Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 42: khiêu chiến.



Bọn An Sinh tiến vào thực đường. Vì thời điểm còn sớm nên cũng chưa quá đông người.

Ba người tuy cũng cùng mặc một bộ đồng phục màu lam của học viện nhưng vẻ ngoài vẫn không khỏi thu hút nhiều ánh nhìn.

Linh Nhạc thích thú nhìn An Sinh cùng Bạch. Cô để ý thấy ánh mắt mấy cô nàng khác đều phóng lại đây, tâm không khỏi nổi lên hứng thú.

Tuy nói thực đường có phân tầng theo năng lực nhưng đám An Sinh cũng không quá xem trọng vấn đề này. Cả ba người quyết định ăn tại lầu thấp nhất.

Linh Nhạc đến chỗ ngồi xem như giữ chỗ, An Sinh cùng Bạch phân công đi lấy đồ ăn.

Tuy nói còn sớm, chỗ ngồi lại là chỗ khuất. Vậy nhưng số người tìm đến gây rối cũng không ít.

Linh Nhạc nhìn đám nam nhân ba người trước mắt. Tên mặt lì lợm tiến đến chỉ thẳng mặt Linh Nhạc nói.
“Các ngươi, ta muốn khiêu chiến.”

Linh Nhạc cười cười, đáp lại. “Lý do?”

Mặt lì lợm lâu nay dựa vào thứ hạng hai mươi của hắn mà vênh váo, ngược lại thấy Linh Nhạc đáp như thế không khỏi mất mặt.

Dù sao, xung quanh còn nhiều người vẫn đang nhìn. Người biết hắn cũng không phải ít do vậy liền tức giận đập tay xuống bàn, lớn giọng nói.
“Ngươi có biết ta xếp thứ hạng bao nhiêu không?”

Linh Nhạc thản nhiên đáp lại. “Không biết.”

Mặt lì lợm nghe vậy lại càng tức hơn, hắn đương tay định túm lấy cổ áo Linh Nhạc nhưng mặt trắng bên cạnh đã đưa chiếc quạt trên tay đến đè xuống tay hắn.

Mặt lì lợm thấy thiếu niên nói đến quy định của học viện bèn hừ một tiếng lại phất tay áo đứng sang một bên nhìn chằm chằm Linh Nhạc.

Mặt trắng thấy lì lợm đã im lặng liền tiến đến một bước, nở nụ cười nói.
“Thật đường đột quá, bạn ta tính tình nóng nảy còn mong học muội bỏ qua cho.”

Linh Nhạc nhìn mặt trắng không có ý định lên tiếng. Mặt trắng cũng không vội, hắn vỗ thân quạt vào tay như thói quen.
“Ta là Kiệt, người kia là Tuyên, còn người vừa rồi nói chuyện với muội là Võ. Tính hắn có chút nóng nảy, học muội đừng để trong lòng.

Nói đoạn, mặt trắng nhìn Linh Nhạc đầy ẩn ý.
“Thật ra thì bọn ta có thấy đám tiểu muội được lão sư dẫn đến. Lại nói những người khóa trên như bọn ta cần phải có trách nhiệm hướng dẫn cho những đàn em khóa dưới nhiều hơn nên mới có ý định đến mời mấy đứa luận bàn.”

“Vậy nên... mong tiểu muội rộng lòng tha thứ cho hành vi có chút không phải kia được không?”

Linh Nhạc cười khẩy trong lòng. Nói vậy khác gì cô hẹp hòi lại xấu tính? Đàn anh đến tận nơi chỉ bảo cho còn không biết điều.

Như vậy lại vừa hay gắn cái danh học viên mới tính khí cao ngạo, lại thêm cái không biết tôn trọng các đàn anh khóa trên.
Cô cười lên thật tươi đáp. “Kiệt huynh đã nói vậy, học muội cũng không thể từ chối được.”

Mặt trắng không nghĩ cô đồng ý thoải mái như vậy, nhưng mục đích đã đạt được rồi hắn cũng không quan tâm nhiều. Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, lại cười hòa ái thân thiện.

“Vậy tốt quá, hẹn học muội cùng đồng bạn tại sàn đấu chiều nay. Bọn ta không làm phiền tiểu muội dùng bữa nữa.”

Linh Nhạc vẫy tay “Không tiễn.”

Tại không xa chỗ nhận đồ ăn. Bạch nhìn An Sinh bên cạnh, trong lòng không khỏi đồng cảm cho đám người. Thật ra từ lúc có động tĩnh, hai người đã để ý về phía Linh Nhạc.

Dù sao cũng chỉ là đám người cùng nói chuyện, bọn hắn cũng không nhất thiết phải đi qua. Nhưng với cái thính lực đã được cải tạo tốt lên qua việc thăng cấp, việc nghe lén đối với bọn hắn là chuyện đơn giản.

An Sinh từ đầu đến cuối chỉ lạnh mặt đứng im một chỗ mà không có làm gì, Bạch cũng không tùy ý hành động mà chỉ quan sát theo.

