Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 212: Hoàng Tước Ở Sau



Giữa trưa Ma Quân phải đi thay ca cho nên đem cửa phòng khóa ở bên ngoài tránh cho người khác đến làm phiền Chu Hồng Điệp nghỉ ngơi. Trong lần giúp đối phương giải độc vừa hồi, hắn tất nhiên sẽ không vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh rồi.

Thứ nhất, hắn không thể để lộ ra việc mình có năng lực kia được, sợ bản thân mình sẽ giống Đường Tăng đi đến đâu cũng bị người nhăm nhe ăn thịt.

Thứ hai, có phúc lợi đưa tới miệng tốt như vậy tội gì không tận hưởng?

Không thể không nói, Chu Hồng Điệp quả thực người cũng như tên thật sự khiến Ma Quân yêu thích không nỡ rời khỏi. Nhưng cũng không sao nha, độc mà nàng trúng phải đâu thể vài lần ' giải độc ' như vậy là hết.

Nghĩ như vậy Ma Quân lại càng thêm vui vẻ.

Nhưng khi hắn đang trên đường đến chỗ thay ca thì Tiểu Quế Tử hớt ha hớt hải chạy đến: " Thường Tiếu, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi, ngươi tuyệt đối tránh xa khu nhà chính ra một chút. "

Ma Quân tò mò hỏi: " Xảy ra chuyện gì vậy? "

Tiếu Quế Tử chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển nói: " Không lâu trước đại trưởng lão Lý Thông mang theo thi thể của đại công tử trở về phủ còn nói Lý Huân chính là kẻ chủ mưu giết Lý An nhị công tử. "

" Để mọi người tin tưởng, hắn còn lấy ra lưu ảnh ngọc có chứa lời khai của ngươi. "

" Nhưng kết quả, khi vạch lưng của đại công tử ra thì không hề thấy vết thương nào cả. "

Ma Quân nghe xong, dùng tay nâng trán.

Trăm tính vạn tính nhưng cuộc sống vẫn luôn xảy ra biến số a!

Vốn muốn mượn tay Lý Thông giết Lý Thạch, nào ngờ tên này vậy mà hành sự hồ đồ đến vậy.

Trước khi ra tay không biết kiểm tra lại một chút à?

Giết xong cũng không xem lại sao?

Ngu đến thế là cùng!

Tiểu Quế Tử nói tiếp: " Không lấy ra được bằng chứng thuyết phục, Lý Thông bị gia tộc định tội sát hại con cháu đồng tộc cho nên cần phải bắt giữ. "

" Lý Thông bị dồn vào đường cùng đành khai ra là nhị phu nhân xúi giục nhưng vẫn như cũ không lấy ra được chứng cớ. "

Ma Quân từ lâu đã biết Lý Thông muốn trèo lên giường nhị phu nhân nhưng một mực bị từ chối, từ đó lại càng khát vọng. Xem ra chuyện diễn ra đến thế này, có đến tám, chín phần mười là có liên quan đến nhị phu nhân.

Nhưng tên Lý Thông này tại sao sống đến tóc đều bạc rồi mà vẫn cứ ngu đến thế?

Khó trách không làm được chuyện lớn, suốt ngày chỉ loanh quanh ở trong phủ lo mấy chuyện vặt vãnh.

Ma Quân quyết định tự mình đến xem thử, khó khăn lắm mới tạo ra được một quân cờ đang tiến triển thuận lợi thì lại vì một bà thím hơn bốn mươi tuổi phá hỏng.

Aizzz..... thật là khổ tâm mà.

Thấy Ma Quân chạy thẳng đến khu nhà chính, Tiểu Quế Tử cũng vội đuổi theo: " Thường Tiếu, đợi ta với. "

...................

Ma Quân vừa đến, nơi này cũng đã tụ tập rất nhiều người, đều là những cường giả hàng đầu của Lý gia.

Hắn hiện giờ tu vi thấp kém, địa vị cũng kém luôn cho nên không chen vào được chỉ đành đứng ở nơi xa hóng hớt.

