Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 17: Thêm món ăn



Tiểu Đông vâng một tiếng rồi bê nồi mỡ vào bếp. Vừa vào đến, Hiểu Linh đã dành lấy dao thớt, nói:

- Để ta chế biến lòng được rồi. Ngươi chưa nấu bao giờ thì đứng bên xem là được. Tiện tay thì ta thái mỡ luôn, dính rửa một thể.

Vừa nói, Hiểu Linh vừa thái mỡ thành những miếng vuông cỡ 2cm đều nhau rồi cho lại vào nồi, đổ thêm một bát nước lạnh và vài hạt muối vào, bắc lên bếp. Tiểu Đông ngay lập tức phụ trách trông lửa. Nghe theo lời Hiểu Linh chỉ để lửa liu riu.

Hiểu Linh tiếp tục chia lòng ra. Cả một bộ lòng lớn như vậy ăn chắc chắn sẽ không hết ngay được. Cô chỉ định luộc một phần lòng non và dạ dày. Một phần lòng già và phần mỡ chài để xào dưa chua nữa là tuyệt đỉnh cho buổi sáng nay. Hôm qua cô đã để ý thấy vại dưa vừa ăn tới nhà mình rồi. Còn số còn lại chiều sẽ xào thêm một lần và nấu phá lấu. Nấu phá lấu sẽ để được lâu một chút nếu không đụng đũa vào nên cô đã bảo Lập Hạ mua thêm vài thứ ở chỗ Trần bá mẫu để làm thành húng lìu, gia vị không thể thiếu của nồi phá lấu.

Bắc nồi luộc lòng sang bên cạnh, chở to lửa cho mau sôi rồi quay sang dặn kỹ Tiểu Đông:

- Luộc lòng và dạ dày ngươi để ý một chút. Luộc lòng trước, thấy nước sôi thì thả vào. Chờ đến khi nước sôi lại lần hai thì vớt ra ngay bỏ vào chậu nước pha phèn ta chuẩn bị đằng kia ngâm. Sau đó thả dạ dày vào, dạ dày thì chỉ cần sôi lại cỡ nửa khắc liền bắc ra ngâm trong nước phèn kia luôn. Khi nào ăn trần lại nước sôi để nguội là được. Chú ý một chút nếu không sẽ bị dai, khó ăn.

Tiểu Đông lắng nghe và gật đầu:

- Ân… ta đã biết. Thê chủ. Ta sẽ chú ý.

Hiểu Linh cắt nhỏ chỗ lòng còn lại chia ra để xào và để nấu phá lấu. Lòng để xào chỉ ướp thêm chút mắm muối, cô cũng tách một ít để lại lát nấu cháo, còn chỗ kia được ướp thêm cả nước tương, tỏi băm và hành băm. Một lát nữa chế xong húng lìu bỏ vào sau. Cất đồ chuẩn bị xong vào chạm bát thì vừa lúc Lập Hạ trở về.

- Tỷ. Ta đã mang thuốc và thứ tỷ cần về rồi đây ạ. Sáng nay bá mẫu bị gọi đi chẩn bệnh sớm, chưa kịp cắt thuốc. Lúc ta sang thì ngài ấy mới về nên có hơi chậm một lát.

Hiểu Linh đưa tay đón lấy số thảo quả, quế chi và tai hồi mà Lập Hạ đưa. Quả nhiên là những thứ cô cần, cười cười nói:

- Không vấn đề. Đệ đi rửa xiêu thuốc, lát bắc lên nấu luôn. Rồi đi tìm Tiểu Hàn về. Khi nãy ta cho đệ ấy đi chơi một lát. Hai đệ về ăn cơm là vừa.

Lập Hạ hơi tò mò không rõ tỷ tỷ mua tai hồi, quế chi, thảo quả về làm gì. Ban nãy khi Trần bá mẫu hỏi, hắn cũng không biết trả lời sao:

- Tỷ. Người mua mấy thứ đó để làm gì vậy?

Hiểu Linh cười cười:

- Làm gia vị.

Lúc này ngay cả Tiểu Đông đang trông bếp cũng phải ngạc nhiên quay lại:

- Làm gia vị sao?

Cả hai huynh đệ đồng thanh hỏi. Hiểu Linh gật đầu:

- Ừm. Là làm gia vị. Ta đang còn không biết có thể xay bột khô ở đâu đây. Cái này cần mài thành bột mới được.