Hai người lấy đồ ăn xong cũng trở lại chỗ ngồi. Đám người xung quanh có mặt ở đây cũng để ý tới bọn họ nhiều hơn do vậy từ nơi khuất người nhất lại dần trở thành chỗ đông người nhất thực đường.

An Sinh không để ý đến đám người xung quanh, chỉ đơn giản nói.
“Bạch có thể nấu ăn, từ nay hạn chế đến đây.”

Bạch đáp một tiếng vâng, Linh Nhạc không phản đối. Điều này ai cũng tự hiểu được.

Bọn Họ đều là những người tương đối thích yên tĩnh, lại nói nhà bọn họ có bếp riêng, bên cạnh còn có một tay trù nghệ là Bạch vậy nên việc ăn uống không đáng lo.

Đám người xung quanh cũng chỉ mang tâm trạng hóng chuyện, số người biết được đám người vừa rồi đến chỗ Linh Nhạc cũng không ít.

Trên tầng trên, một bàn ăn mỹ vị cùng nhóm bốn người ngồi chung lại với nhau. Bàn gồm hai thiếu niên và hai thiếu nữ. Vẻ ngoài thanh tú, nhìn qua có thể ngang tuổi đám An Sinh.

Thiếu nữ buộc tóc hai bên nhìn đám An Sinh phía dưới thì không khỏi nổi lên hứng thú, cô ta vội lay thiếu nữ ngồi bên cạnh mình.
“Ngươi thấy người kia thế nào?”

Cả đám nghe tiếng cô gái thì cũng hơi nhìn xuống tầng dưới. Thiếu nữ bên cạnh còn chưa trả lời thì một thiếu niên đối diện không quan tâm lắm mà nói.
“Cái đám người vừa bị khiêu chiến kia sao? Ta thấy cũng bình thường, ngồi tầng một đều năng lực không ra gì.”

Thiếu niên khác ngồi bên cạnh cũng phụ họa.
“Được mỗi cái mặt đẹp thì làm được gì?”

Thiếu nữ tóc hai bên lập tức nói lại.
“Không phải đám người kia nói bọn họ được lão sư dẫn tới sao? Điều đó có nghĩa là người đó có năng lực.”

Thiếu niên không nói gì, hừ một tiếng rồi làm chuyện khác. Lúc này, thiếu nữ bên cạnh tóc hai bên mới nói.
“Nhưng đám người họ cũng đủ xui xẻo, vừa đến đã bị đem ra làm cớ lấy thành tích.”

Tóc hai bên nghe vậy tâm trạng đang tốt cũng dần trở nên không vui. “Học viện cũng thật là... tại sao lại đề ra việc khiêu chiến thử thách học viên mới vậy? Này cũng quá lỗi thời đi.”

Thiếu niên mà phản bác cô gái nghe vậy lập tức cười lớn. “Nếu vậy thì học viện Luân Tư đã không phải một trong tứ đại học viện.”

Bị chê cười, tóc hai bên thẹn quá hóa giận. Cuối cùng đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

“...”

Tuy chỉ là một nốt nhạc đệm như vậy, đám An Sinh cũng không phải ngồi không. Việc mà bị khiêu chiến này tất cả các học viên mới đều phải trải qua. Từ chối là không thể vì học viện sẽ lại cho người khác đến.

Đây là điều mà các tân sinh sau khi lên năm hai mới được tiết lộ, nhưng năng lực của họ đã đủ để nhảy lớp, việc bị nghe lén hẳn đám người trên kia cũng không lường trước được.

Ăn xong, đám An Sinh không trở về nơi trọ mà tham quan xung quanh trường. Nơi đây được chia thành bốn khu tương ứng với bốn hướng.

Khu phía đông là nơi họ đang ở. Nơi này lại chia làm ba khu khác biệt gồm nơi của các Lão sư, của học viên có cấp bậc cao và của học viên bình thường.

Tuy nhiên có thể dùng điểm để được lên nơi ở tiện nghi hơn nhưng kiếm điểm bằng cách nào thì còn tùy thuộc vào số điểm mà ngươi kiếm được. Việc ở lại bên ngoài cũng hoàn toàn không được.

Bởi đánh giá cấp bậc học viên cũng được đánh giá trên cả ý thức. Tuy được tự do đi lại, nhưng nếu không trở về đúng giờ quy định. Học viên sẽ chịu phạt tương đương với lỗi gây ra.

Đám An Sinh đi qua khu phía Tây, nơi đây là học viện. Phía bắc là khu khiêu chiến và khu trao đổi. Ngoài ra nơi này còn có nơi tu luyện bậc nhất được chế tác trên khu mỏ Hồn Thạch ngàn năm.

Khu còn lại là khu Nam dùng để làm nơi thực tập cho học viên. Nơi đây có trên dưới mười cái hố đen nhưng chỉ có ba cái an toàn. Còn lại chỉ là một khu rừng rậm mênh mông. Dị Thú trong đây cũng rất nguy hiểm.

“...”

Ba người đi đến khu trao đổi xem qua. Nơi đây là một con đường lớn, hai bên là các quầy hàng to bé xếp kín nối đuôi nhau.