Lý Thông nói: " Các ngươi đều biết Thanh Vân Các gần đây đã bán một loại đan dược mới, hiệu quả gấp ba lần người bình thường. Lý Huân có lẽ đã nhờ đan dược này mà khôi phục thương thế. Các ngươi xem, vỏ của bình đan được do Thanh Vân Các sản xuất vẫn còn trong nhẫn trữ vật của Lý Huân. "

Đại phu nhân ôm lấy thi thể của con trai, khóc đến tê tâm liệt phế, chửi mắng: " Câm miệng! Cái đấy thì chứng minh được gì chứ? Huân nhi mua về dùng thì đã sao? Ngươi có bằng chứng gì mà vu oan Huân nhi của ta giết Lý An? "

Đại trưởng lão ngoan cố nói: " Nếu như muốn biết chân tướng thì các ngươi triệu tập Quân Thường Tiếu đến đối chứng chẳng phải sẽ rõ sao? "

Ma Quân nghe đến có liên quan đến loại đan dược chữa thương mới của Thanh Vân Các thì khẽ thở dài, chỉ có thể nói Lý Thông quá đen.

Vết thương trên lưng của Lý Huân nếu dựa theo công hiệu đan dược bình thường có lẽ phải mất ba ngày mới hoàn toàn khôi phục nhưng loại đan dược chữa thương mới kia thì chỉ tốn chưa đến một ngày.

Lý Thông đã tính toán dựa theo tốc độ chưa lành của đan dược chữa thương bình thường nên nhân cơ hội vết thương chưa khỏi đã ra tay, ai ngờ....

Đen thôi, đỏ quên đi!

Khi nghe tên mình được nhắc đến, Ma Quân sợ bọn họ đến phòng tìm mình vô tình phát hiện Chu Hồng Điệp cho nên chủ động lộ diện: " Thuộc hạ ở chỗ này! "

Nhị trưởng lão của Lý gia lập tức ra hiệu cho đám đông tách ra một con đường cho Ma Quân tiến đến.

Ma Quân hành lễ: " Thuộc hạ Quân Thường Tiếu bái kiến chư vị trưởng lão. "

Nhị trưởng lão Lý Khôn hỏi: " Tình hình lúc đó thế nào? "

Ma Quân kể loại toàn bộ sự việc, đương nhiên là sẽ không đề cập tới chuyện hắn ẩn dấu tu vi rồi.

Nghe hắn kể xong, tứ trưởng lão Lý Định hỏi: " Ngươi có biết quyền thuật mà người kia sử dụng chắc chắn là môn nào không? "

Ma Quân lắc đầu, đáp: " Thuộc hạ mới gia nhập Lý gia không lâu, đối với các môn quyền thuật của Lý gia không phân biệt được rõ ràng. "

Mấy vị trưởng lão nhìn nhau sau đó phái ra những con cháu gia tộc khác, mỗi người biểu diễn một loại quyền thuật khác nhau.

Ma Quân giả bộ quan sát một hồi sau đó chọn đại một cái, khẳng định: " Chính là nó! "

Câu trả lời này để cho Lý Thông sững người bởi vì cái Ma Quân vừa chọn thì đúng thật là quyền thuật của Lý gia, chỉ có dòng chính mới được học nhưng chết ở chỗ môn quyền thuật kia Lý Huân lại chưa từng học.

Sở học của Lý gia có rất nhiều, đa phần là quyền thuật cho nên mỗi người chỉ chọn một hai loại để luyện thôi.

Đại phu nhân nghe vậy, lập tức hô lên: " Các ngươi đều thấy rồi a! Huân nhi không hề biết cái đó! "

Nhị trưởng lão cũng nghiêm mặt lại, nhìn xuống Lý Thông hỏi: " Đại trưởng lão, ngươi còn lời gì để nói? "

Lý Thông không ngờ tới kết quả sẽ thành ra thế này, lắp ba lắp bắp: " Ta.... ta.... "

Lý Khôn tuyên án: " Lý Thông, chưa điều tra kĩ đã vội vàng hành động làm hại con cháu gia tộc tội đáng chết. Nhưng nể tình hắn nhiều năm trong Lý gia không có công lao cũng có khổ lao cho nên phế bỏ tu vi, giam vào trong ngục đến hết phần đời còn lại. "

" Chậm đã! "

Vào thời điểm này, nhị phu nhân lên tiếng: " Người này ý đồ bất chính, lòng lang dạ sói không thể lưu lại. "

Nhị trưởng lão Lý Khôn hỏi: " Lời này của nhị tẩu là có ý gì? "

Nhị phu nhân đem một cái lưu ảnh ngọc ném ra, nói: " Mọi người đều xem đi. "

Trong sân bỗng nhiên xuất hiện một cái hình chiếu lớn, bên trong đúng là cảnh mà Lý Thông đang chơi đùa với hai nha hoàn trong đêm bị cả hai phu nhân từ chối.

