Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 211: Vị Khách Bất Ngờ



Chia tay với Dạ Minh Ngọc, Ma Quân trở về Lý Phủ làm việc như thường ngày. Trên cơ bản thì những công việc này đều tương đối đơn giản, hôm thì đứng gác hôm thì đi tuần, lại thêm chỉ trong phạm vi của Lý Phủ nên cũng không xảy ra biến cố gì cả.

Hôm nay vẫn vậy nhưng bầu không khí lạ lắm, Ma Quân cứ có dự cảm những cơn sóng trong Lý gia sẽ không còn là sóng ngầm nữa mà chính thức cuộn trào lên trên.

Quả nhiên không lâu sau, một tên hộ vệ người đầy máu me chạy trở về bẩm báo: " Phu nhân! Trưởng lão! Không xong rồi, không xong rồi! "

Lý Thông lấy tu vi cao nhất phủ, là người đâu tiên chạy đến.

Hắn hỏi: " Xảy ra chuyện gì? "

Tên hộ vệ kia cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình bẩm báo: " Nhị công tử bị phục kích ở.... "

Ma Quân vừa lúc đi tuần qua chỗ này, tình cờ nghe được, khẽ nhíu mày tự nhủ: " Tên Lý Huân này cũng thật liều mạng, dám công nhiên ra tay giữa ban ngày ban mặt hơn nữa còn để người sống trở về báo tin. "

Lý Thông lập tức hạ lệnh: " Các ngươi lập tức theo ta đi cứu Tiểu An. "

" Còn có ngươi nữa, Quân Thường Tiếu. Chẳng phải ngươi rất am hiểu kiếm thuật sao? Cơ hội lập công của ngươi tới rồi. "

Ma Quân cũng không chối từ, hắn cũng tò mò xem thử tên Lý An kia còn sống hay đã chết. Nếu như đã chết vậy thì đương nhiên không còn gì tốt hơn rồi.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới những lời đêm qua Dạ Minh Châu thì thầm, hóa ra hai tên này đều vì tranh đoạt một nữ nhân lầu xanh mà tàn sát lẫn nhau.

Đúng là tự cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Lý Thông triệu hồi ra phi cầm của mình, cả đám hộ vệ nhanh chóng nhảy lên bên trên.

Đáng tiếc, đợi khi bọn họ đến nơi vẫn muộn một bước, Lý An đã bị giết rồi.

Nhưng hung thủ còn chưa bỏ chạy, Lý Thông trước tiên xuất thủ công kích cường giả của phe đối phương, những hộ vệ khác đều có Siêu Phàm tu vi cho nên nhảy thẳng xuống bắt đầu truy sát quân địch.

Ma Quân cũng không cần thể hiện quá nhiều, ra sức chém giết vài tên sau đó đuổi theo một kẻ mà hắn phán đoán là Lý Huân.

Sở dĩ hắn có thể phán đoán như vậy là vì trên người đối phương có một mùi hương đặc biệt, Dạ Minh Châu đã cố ưu lưu lại. Loại mùi hương này cho dù tắm rửa hay dùng rượu để khử đi cũng không thể làm cho nó biến mất, chỉ có thể đợi đủ ba mươi ngày nó mới tự động tán đi.

Ma Quân không bạo lộ tu vi chân thật, hai người giao thủ mấy chục chiêu nhưng quyền của đối phương không nhanh bằng kiếm của Ma Quân cho nên vẫn bị chém một vết dài ở lưng.

Đối phương ý có tu vi Đạo Tàng Cảnh lại vừa đánh vừa lui, Ma Quân chỉ dùng Siêu Phàm Sơ Kỳ tu vi tự nhiên không đuổi theo được.

Ở những phương chiến trường khác, quân địch cũng nhanh chóng rút lui được chỉ có điều tổn thất không nhỏ.

Lý Thông trở về tập hợp với đám người, hỏi: " Thế nào? Có nhìn ra được manh mối gì không? "

Đám hộ vệ đều lắc đầu, chỉ riêng có Ma Quân giơ lưỡi liếm ra nói: " Ta làm bị thương một tên Đạo Tàng Cảnh trong số đó, một vệt vết thương dài ở lưng. "

Lý Thông nghe vậy liền khen: " Ngươi làm tốt lắm! Với vết thương như vậy sẽ không thể nào nhanh chóng liền lại được. "

Thi thể của Lý An được đưa trở về Lý gia, nhị phu nhân khóc ngất lên ngất xuống khiến người người đều thương tâm. Lý Thông thì ra lệnh điều tra toàn thành, tìm kẻ có vết thương ở lưng.

