Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 42: Đây mới là quà của anh



Dạ Sở Kỳ nhắm chặt mắt, nhưng sau một hồi lại không có gì xảy ra. Cô mở mắt.

Tên đầu trọc đã bay xa mất rồi.

-Sao hắn lại chạy ra đó nằm rồi? -Dạ Sở Kỳ hỏi, không hề biết câu hỏi của mình quá sức ngây ngô rồi.

-... -Biểu cảm của những người có mặt đều rất đặc sắc, đặc biệt khó coi.

-Em nghĩ hắn tự nhiên bay ra đó? -Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ lên tiếng.

-Hạ Cảnh Dực?

Dạ Sở Kỳ tròn mắt nhìn Hạ Cảnh Dực ôm Bạch Ngân đứng chắn trước mặt cô. Nước mắt cô trào ra, òa khóc.

-Sao giờ anh mới tới? Vừa rồi tôi sợ chết đi được!

Hạ Cảnh Dực cảm khái nhìn Bạch Ngân. Cũng nhờ nghe nó kêu hắn mới chạy theo nó tới kịp. Xem cả người cô nhỏ nhắn yếu ớt thế kia, chịu sao nổi một cú đấm của tên đầu trọc.

-Được rồi, không sao. -Hạ Cảnh Dực xoa đầu cô.

Dạ Sở Kỳ oa oa khóc, đến ý muốn ôm người cũng có luôn rồi. Hạ Cảnh Dực thở dài, đem Bạch Ngân đưa cho cô. Cô ôm chặt con thỏ làm nó kêu chít chít, cô vội buông con thỏ ra. Nó bất mãn kêu chít chít, cô lại ôm nó.(xàm)

Đám du côn đi đánh người, đột nhiên bị bơ đẹp, phải đứng một bên nhìn hai người nào đó "liếc mắt đưa tình" mà phát cáu. Tên đầu trọc đã đứng dậy, hét:

-Thằng kia, mày muốn chết phải không?

Hạ Cảnh Dực đưa mắt nhìn qua, bộ mặt khinh thường. Hắn xoa đầu cô.

-Chờ một chút, tôi xử xong đám người này rồi đưa em về.

-Ừm... -Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Chính Hạ Cảnh Dực cũng bị sự ngoan ngoãn này hù doạ. Hắn chép miệng, quay qua đám người kia. Tên trọc ra lệnh, liền cả đám xông tới. Hạ Cảnh Dực một mình một người, giữa đám du côn tả xung hữu đột, đánh đâu thắng đó (tả đại, các nàng thông cảm chứ ta lười tả mấy cái cảnh này lắm)

Hạ Cảnh Dực thắng chỉ sau hơn 10 phút.

Hắn không phải loại công tử bột èo oặt, mà chân chính là một ma vương. Đừng nhìn hắn đối với Dạ Sở Kỳ dịu dàng mà lầm, ngoài cô ra ai làm hắn không vừa mắt thì... Hậu quả rất đáng sợ!

Ừm... Nghĩ lại thì cô làm gì hắn cũng thấy vừa mắt...

-Muốn giết tao?

Hạ Cảnh Dực khinh bỉ nhìn đám người nằm dưới đất, phủi tay. Hôm nay có Dạ Sở Kỳ, hắn không muốn để người đẹp phải sợ nên tạm tha. Hắn lại gần, đưa tay tới trước mặt cô. Cô đang ngẩn ra, nhưng nhìn mặt có lẽ là đã bình tĩnh rồi. Hắn nghĩ cô lại đẩy tay hắn ra thôi.

Thế nhưng Dạ Sở Kỳ lại đưa hai tay nắm tay Hạ Cảnh Dực. Hắn kinh ngạc.

-Oa tay con trai hóa ra cứng rắn vậy sao? Đây là thứ đập mấy tên kia hả? -Dạ Sở Kỳ nhìn tay của Hạ Cảnh Dực, ánh mắt như đang nghiên cứu, xen lẫn cả ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

-...

Cô nắm tay hắn là vì vậy hả?

Cũng được, dù là cô chỉ ngưỡng mộ tay của hắn chứ không phải hắn.

-Được rồi, mau về thôi.

Dạ Sở Kỳ thả tay Hạ Cảnh Dực ra, đứng dậy cười hì hì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bước đi trước. Cô ngoan ngoãn theo sau hắn, nói chuyện với Bạch Ngân. Hắn nghe cô khen con thỏ trắng nhỏ, thật sự là sắp sửa muốn giật con thỏ lại. Cũng còn may hắn bình tĩnh lại được. Hắn ghen với cả một con thỏ đấy, sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cũng may cho Hạ Cảnh Dực là hắn chưa kịp làm ra cái gì thất thố thì đã tới nơi. Hắn nhìn cái tên khách sạn, quay qua cô.

