Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 229: Chiến Thánh Tử Của Huyết Sát Môn!



" Tê~ ! Từ khi Thánh Tử đến Huyết Sát Điện đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy Thánh Tử bị thương! "

Trương Tâm Tuệ khẽ nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: " Thánh tử sao? "

Đám người của Trương gia thì đã không nói lên lời nữa rồi, trong buổi tối hôm nay bọn họ đã đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cứ liên tục như vậy khiến cho tâm lý còn chưa kịp hồi phục.

Đầu tiên là bị tập kích, rồi một người áo đen xuất hiện dễ dàng đánh lùi Tiểu Hoa, tiếp theo thì cả đám người áo đen xuất hiện bao vây bọn họ.

Tiểu thư bị tấn công, thình lình Ma Quân nhảy ra cản lại khiến mọi người một phen thót tim.

Rồi lại thấy Ma Quân đè lên đánh người mà khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, giờ lại được biết người đang bị đánh kia là thánh tử của một thế lực cấp Thánh.

" ... "

Rồi còn gì bất ngờ nữa không? Lôi nốt ra đi để bọn ta còn bất ngờ một thể!

Thánh Tử của Huyết Sát Môn lấy ra một thanh kiếm, lưỡi kiếm đỏ lừ như máu tươi, toàn thân còn tản ra một cỗ khí tức tà ác khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Ngũ phẩm cao giai linh kiếm!

" Tiểu tử, Huyết Ma Kiếm của ta không uống máu kẻ vô danh. Xưng tên ra đi! "

Ma Quân vẫn như cũ biểu lộ hết sức lạnh nhạt, trả lời: " Ta họ kép Phu Quân, tên Tâm Tuệ. "

" Phu Quân Tâm Tuệ chính là tên của ta ! "

Người Trương gia: " ... "

Tiểu Hoa tức giận đến mức muốn lật bàn, nói: " Ta biết ngay mà! Tên khốn này! "

Tiểu Thanh che miệng cười hì hì.

Trương Tâm Tuệ thì lúc này mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, thậm chí nàng hiện giờ đã ôm đàn quay mặt đi chỗ khác để đám người không thể thấy vẻ mặt của mình.

Tên này thật là!

Lại đi chiếm tiện nghi của ta!

Có phải ta chiều ngươi quá nên ngươi hư rồi phải không?

Thánh Tử của Huyết Sát Môn ngớ người ra một lúc mới tức giận mắng: " Ta đùa với ngươi đấy à? "

Sự tức giận của hắn khiến cho cả khuôn mặt đỏ bừng, hắn cầm huyết ma kiếm lao thẳng đến chỗ Ma Quân, tốc độ nhanh hơn cả một mũi bên vừa được bắn ra khỏi cung.

Ma Quân thấy vậy thì lại cười, triệu hồi ra một thanh linh kiếm mà từ ngày mua đến giờ vẫn chưa có cơ hội dùng đến, Băng Sương Kiếm.

Ngũ phẩm cao giai linh kiếm! — QUẢNG CÁO —

Đám người Trương gia trông thấy cảnh này, cái miệng há ra thật to, tự hỏi tên này giàu vậy rồi còn chạy đến Trương gia làm hộ vệ làm gì.

Binh khí không giống như đan dược.

Binh khí mua một lần dùng cả đời cũng được còn đan dược thì dùng liên tục cho nên giá của một món binh khí có cùng phẩm cấp với đan dược, giá trị của binh khí gấp mười lần đan dược.

Nếu như nói thanh Băng Sương Kiếm trong tay của Ma Quân có thể dùng đổi lấy một tòa thành trì nhỏ cũng không phải nói quá.

Linh Kiếm ngũ phẩm cao giai, vô số người làm cả đời cũng không mua nổi!

Nắm vuốt Linh Kiếm mới toanh trong tay, Ma Quân nhìn Thánh Tử của Huyết Sát Môn đang lao về phía mình, nhếch miệng cười.



" Muốn cùng ta chơi kiếm sao? "

" Cũng tốt, xem thử Độc Cô Cửu Kiếm ở thế giới này sẽ như thế nào. "

Hai người hóa thành hai vệt ánh sáng, điên cuồng va chạm vào nhau. Tốc độ ra chiêu của cả hai nhanh đến mức ngay cả Trương Tâm Tuệ cũng không nhìn rõ được.

Nhưng Thánh Tử của Huyết Sát Môn lại gạ một người ở trong Kiếm Đạo đã đạt đến trình độ Đại Kiếm Sư chơi kiếm thì xác định tinh thần bị bón hành ngập mồm.