Buổi chiều, Lý Thông gọi riêng Ma Quân đến hỏi: " Quân Thường Tiếu, khi đấu với người kia ngươi có nhìn ra được manh mối nào không? "

Ma Quân giả bộ suy nghĩ một hồi, sau đó nói: " Người này dùng quyền thuật của Lý gia, hơn nữa phẩm chất không bình thường. "

Chỉ một câu nói đã để cho Lý Thông đoán ra được hung thủ là kẻ nào, nhưng hắn cũng không lập tức công khai chuyện này mà chạy đến tìm nhị phu nhân.

Nhị phu nhân sau khi nghe xong, kích động hỏi: " Ngươi nói thật? "

Lý Thông gật đầu, đáp: " Có đến tám, chín phần mười là thật. "

Nhị phu nhân phẫn nộ nói: " Hay cho một Lý Huân lại dám cả gan giết con trai ta! "

Bà ta cắn móng tay, bắt đầu suy nghĩ nên trả thù bằng cách nào.

Bỗng nhiên nhị phu nhân quỳ xuống nói với Lý Thông: " Nếu như chỉ đem Lý Huân bắt về, e rằng gia tộc sẽ không giết hắn. "

Lý An chết rồi, Lý Huân cũng chết nốt thì Lý gia chẳng phải không có người kế nhiệm sao?

" Cho nên, phải giết hắn rồi mới mang về đây như vậy cũng được coi là tiền trảm hậu tấu không ai nói gì được. "

" Lý Thông, chỉ cần ngươi giúp ta giết chết thằng khốn đó rồi mang về, thân thể này của ta từ nay về sau chính là của ngươi, tùy ý ngươi muốn chơi đùa sao cũng được. "

Lý Thông nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đấy chẳng phải là điều hắn vẫn luôn mong đợi sao.

Có điều hắn cũng không vội hành động, chỉ trả lời: " Ta cần nghe ngóng một chút cường giả bên phía Chu gia. "

Chu gia là nhà ngoại của Lý Huân, thực lực cũng không tầm thường, cường giả Quy Nguyên cũng có cho nên hắn phải cẩn thận.

Nhị phu nhân đáp: " Được! Vậy khi nào ngươi trở về ta sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ. "

.........................

Ma Quân thì lại không biết những chuyện này, trong phủ có tang nên hắn phải đứng canh gác.

Nửa đêm, đổi ca làm trở về phòng, trong đầu đã tưởng tượng đến hình ảnh Dạ Minh Châu đang chờ đợi sẵn. Mở cửa phòng, nhờ có ánh trăng mà hắn thấy được một cô gái đang nằm ở trên giường.

" Không lẽ đợi lâu quá nên ngủ rồi? "

Ma Quân cũng không để tâm nhiều đến bộ quần áo dạ hành trên người của cô gái kia bởi vì mỗi một lần đến đây Dạ Minh Châu đều sẽ thay đổi cách ăn mặc. Khi thì đoan trang hiền thục, khi thì lẳng lơ quyến rũ, có lẽ hôm nay nổi hứng đổi kiểu cũng nên.

Thế là hắn nổi hứng trêu chọc, đem cửa nhẹ nhàng cài lại rồi từng bước đi đến bên giường.

Động tác tiếp theo thì càng không cần phải nói, làm nhiều thành quen. Nhớ đến mấy bộ phim có tiêu đề ' nhân lúc bạn gái đang ngủ ' hắn bắt đầu học theo, động tác hết sức cẩn thận, cố gắng không để cho Dạ Minh Châu tỉnh dậy.

Bỗng nhiên ' Dạ Minh Châu ' kêu lên đau đớn: " Á!!! "

Ma Quân: ".... "

Bỏ mọe rồi, có khi nào....

Hắn vội dùng tay bịt lấy miệng của đối phương, trong phòng quá tối hắn cũng không xác định người này là ai bởi vì hắn cũng nhận ra người này tuyệt đối không phải là Dạ Minh Châu.

Thế nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, đã nhầm thì nhầm cho trót. Ma Quân vẫn giả bộ không biết người nằm phía trước không phải là Dạ Minh Châu, vẫn thì thầm những lời đường mật vào tai đối phương tựa như mình chỉ đang làm chuyện hàng ngày đang làm.

Để cho hắn rất khó hiểu là nếu đã không phải Dạ Minh Châu thì tại sao lại không phản kháng?

