Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên

Chương 31: Chia sẻ bí mật!!!



- Cầu hôn cũng đã xong, cũng đã trao nhẫn, chúng ta đi động phòng thôi. Hắn nói xong rồi bế cô lên đi vào trong nhà chính.

Cô ú ớ nhìn hắn, hắn đúng là sắc lang. Phải thành thân mới động phòng chứ. Nhưng sao đó cô lại quàng tay ôm cổ hắn, bó hoa kia vướng víu nên quăng ra phía sau rồi. Aiz. . Bởi mới nói, cầu hôn tặng nhẫn kim cương là thiết thực nhất. Tặng hoa chi cho phí tiền phí của vậy nha, tặng xong rồi cũng quăng như 2 người này thôi. Nhu cầu sinh lí quả thật ghê gớm.

Cái con sói đói đó có lẽ đã bị bỏ đói lâu ngày nên động tác thập phần bạo lực, cánh cửa phòng bị đạp ra không thương tiếc. Đặt cô lên giường, nhìn cô bằng 1 đôi mắt đang phát nhiệt hừng hực.

Cô e sợ nhìn hắn nói: - Phong à, sao chàng giống con sói bị bỏ đói lâu ngày quá vậy? LÀm ta. . .

Lời còn chưa nói hết, sói đã nhào tới xực cừu. Một ngày nắng vàng gió mát. . tốt đẹp!!!

- - - - - -

Một lần lại một lần, con sói ăn sạch sẽ, ăn đến khớp xương cũng không còn. Mãi tới trời đã tối, sói mới dừng tay.

Khung cảnh thật là hỗn độn, quần áo nơi nơi đều có nhưng có 1 điểm chung đó là đều bị xé rách không thể mặc lại.

Cừu thở hổn hển nằm trong ngực sói, cái con sói đói chết tiệt này, làm cô không nhúc nhích được nữa rồi. Nhìn tới chiếc nhẫn trong trên tay cô, cô lại quên hết mệt thấy vui vui.

Đột nhiên, Lý Triển Phong lại nói: - Ta từ nhỏ đã bị mất cha lẫn mẹ. Cha ta không hiểu sao khi đi đến đại hội võ lâm để thi thố tài ngheej thì lại bị trúng độc mà quay về nhà. Mẹ ta vì thương cha nên đã vào Độc Xà Cốc để hái Hoa Tuyết Liên trị độc cho cha. Thế nhưng mẹ ta bị trúng độc xà, không thể sống sót. Nên khi cha ta được chữa khỏi thì cũng là lúc mẹ ta lìa đời. Cha ta cũng dùng 1 kiếm để tự kết liễu mình để đi theo mẹ ta, bỏ lại ta chứng kiến mọi việc xảy ra trong khi lúc đó ta chỉ có 5 tuổi. Sau đó, ta được sư phụ nhận về nuôi dưỡng, người lập nên Hiên Phong Các cho ta làm thống lĩnh. Lúc ta gặp được nàng cũng là lúc ta bị người của Độc Cốc hạ độc nên mới đến Liễu Y môn để chữa trị. Tính ra đó cũng là duyên phận, gặp nàng rồi lại vào Độc Xà Cốc để lấy thứ mà ta hận thấu xương để cứu nàng.

Cô lắng nghe hắn nói, choàng tay qua ôm eo hắn, cọ cọ vào khuôn ngực trần hắn rồi nói: - Phong à, chàng biết ta không phải là người ở đây đúng không?

- Ừ, cả Quân nữa.

- Sao chàng không lật đổ nó, nó không phải ông vua thật? . Cô nghi hoặc hỏi lại.

- Bởi vì đệ ấy làm tốt trách nhiệm của 1 ông vua hơn nữa thái hậu không có ý kiến nên cứ để đệ ấy làm đi.

- Phong à, thật ra ta là thủ lĩnh đời thứ 123 của Hiên Phong Các đó! . Cô nói lý nhí câu đó.

Nhưng người có tai thính hơn chó kia nghe được bật dậy nhìn cô chằm chằm như đang nói "Nàng đang đùa ta sao? "

- Thật ra, ta- Quân- Ly và Dĩnh là người của Hiên Phong Các. Ta và Quân từ nhỏ là cô nhi, ta và Quân được 1 người cha nuôi nhận về, nhưng vì cơ thể Quân ốm yếu nên ta và Quân bị ông ấy đánh đập suốt ngày, ta vì bảo vệ cho em trai nên đã giết ông ấy. Hành động đó đã thu hút sự chú ý của sư phụ nên ta được sư phụ nhận về huấn luyện làm 1 sát thủ. Lúc đó, ta là 1 công cụ, chỉ cần sư phụ ta bảo ta phải giết người nào ta đều tuân lệnh làm theo đi giết họ. Sau đó, ông ấy sống không được nữa nên đưa ta tiếp nhận Hiên Phong Các. Cũng lúc đó, ta thu nhận Ly và Dĩnh. Ta tiếp nhận Hiên Phong Các được 4 năm, lúc ta lên đường gặp đồ đệ của ta thì bị hút đến đây. Sau đó, ta gặp được sư phụ ở thời này, người cho ta cảm giác ấm áp của 1 người mẹ mà ta hằng ao ước vì vậy khi người ra đi, ta đã thề dù có mang thân thể bệnh tật đã hoán đổi với Quân ta cũng giết cho được kẻ đã làm sư phụ ta chết thảm như vậy. Rồi ta gặp chàng, từ trước đến giờ ta thấy được tâm người rất rõ nhưng chỉ có chàng là không nên ta đã giải độc cho chàng để có cớ đi theo tìm tòi tính tò mò của ta. Nhưng rốt cuộc là ta vẫn không nhìn ra.

Hắn nhìn cô hồi lâu. Sau đó lại nằm xuống ôm cô nói: - Vậy ra ta là ông tổ của nàng sao? Sao ta cứ có cảm giác ta rất già vậy?

Cô cười khanh khách ôm hắn lại nói: - Ai nha, ông tổ à, thì ra ông cũng yêu trẻ con như cháu!

Ông tổ mặt bao công, xoay người đè cô lại, cười nói: - Phải, ít ra thân thể của trẻ con cũng rất mềm, làm ta lại muốn ăn nó 1 lần nữa.

Lời vừa dứt, sói đói lại nhào tới ăn vào tủy của con cừu.

Hắn cúi xuống hôn vào môi cô, đầu lưỡi hắn cứ dây dưa như muốn hút hết vị ngọt trong khoang miệng cô, rồi hắn lại hôn trên từng tấc da thịt trắng hồng của cô. Đầu lưỡi vươn nhẹ nếm lấy 2 trái đào no tròn của cô.

- Ưm. Tiếng thờ dốc kiều mị vang lên làm bản năng ham muốn của hắn lại nổi lên lần nữa.

- Hừ. . . ăn nàng, ta ăn mãi vẫn không thấy đủ. Hắn gầm nhẹ rồi nói.

Dứt lời, hắn nâng thắt lưng của cô lên, mạnh mẽ đưa "người huynh đệ" của hắn đi vào trong cô. Tiếng thở dốc lại vang lên làm động tác của hắn càng nhanh và càng mãnh liệt. Thân dưới thì vận động kịch liệt, nhưng 2 đôi môi lại quấn quýt lấy nhau không rời.

Cũng như lần vừa rồi, họ 1 lần lại 1 lần đến gần sáng. Nhờ vậy cũng phải nói, sức lực cũng thật tràn trề đi.