Tiểu Đông nhìn mớ thảo dược trong tay thê chủ, nói:

- Nếu muốn xay bột khô, Ta có thể ra cối xay nước ở bờ sông. Chừng này chắc chỉ mất 1 xu là đủ rồi, cũng nhanh thôi.

- Ừm. Vậy lát nữa qua bên nhà kia lấy đồ, ta tiện thể đi luôn cũng được. Lập Hạ, đi tìm Tiểu Hàn đi. Cơm rất nhanh được rồi.

Lập Hạ vâng một tiếng rồi xoay người đi. Lưu thị không biết từ khi nào đã xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà, nhìn xuống bếp. Ông cảm thấy có lẽ Hiểu Linh là quên thật. Thái độ này, cách hành xử này cả phong thái nữa, không phải muốn giả vờ, bắt chước là được. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên như thể nó vốn như vậy. Dường như là một con người khác.

Hiểu Linh xoay người vào trong phân phó Tiểu Đông dọn cơm. Cô lấy trong vại ra một nắm dưa vàng, bắc chảo lên bếp rồi cho tóp mỡ vừa chiết xong vào. Chờ chảo nóng già, cho hành phi thơm rồi đổ lòng vào xào. Lòng đã ướp trước nên cô cứ thế nấu. Chờ lòng xào săn lại một chút, cô thả dưa vào đảo đều. Đun cho tới khi nước trong dưa và từ lòng ra cạn còn xâp xấp thì bắc ra ngoài. Món này mà được ăn với cơm nóng thì tuyệt đỉnh, hoặc có thể chấm bánh ngô ăn kèm.

Khi Hiểu Linh nấu ăn, Tiểu Đông vẫn đứng bên cạnh xem. Món lòng xào dưa này thực thơm, nhưng lại rất khác biệt khi xào cùng thịt. Tiểu Đông không khỏi ngạc nhiên trước tay nghề nấu nướng của thê chủ mình. Hiểu Linh nhìn cười cười, gắp một miếng lòng già đưa tới miệng thổi qua cho đỡ nóng rồi đưa đũa về phía Tiểu Đông:

- Thử một miếng này.

Tiểu Đông luống cuống:

- Thê chủ. Cái này… ngài… ngài ăn trước đi.

- Nga… sợ là khó ăn sao?

Hiểu Linh cười cười trêu. Tiểu Đông cúi đầu, lí nhí trả lời:

- Không phải. Ta không có ý đó. Chỉ là… chỉ là món ăn ngài chưa đụng… ta…

Hiểu Linh nhân cơ hội cho ngay miếng lòng vào miệng Tiểu Đông. Hắn sững sờ trong giây lát, lại cúi đầu, mặt đỏ hồng chậm rãi nhai. Miếng lòng dai dai, ngọt ngọt, thấm vị chua thanh thanh của dưa, ăn thực sự rất ngon.

- Ngon chứ?

Hiểu Linh cười hỏi. Tiểu Đông gật đầu lia lịa.

- Rất… rất ngon. Thê chủ… ta… ta lên nhà dọn bàn trước.

- Ừm.

Hiểu Linh quay qua bắc một cái nồi khô lên bắt đầu rang tai hồi và quế chi đã được bẻ nhỏ. Tiện thể vùi thảo quả xuống đống tro nóng để nướng. Vì thế cũng không để tâm tới Tiểu Đông mặt mày hồng hào bổ nhào ra cửa chạy lên nhà trên.

Lưu thị thấy con trai vội vã lên nhà, mặt đỏ hồng, không rõ chuyện gì sảy ra liền hỏi:

- Này… không có chuyện gì đấy chứ?

Tiểu Đông lúc này không còn đối diện với Hiểu Linh nữa liền lấy tay vỗ nhẹ khuôn mặt. Mặt hắn nóng bừng lên rồi. Thực ngượng chết. Lúc này nghe phụ thân hỏi, khuôn mặt đã giảm nóng một phần lại đỏ phừng trở lại, hắn liều mạng lắc đầu:

- Không… không có chuyện gì. Phụ thân.

Nhìn khuôn mặt của con, lại thấy nụ cười nơi khóe miệng, Lưu thị cũng không hỏi gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.