Quả chỉ sau vài lần chủ động đụng vào nhau để so chiêu, diễn biến cuộc chiến lại thay đổi. Thánh Tử của Huyết Sát Môn thì điên cuồng bỏ chạy, Ma Quân thì vừa đuổi vừa hô: " Ngươi chạy chậm thôi, chạy nhanh thế sao ta đuổi kịp? "

Người của Huyết Sát Môn: " ... "

Đám hộ vệ Trương gia: " ... "

Tiểu Hoa, Tiểu Thanh: " ... "

Ngươi có thể bớt không biết xấu hổ được không? Ít ra cũng lưu cho người ta chút thể diện chứ!

Chỉ có Trương Tâm Tuệ là đang che miệng cười khẽ, kể từ khi Thánh Tử của Huyết Sát Môn lấy kiếm ra nàng đã sớm đoán được kết quả sẽ thành dạng này.

Đồng thời nàng cũng thán phục thiên phú của Ma Quân, không ngờ được hắn lại có thể Kiếm - Đạo - Thể tam tu, mỗi loại đều đạt đến trình độ bậc này.

Thật là khiến người ta phải than thở mà.

" Khụ khụ ! "

Nữ Đạo Tàng Cảnh của Huyết Sát Điện giả bộ ho khan hai tiếng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nàng nói: " Còn ngây ra đó làm gì? Lên hết cho ta! "

Đám đệ tử Huyết Sát Tông lúc này mới lấy lại tinh thần.

Đúng a! Chúng ta đến đây là để giết người chứ không phải xem Thánh Tử bị người ta đánh!

Nhưng nghĩ đến cũng cảm thấy Thánh Tử thật đáng thương, chắc sau ngày hôm nay sẽ không thấy Thánh Tử dùng kiếm nữa. — QUẢNG CÁO —

Ám ảnh tâm lý quá mà!

" Lên! Các huynh đệ, giết hết đám người Trương gia! "

" Ai bắt được Trương Tâm Tuệ sẽ được hưởng lần đầu! "

" Giết a! "

Hộ vệ của Trương gia dù cho đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu nhưng cách biệt giữa hai bên thực sự quá lớn, đệ tử của Huyết Sát Môn như sói đói lao vào bầy gà non, dễ dàng càn quét.

Trương Tâm Tuệ hạ lệnh: " Tiểu Thanh, Tiểu Hoa hai người các ngươi đi trợ giúp những người khác, còn lại để ta đối phó. "

Tiểu Thanh, Tiểu Hoa biết hiện giờ đã không còn là thời điểm để mình thể hiện trước mặt tiểu thư nữa, nhận lệnh đi gia nhập chiến trận.

Nữ Đạo Tàng Cảnh của Huyết Sát Môn cười rộ lên: " Khanh khách ! Không biết ngươi lấy ở đâu ra tự tin có thể một mình đối phó với mấy người bọn ta? "

Cao thủ Đạo Tàng Cảnh của Huyết Sát Môn tổng cộng có tám người, một mình Trương Tâm Tuệ có thể đối phó nổi sao?

Ai ngờ Trương Tâm Tuệ lại trả lời: " Các ngươi chỉ là một đám gà đất chó sành thôi. "

Dứt lời, thân hình bay lên không trung, ngồi khoanh hai chân đem cổ cầm đặt lên đùi. Khí tức nửa bước Đạo Thai Cảnh càn quét tứ phương, ngón tay thon dài khẽ gảy một tiếng đàn.

Tinh~



Bỗng nhiên một tên Đạo Tàng Cảnh của Huyết Sát Môn thân thể một phân thành hai nửa.

Nữ Đạo Tàng Cảnh của Huyết Sát Môn kinh hãi, thốt lên: " Ngươi... ngươi chính là... "

Lời chưa nói xong nàng đã phải tế ra trường tiên đón đỡ bởi vì công kích tiếp theo đã đến rồi.

Trường tiên cùng kiếm khí vô hình va trạm nhau bắn ra vô số tia lửa, nàng cũng không còn thời gian nói chuyện nữa bởi vì vô số tiếng đàn khác đã vang lên tạo thành một khúc nhạc.

Khúc nhạc này nghe rất hay, rất thê lương, khiến cho người nghe có thể thấy được trước tầm mắt của mình không phải là màn đêm u tối nữa mà là một chiến trường. Hoa tuyết rơi đầy trời, tiếng hò hét át đi cả tiếng trống trận, hai quân đang điên cuồng chém giết lẫn nhau.