" Đại phu nhân? Nhị phu nhân? Chỉ là hai con điếm mà thôi, cũng dám từ chối lão phu? "

" Đợi đến khi lão phu lên được chức gia chủ nhất định phải khiến hai con điếm đó quỳ xuống liếm lão phu ha ha... "

" Ngươi thì hiểu cái gì, càng như vậy lại càng khiến cho lão phu muốn chinh phục bọn họ, biến bọn họ thành hai con chó cái mặc sức lão phu chơi đùa ha ha... "

Từng người có mặt ở trong sân đều dùng ánh mắt ghê tởm nhìn xem Lý Thông, thậm chí là các trưởng lão khác cũng đều như vậy.

Lý Thông sợ thật rồi, hắn chỉ tay về phía nhị phu nhân hỏi: " Ngươi.... làm sao ngươi lại.... "

Lời còn chưa nói hết thì đã bị một cỗ uy áp khủng bố từ sâu trong Lý Phủ oanh sát thành một đống bọt máu.

Một giọng nói già nua vang lên khắp Lý Phủ: " Lý Thông lòng lang dạ thú, dám làm chuyện dơ bẩn, nhục danh tiếng Lý gia ta chết cũng chưa hết tội. "

Nghe được thanh âm này, mọi người đều cung kính quỳ xuống chắp tay hô: " Bái kiến lão tổ! "

Ma Quân cũng rất chờ mong, muốn xem thử bộ dạng của lão tổ Lý gia trông như thế nào, đáng tiếc từ đầu đến cuối người này cũng không xuất hiện.

Chỉ nói: " Chuyện này cũng kết thúc như vậy đi. "

" Vâng, thưa lão tổ! "

....................

Ma Quân trở về công việc thường ngày, trong lòng âm thầm cảm khái nhị phu nhân quả nhiên đáng sợ.

Người này e rằng ngay từ đầu đã lên kế hoạch sẵn, vừa mượn tay Lý Thông giết Lý Huân trả thù cho con của mình đồng thời mượn tay Lý gia để giết Lý Thông diệt khẩu.

Nhưng làm sao bà ta lại tính toán ra được việc Lý Huân sẽ dùng loại đan dược chữa thương mới?

Còn có, vì sao bà ta lại biết ta sẽ phối hợp như vậy?

Hắn còn đang nghĩ tới nghĩ lui thì một người nha hoàn tìm đến nói: " Quân Thường Tiếu, nhị phu nhân cho gọi ngươi. "

Ma Quân hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại: " Ta sao? "

Nha hoàn khẽ mỉm cười, đi đến thì thầm vào tai hắn mấy chữ để cho hắn trợn tròn cả hai mắt lên: " Đúng vậy ' hoàng tước ' đại nhân. "

Vẻ mặt Ma Quân dần dần trở nên ngưng trọng, xem ra vị nhị phu nhân này đã nhận ra hắn rồi.

" Vậy thì xin mời dẫn đường. "

Trong tay hắn bây giờ vẫn đang nắm giữ nhược điểm của đối phương, hắn cũng không tin đối phương dám làm gì mình. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, Kinh Thành lại là sân nhà của hắn, có Chu Lượng và Vân Kỳ hậu thuẫn hắn không sợ một Lý gia nhỏ bé.

Khi hắn bước vào trong thì phát hiện nhị phu nhân đã không mặc quần áo tang nữa, trên người cũng trang điểm rất lộng lẫy. Điều này làm cho Ma Quân đề cao cảnh giác, lo ngại người này lại định giở trò.

Quả hắn quay người đã thấy nha hoàn trong phòng đã toàn bộ lui hết, cửa cũng đã bị đóng lại.

Nhị phu nhân nói: " Đến rồi thì ngồi đi. "