-Tới nơi rồi đấy. Em biết đường về không?

-Tất nhiên là biết! -Dạ Sở Kỳ phồng má.

Hạ Cảnh Dực cười ha ha, đưa tay xoa đầu cô rồi ôm lấy Bạch Ngân trong lòng cô sau đó quay đi. Cô nhìn hắn, đột nhiên vươn tay kéo áo giữ lại. Hắn ngạc nhiên, nhưng không quay đầu lại.

-Hạ Cảnh Dực... Tôi nói anh đấy, trời bây giờ không có gió đâu. -Dạ Sở Kỳ nói hơi lộn xộn. -Hôm nay... Cảm ơn anh...! Hôm nay không có anh tôi cũng chẳng biết làm sao... Anh... có bị sao không?

Hạ Cảnh Dực cười một tiếng. Cuối cùng cũng nghe cô nói cảm ơn. Nhưng mà...

Cô khen con thỏ dũng cảm cả đoạn đường, tại sao không khen hắn?!?

Nghĩ vậy, nhưng hắn làm sao biết được là mặt cô đỏ lựng rồi. Hắn quay lưng mà.

-Thật ra, lúc anh tới ấy, tôi thấy anh siêu đẹp trai luôn. A? Không không, ý tôi là chỉ một chút thôi. -Dạ Sở Kỳ luống cuống -Chỉ một chút lúc anh tới thôi. Anh rất giỏi... Tôi không phải là xem anh như con nít mà khen đâu, nói thật đấy... Tôi...

Dạ Sở Kỳ nói một hồi cảm thấy qua lộn xộn. Cô buông Hạ Cảnh Dực ra, tự vò đầu mình.

-Trời ạ! Mình đang nói gì thế này?

Hạ Cảnh Dực mỉm cười, quay lại kéo tay cô gái nhỏ đang vò đầu bứt tai. Hắn bất ngờ hôn trán cô.

-Cảm ơn em quan tâm, tôi không sao hết. Chỉ cần em nhìn tôi một cái, có gì cũng như không có.

Mặt Dạ Sở Kỳ đỏ như trái cà chua... Khụ, xin lỗi ta nhầm, đỏ như trái nho chín, gần như bốc khói. Cô cứng nhắc lục túi lấy ra một món đồ nhỏ nhét vào tay hắn.

-Đây... Lúc chiều tặng anh móc chìa khóa, thật ra không phải... Cái đó... Đây mới là quà của anh... - nói rồi cô vội chạy đi.

Hạ Cảnh Dực ngẩn ra, nhìn theo cô gái nhỏ xấu hổ chạy mất. Hắn nhìn món đồ trong tay. Là một cái móc chìa khóa, không phải hình thỏ trắng. Đó là một cái móc chìa khóa mặt người tròn trĩnh đáng yêu công thêm cái thân nhỏ ngắn ngủn như người lùn(nói dễ hiểu thì là chibi á). Mặc dù cô làm cho khuôn mặt trông cứng ngắc cứ như bị liệt, nhưng lại rất ngố và đáng yêu. Nhìn từ kiểu tóc cùng trang phục và xem lại số người quen là nam của cô cộng thêm suy luận hết sức logic trong vòng mười phút mà người thường chỉ dùng mười giây, hắn đã đi đến một kết luận hãi hùng.

Cái mặt người này là mặt của hắn!

Hạ Cảnh Dực nhìn cái mặt người kia, ngớ ngẩn chớp chớp mắt. Hắn không thể nào tin nổi là cô làm ra cái móc chìa khóa hình của hắn, còn làm loại hình đáng yêu như vậy. Chẳng lẽ trong mắt cô hắn dễ thương như vậy sao?

Hắn hạnh phúc chết mất!~~~

Nhưng vẫn chưa hết, hắn phát hiện mặt sau của hình nộm này có thêu tên

Nó dùng chỉ cùng màu với vải, rất khó thấy. Hắn phải cố lắm, mới thấy được hóa ra là thêu tên hắn. Đặc biệt là, cô thêu sai chữ "Dực".

Thật đáng yêu, còn thêu sai!~~~

Hạ Cảnh Dực phản ứng xong, tự cười một tiếng. Hắn quay lưng, ôm Bạch Ngân đi về. Thỏ trắng nhỏ chơi đùa một ngày sớm đã ngủ, nếu không nhất định sẽ quậy một trận vì cái móc này.

***

*tg: Trời ạ ta cmn lại dành gần nửa chap tả móc chìa khóa (:v). Sến quá đi mất thôi, ta viết cái gì thế? Thôi kệ, coi như ngọt ngào một tí, khi đắng mới không bị kiện (:v). Nói vậy thôi, cần lắm gạch xây nhà:-))