Không lẽ mình nghĩ nhiều rồi?

Cứ như vậy, lại một đêm không ngủ nữa của Ma Quân.

Ánh bình minh chiếu qua ô cửa sổ mỏng, một cặp tình nhân trẻ nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ. Cô gái kia vẫn luôn không quay mặt lại, còn Ma Quân thì chột dạ nên không dám nhìn mặt đối phương.

Cứ như vậy hai người đều im lặng, bầu không khí của sáng sớm trong căn phòng nhỏ bé yên tĩnh đến lạ thường.

Cho đến khi những người khác đã dậy và nhộn nhịp đón một ngày mới, cô gái kia mới lên tiếng hỏi: " Tiểu sư đệ, ngươi không phải làm việc sao? "

Giọng nói này, xưng hô này khiến cho Ma Quân giật mình bởi vì hắn đã nhận ra người đang nằm chung một chiếc giường với mình không phải ai khác chính là Chu Hồng Điệp.

Đậu xanh!

Ma Quân rất muốn chửi thề nhưng trong lòng nhiều hơn là cảm giác hoảng sợ.

Mặc dù từ lúc bắt đầu hắn đã nhận ra đối phương không phải Dạ Minh Châu nhưng không tài nào nghĩ ra được đường đường là phân bộ trưởng của phân bộ La Sát Điện lại nằm ở trên giường của mình, hơn nữa mình còn.... mình còn.....

Hắn nuốt nước bọt ' ực ' một cái, đánh liều hỏi: " Phân bộ trưởng, sao ngài lại ở đây? Hơn nữa, tối hôm qua còn.... "

Chu Hồng Điệp cắt ngang lời nói của hắn, nàng bảo: " Không lâu trước Sở Vân vào thành làm nhiệm vụ nhưng không may bị Hình Bộ phát hiện và bắt giữ cho nên ta đích thân đến cứu người. "

" Vốn tưởng rằng kế hoạch diễn ra thuận lợi nhưng không ngờ trong phân bộ có phản đồ. "

" Ta bị trúng phải Phong Mạch Độc, loại độc này một khi trúng phải sẽ khiến cho kinh mạch đóng lại, không sử dụng được tu vi. "

" Nhớ ra ngươi đang ở Lý Phủ cho nên liều mình chạy tới tìm chỗ trú ngụ nào ngờ nằm một lúc thì ngủ thiếp đi mất. "

Ma Quân đến lúc này mới hiểu ra nguyên nhân tại sao Chu Hồng Điệp đã có tu vi Đạo Thai Cảnh nhưng lại giống như phàm nhân, ngủ thiếp đi trên giường của mình.

Chu Hồng Điệp bỗng nhiên trở người, đem Ma Quân đè ở bên dưới, cười đầy quyến rũ nói: " Nhưng ta phát hiện ra thể chất của sư đệ cũng thật đặc biệt, vậy mà có thể làm cho Phong Mạch Độc trong cơ thể ta giảm xuống. "

Ma Quân: "... "

Tu luyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh đến tầng thứ ba có thể biến cơ thể hắn giống như Đường Tăng vậy, cái gì cũng thành vật đại bổ. Đặc biệt là trong việc chữa lành thương thế và giải độc.

Ngoài việc hắn có thể tự mình hồi phục cho mình, còn có thể thông qua một số phương pháp ' trực tiếp ' khôi phục cho người khác. Ngay cả khi đêm qua hắn không thể vận chuyển công pháp nhưng công hiệu vẫn xuất hiện, chỉ là rất nhỏ bé thôi.

Lo lắng mình bị ma nữ này hút khô, hắn vội nói: " Sư tỷ, ta thấy như vậy không tốt lắm đâu, lát nữa ta còn phải đi.... "

Không đợi hắn nói xong, Chu Hồng Điệp đã hành động.

Thế này mà còn nhịn được nữa thì hắn chắc chắn không phải nam nhân!

...........

Một canh giờ sau, bên ngoài phòng truyền đến tiếng của Chu Hồng Điệp: " Đến đây thôi, tu vi của ta còn chưa khôi phục, thực sự không được nữa! "

Ma Quân thì một bộ chính khí lẫm nhiên nói: " Không được, sư tỷ luôn đối tốt với ta như vậy, ta sao có thể để mặc sư tỷ bị trúng độc? Từ giờ cho đến khi giải xong độc cho sư tỷ, ta tuyệt đối không thể dừng lại! "