúng.

Woa. . . tiếng trẻ con huyên náo hơn nữa, tiếng cười của chúng làm những người làm việc cũng vui vẻ theo, làm cũng nhanh hơn.

- - - - - - - - -

Tối đó, khi ở Lý gia.

Trong phòng ngủ. Có 2 người ôm nhau nằm ngủ rất vui vẻ. Cô thì rất mệt nên ngủ từ chiều đến giờ. Hắn thì bị ức chế chiều giờ nên không cho cô ngủ nữa, xoay người hôn sâu vào môi cô, làm cô khó thở mà tỉnh dậy.

- Quả nhiên, 1 nụ hôn sẽ làm công chúa thức giấc. Hắn cười gian xảo với ánh mắt hực lửa.

Cô mở to mắt nhìn hắn khi nghe hắn nói xong câu đó. Tiếp đến, 2 con người xoay qua lại cả 1 đêm.

Aiz. . Aiz. . . 1 đêm trăng thanh gió mắt, trong phòng xuân ý nồng thắm.