Bảy người còn sống của Huyết Sát Môn như hóa thân thành những chiến binh ở trong đó vậy. Bọn họ vận dụng hết tất cả các tuyệt chiêu, những át chủ bài mà thường ngày luôn cất kĩ chỉ để chống đỡ những công kích từ đám binh lính này. Bởi vì họ biết, đây không hoàn toàn là ảo cảnh, một khi bị đâm trúng, chính mình cũng sẽ mất mạng.

Trương Tâm Tuệ khép hờ hai mắt như đang hòa mình vào trong những giai điệu này, điều khiển quân sĩ chém giết kẻ địch.

...........

Ở một diễn biến khác, Thánh Tử chẳng chạy được bao xa đã bị Ma Quân đuổi kịp. Hai người lại giao thủ một hồi, trên người Thánh Tử của Huyết Sát Môn đã có nhiều thương thích, trước ngực bị Ma Quân chém ra một vết thương dài đang không ngừng chảy máu.

Thánh Tử của Huyết Sát Môn tung ra đại chiêu: " Sát Thần Trảm! "

Trong bầu trời đêm, một thanh huyết kiếm khổng lồ trong nháy mắt được hình thành, lưỡi kiếm tản mát ra ma khí rợn người cùng với vô số những tiếng kêu của vong hồn dã quỷ nghe rất kinh dị. — QUẢNG CÁO —

Ma Quân nhàn nhạt nói: " Băng Phong Thiên Địa. "

Nhiệt độ không khí hạ xuống, tuyết rơi đầy trời, vô số cỏ cây trong phạm vi bán kính mười dặm đều bị đóng băng. Cột băng khổng lồ chạm thẳng vào trời cao sau đó nhanh chóng đổ xuống đem huyết kiếm đông cứng lại, còn có Thánh Tử Huyết Sát Tông.

Nhưng tên này lại dùng một tấm linh phù, nhặt về được một mạng.

Nói thật, đối phương khiến Ma Quân cảm thấy có chút thất vọng. Hắn cứ ngỡ tầm cỡ như Thánh Tử đã là một nhân vật rất lợi hại, chí ít cũng sẽ buộc hắn phải nghiêm túc. Nhưng vị Thánh Tử trước mắt này ngay cả tư cách để hắn phải nghiêm túc cũng không có.

Luận về luyện thể, cả hai người đều đang ở Hoàng Kim Bảo Thể đỉnh phong như nhau nhưng trên phương diện võ thuật Ma Quân lại hoàn toàn nghiền ép đối phương.

Luận về tu vi, đối phương thậm chí còn hơn hắn nửa bước.

Luận về thuật pháp các kiểu đối phương cũng phong phú hơn Ma Quân rất nhiều.

Luận về kiếm thuật, aizzz.... thôi không nhắc đến cũng được.

Giống như người lớn chơi đùa với con nít thôi.

Luận về kinh nghiệm chiến đấu, như cũ, hoàn toàn nghiền ép!

Nhưng được cái tên này có nhiều đồ, Ma Quân vừa đánh vừa tung linh phù, nuốt đan dược các kiểu thành ra cũng đỡ chán.

Ây, thật nhớ Ngọc Long, không biết giờ này hắn đã chết chưa a?

Thực ra thì cũng không thể trách Thánh Tử của Huyết Sát Môn được, Ma Quân ở trên các phương diện nhờ có Đạo Thể mà trưởng thành quá nhanh. Đặc biệt là tốc độ rút ra kinh nghiệm và khắc phục mà Đạo Thể đem lại, nếu một con lợn có năng lực này chẳng bao lâu cũng đánh thắng lão hổ a.

" Có lẽ, cùng cảnh giới, người có thể làm đối thủ của ta chỉ có mấy vị Thần Tử. "

Nhìn xuống Thánh Tử của Huyết Sát Môn đang quỳ một chân há miệng thở dốc, Ma Quân cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị.

Đang lúc hắn còn đang nghĩ ngợi xem nên giết đối phương thế nào cho nhanh gọn thì Thánh Tử của Huyết Sát Môn bỗng nhiên gào lên: " Bản thánh tử chẳng qua vẫn chưa nhận tẩy lễ và truyền thừa thôi, đợi lần sau gặp lại ta nhất định sẽ chém ngươi! "

Ma Quân nghe vậy thì cười, hỏi: " À, à, ý ngươi là hôm nay ta phải giết ngươi nếu không sẽ hết cơ hội phải không? "

Thánh Tử của Huyết Sát Môn: " ... "

Ma Quân nâng kiếm lên, lạnh nhạt thốt ra năm chữ: " Một Kiếm Ngạo Cửu Thiên. "