Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 49



CHƯƠNG 49

Người của Lưu gia vốn cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, đâu từng nhận ánh mắt như vậy chứ? Sắc mặt của mọi người tái xanh.

Trưởng thôn suy nghĩ, nhìn sang Lưu Đại Phú, khuyên: “Đại Phú, chuyện này quả thật là Lưu gia các ngươi làm không đúng, đừng thật sự ép người ta đến đường cùng.”

Thấy biểu cảm trên mặt Lưu Đại Phú không có chút thả lỏng, mặt của trưởng thôn chợt tối sầm: “Lẽ nào vì miếng ăn này, các ngươi ngay cả tiền đồ của Lưu Kim Vĩ của nhà ngươi cũng không cần nữa?”

Người của Lưu gia vốn còn mang vẻ chả sao cả, sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt đều thay đổi.

Lưu Kim Vĩ là tú tài duy nhất của Lưu gia, cũng là hy vọng duy nhất khiến Lưu gia lấy lại huy hoàng, sao có thể bị một con nha đầu phá hoại tiền đồ chứ?

Sau vài phần cân nhắc, Lưu Đại Phú cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp, chỉ là ánh mắt nhìn sang Lưu Ly rất là không thân thiện.

“Đều là người một nhà, ngươi sau này vẫn là phải dựa vào Lưu gia, hà tất làm tới cùng chuyện này như vậy?” Lưu Đại Phú nói xong thì nhìn sang Tiêu thị, nghiêm nghị nói: “Còn không mau lấy hết đồ của nó ra?”

Tiêu thị dù không muốn, nhưng cuối cùng cũng sợ anh cả chồng, chỉ đành làm theo.

Chỉ là hạt dưa cặn dầu bị ăn rồi, ngay cả thịt và sủi cảo cũng đã nấu rồi, cộng thêm sự không tình nguyện của Tiêu thị, cho nên cuối cùng Tiêu thị chỉ lấy ra không đến ba lạng bột mì và một lọ mỡ lợn đã được múc bớt ra, còn bớt đi một nửa số rau.

“Hừ, lấy đi.”

Tiêu thị để đồ trong cái giỏ rách ở trước mặt Lưu Ly, bộ dạng rất tức giận.

Nhìn những thứ này, Lưu Ly suýt nữa bật cười vì tức.

Lấy đi nhiều đồ của cô như vậy thì muốn dùng chút đồ như này đuổi cô đi sao?

Lưu Ly không có cầm giỏ, cũng không nhìn Tiêu thị, chỉ nhìn sang đại bá Lưu Đại Phú của mình: “Đây cũng là ý của đại bá ư?”

Tiêu thị từ chỗ Lưu Ly lấy về bao nhiêu đồ, Lưu Đại Phú đương nhiên là biết rõ.

Tiêu thị lấy ra những thứ này, ông ta cũng không có ý phản đối.

Nhưng không ngờ, Lưu Ly lại không biết tốt xấu mà muốn làm khó.

Nghĩ tới tiền đồ của con trai thứ hai của mình, Lưu Đại Phú sợ rắc rối, bèn đanh mặt nhìn sang Tiêu thị: “Những thứ khác, trả lại toàn bộ, Lưu gia chúng ta còn chưa nghèo đến mức một chút đồ này.”

Tiêu thị bị anh cả chồng quở trách, sắc mặt không tốt lắm, dù sao đó là anh cả chồng, ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến bà ta cảm thấy rất mất mặt.

Không ngờ tới, Lưu Đại Quý thấy vợ của mình trưng ra vẻ mặt đó với đại ca, lập tức quát: “Còn không mau làm theo những gì đại ca nói? Lưu gia chúng ta không thiếu chút đồ ăn này.”

Tiêu thị bị nam nhân nhà mình nói như vậy, trong lòng cảm thấy ấm ức.

Lưu gia không thiếu ăn, nhưng một năm cũng không được ăn cái gì ngon, dù có đồ ngon, nếu không phải bà ta linh trí, e rằng cũng không rơi vào miệng của bà ta.

Huống chi bà ta lấy những thứ này về còn không phải chia cho mọi người ăn hay sao, bà ta cũng không ăn được bao nhiêu, sao cứ coi bà ta như một quỷ chết đói thế?

Chỉ là ấm ức thì ấm ức, Tiêu thị rốt cuộc vẫn không dám phản bác đại ca của phu quân và phu quân, chỉ là vẫn có hơi khó xử.

Lưu Đại Phú thấy vậy, cho rằng Tiêu thị không nỡ những đồ ăn đó, đang muốn mở miệng thì nghe thấy Tiêu thị trực tiếp chơi xấu: “Nhưng thứ này có rất nhiều cái đã bị ăn rồi, ta thật sự không lấy ra được.”