Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang

Chương 26



Chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, Vương An đã tỉnh dậy bởi mùi đồ ăn thơm nức mũi, nó đã kéo một người để bụng đói meo suốt từ sáng đến giờ. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng không thể để chiếc bụng rỗng cồn cào mà lên giường ngủ được. Vương An choàng người tỉnh dậy, đem y phục bên ngoài mặc vào nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, yên tĩnh như một đứa trẻ đang chờ mẫu thân cho ăn. Tiểu Tâm từ ngoài cửa bưng một khay thức ăn lớn hướng Vương An cười sủng nịnh. Nhưng Vương An lúc này chỉ lo nhìn theo mâm thức ăn nào có tâm trạng để ý đến những thứ khác. Tiểu Tâm để mâm cơm lên bàn, bày dọn ra cả một bàn thức ăn lớn với nhiều món ăn ngon, thơm phúc. Vương An lúc này chỉ lo đưa mắt nhìn theo tay của Tiểu Tâm đang sắp xếp thức ăn lên bàn.

Một lúc sau, Tiểu Tâm đem chén và một đôi dũa hướng Vương An nói:

- Công tử ngài đi đường xa vất vả, chắc bây giờ cũng đói rồi, mời ngài dùng bữa.

Vương An lúc này mới nhận ra bản thân nãy giờ quá lộ liễu nên thu liễm tính tình lại, đưa tay nhận lấy chén đũa Tiểu Tâm đưa, nói:

- Cảm ơn Tiểu Tâm tỷ tỷ.

Món ăn thật phong phú còn đúng là thịt mình thích nên Vương An không nhịn được bắt đầu động đũa từng ngụm từng ngụm ăn. Một lúc sau mới để ý đến Tiểu Tâm hỏi:

- Ngươi không ăn sao?

Vừa nói vừa đem các món ăn bên cạnh nhét vào miệng.

- Thiếu gia, ta đã ăn xong rồi, ngươi ăn nhiều một chút đi.- tay đem miếng thịt bỏ vào chén Vương An.

Nghe Tiểu Tâm nói vậy, Vương An không hỏi nữa tiếp tục càn quét thức ăn trên bàn"Ăn ngon thật. Đúng là đồ ăn Tiểu Tâm nấu, lâu lắm rồi ta mới được ăn nhiều thịt như vậy." Rồi đem chén canh húp sạch

Tiểu Tâm đứng bên cạnh nghe hắn nói vậy, trong lòng vui vẻ không thôi, ánh mắt ôn nhu, mỉm cười hướng Vương An hỏi:

- Thiếu gia sao ngươi bây giờ lại gọi ta là tỷ tỷ. Nếu người ngoài biết ta là nữ nhân thì sao?

- Ta quên mất, tại vì nhớ người quá nên ta mới như vậy. Giờ có ngươi bên cạnh rồi ta cũng không cần phải lo lắng nữa, ta hứa sẽ không như vậy. Mà cho ta hỏi bao giờ ngươi phải rời đi nữa vậy.-Vương An vẻ mặt buồn bã trả lời

Tiểu Tâm vẻ mặt cảm động trả lời:

- Cảm ơn thiếu gia đã nhớ đến ta. Còn việc rời đi có lẽ sẽ được hoãn lại bởi vì Viện trưởng có thông báo với nha hoàn. Chắc ông ấy có sắp xếp riêng nên mới để chúng ta ở bên cạnh chủ tử một thời gian.

Vương An vẻ mặt vui vẻ:

- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta có thể ở bên nhau như ngày xưa.

- -------------------------------------------

Vương An ngồi thẫn thờ, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước sân một khoảng thời gian đã rất lâu, trên khuôn mặt hai đôi lông mày nhíu lại như đang lo nghĩ chuyện gì. Tiểu Tâm ngồi bên cạnh đang may vá gì đó nhưng cũng không tập trung làm việc, ánh mắt đang quan tâm đến người trước mặt.

Vương An đứng dậy, hướng Tiểu Tâm nói:

- Hôm nay thời tiết thật đẹp, ngươi có muốn đi ra ngoài dạo một chút?

Tiểu Tâm thầm nghĩ trong đầu" Thời tiết hôm nay mưa tầm tã lớn như vậy còn bảo là đẹp, bây giờ bên ngoài trời âm u, không khí ẩm ướt như thế đã vậy thiếu gia mới tỉnh dậy chưa lâu nên ở trong phủ nghỉ ngơi chứ ra ngoài làm gì. Nhưng nếu như hắn cứ giữ tâm trạng như vậy thì làm sao mà nghỉ ngơi được, chi bằng theo ý hắn."

Tiểu Tâm gật đầu tỏ vẻ đã nghe bỏ vải trên tay xuống, đi theo phía sau lưng Vương An ra ngoài dạo.

Suốt đường đi, Vương An tâm trạng không thoải mái, không thư giãn hơn, ngược lại như đang lo lắng gì đó, nhìn ngó xung quanh không ngừng. Cuối cùng đã đi cả Viện hai lần mà Vương An vẫn muốn đi thêm vài vòng nữa. Tiểu Tâm mới lên tiếng hỏi:

- Thiếu gia, sức khỏe ngươi vẫn chưa tốt hẳn nên sớm về phòng nghỉ.

Nghe nói xong Vương An như chợt nghĩ ra điều gì liền quay lại trả lời nàng:

- Tiểu Tâm ngươi nói phải ta cũng nên đến chỗ đại phu xem bệnh thế nào. Lúc nãy là do ta suy nghĩ chưa chu đáo nên nghe theo lời ngươi mới phải. Đi thôi.

Rồi hắn hướng Thái y Viện đi, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.

Đến nơi Vương An vào khám bệnh, mắt lo tìm kiếm xung quanh. Thái y bắt mạch xong hướng hắn nói:

- Ngươi thân thể nhiễm nước lạnh lâu may mà có ngâm qua nước nóng nên thân thể đã đỡ hơn, cũng may chỉ bị cảm mạo nhẹ. Nhưng nếu không biết nghỉ ngơi cứ đi ra ngoài trời lạnh như vậy sức khỏe sẽ không chịu nổi. Để ta kê cho ngươi một ít thuốc đem về phòng uống.

Vương An nghe vậy mặt không vui nhưng vẫn để vẻ mặt vui vẻ hỏi vị đại phu:

- Ngươi trưa giờ có vị nho sinh nào vào đây khám bệnh cũng không như ta không? Có tên nào thấp bé nhỏ con ấy? Có không, xin trả lời thật lòng?

- Có có. Có một vị huynh đệ như thế còn đi chung với một nha hoàn, bây giờ hắn đang nghỉ ngơi ở bên trong nhưng ngươi không thể vào.-Thái y ấp úng trả lời

- Được rồi. Ta cũng không có ý định vào trong, đa tạ đại phu đã giúp đỡ. Ta nên trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Cáo từ. Tiểu Tâm đi thôi.

Suốt đường trở về tâm trạng Vương An vui vẻ hẳn ra, nhanh nhanh trở về phòng chui vào trong chắn tiếp tục nghỉ ngơi. Mới một ngày đầu tiên mà đã hành người ta bị bệnh như vậy không biết một năm này sẽ phải trải qua những chuyện gì.

Tiểu Tâm thấy người kia đã say giấc, tiến đến kéo chăn đắp cho người đang say giấc kia, khuôn mặt buồn bã thở dài một tiếng.

Trong căn phòng lấp lóe một tia sáng nhàn nhạt, một người đang ôm giấc mộng đẹp trên giường, một người đang ngồi trên ghế thơ thẩn may vá gì đó. Bầu trời tối bên ngoài làm nổi bật lên căn phòng có ánh sáng nhàn nhạt trong Viện Minh Lang.