Các món đồ đều rất đa dạng, đôi khi còn có một số bảo vật hiếm được tìm thấy bên ngoài.

Dạo quanh một vòng, ba người cùng tiến đến khu khiêu chiến.

Nơi này giống đấu trường, bên trong có năm sàn đấu. Tùy vào số lượng khiêu chiến trong ngày mà phân chia.

Dĩ nhiên, không chỉ hai người mà những học viên mới đến khác ngẫu nhiên cũng bị khiêu chiến. Tuy nhiên số lượng vẫn là rất ít, đây hẳn là tránh gây nghi ngờ cho tân sinh.

Chuyện khiêu chiến thường xuyên xảy ra, vì vậy với đám người ở trong học viên việc này cũng xem như một hình thức giải trí.

Ba người chọn đại một chỗ trên khán đài rồi ngồi xuống, không lâu sau cũng có lão sư thông báo về trận đấu.

An Sinh đấu với Mặt trắng. Linh Nhạc đấu với mặt lì lợm. Tên còn lại đấu với Bạch.

Trước khi trận đấu của đám An Sinh bắt đầu cũng có ba trận đấu khác đang diễn ra. Vậy nên đám bọn hắn liền quyết định ngồi theo dõi.

Ba tân sinh kia cũng đánh rất tốt chỉ là phút cuối hai người liền bại. Chỉ duy nhất một người có năng lực mà chiến thắng.

Đám người khiêu chiến Linh Nhạc đã đến từ lâu. Tên mặt trắng không khỏi nhìn thêm nhiều lần về phía đám An Sinh đang ngồi.

Đúng lúc này lại bắt gặp ánh mắt của An Sinh nhìn qua, mặt trắng hơi hoảng hốt sau đó nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, gượng cười một cái rồi quay đầu đi.

Chuyện gì vậy chứ, vậy mà hắn lại bị ánh mắt kia nhìn đến sợ hãi. Chậc, cũng chỉ là tân sinh, mới vào liền đã coi thường sư huynh. Đợi đến khi lên sàn đấu, hắn sẽ cho tên nhóc đó biết thế nào là lễ độ.

Phải, chỉ là ánh mắt thôi, hắn không sợ. Hắn chắc chắn sẽ thắng. Tự an ủi mình, mặt trắng rất nhanh quên đi ánh mắt sắc bén vừa rồi.

Nhưng hắn đâu biết rằng, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Đám An Sinh chính là một trong số đó.

“...”
Cách đó không xa, tại căn phòng cao nhất tòa học viện. Tịnh Liên không giấu được vẻ mặt vui mừng kể với người đối diện về đám An Sinh.

Hiệu trưởng đang ngồi uống trà nghe vậy cũng phải dừng động tác.
“Cô nói là trung cấp hồn sư, cao nhất là cấp chín mươi chín?”

“Đúng vậy.”
Tịnh Liên có chút gấp gáp hay tay chống lên trước bàn nhìn hiệu trưởng.
“Ngoài một đứa hơi quá tuổi, hai đứa còn lại đều thực xuất sắc.”

Hiệu trưởng tuy bất ngờ nhưng phong độ lâu năm của ông cũng không phải là cái danh. Bình tĩnh đặt lại chiếc cốc lên đĩa. Hiệu trưởng một thân thoải mái dựa người vào phía sau mà thở ra một hơi.
“Được rồi, cứ quan sát mấy đứa nó. Đãi ngộ nhận được đúng với quy tắc của học viện.”

Nói đoạn hiệu trưởng hơi dừng lại, ông hơi ngồi dậy nhìn Tịnh Liên.
“Sau này sắp xếp để ta gặp trực tiếp ba đứa nhóc đó.”

Tịnh Liên vui mừng mà đáp vâng.
Ai mà ngờ được bà có thể nhận được một lúc ba học viên xuất sắc như vậy đâu. Mang tâm tình như vậy đi ra ngoài.

Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Ông lười biếng lại hơi nheo mắt như nghĩ sâu xa về điều gì đó.
“Duyên đến rồi sao? Ngươi nói phải không? Trúc An.”

Hết chương 42: không biết các hạ có bị nhầm các cấp độ không, tại hạ giải thích lại chút.
Hồn Sư cấp một: Nhập Môn.
Hồn Sư cấp hai: Sơ cấp Hồn Sư.
Hồn Sư cấp ba: Trung cấp Hồn Sư (cấp bậc đúng của Bạch – cấp 85).
Hồn Sư cấp bốn: Cao cấp Hồn Sư (cấp bậc đúng của Linh Nhạc – cấp 90).
Hồn Sư cấp năm: Bán Thần Hồn (cấp bậc đúng của An Sinh – cấp 20).
Hồn Sư cấp sáu: Thần Hồn.
Hồn Sư cấp bảy: Bán Thánh Hồn.
Hồn Sư cấp tám: Thánh Hồn.
Tồn tại ngoài cấp tám, danh hiệu: Thánh Vương.
Mỗi cấp Hồn sư lại được tính ở mức từ cấp 1 đến cấp 100.
Hiện tại đám An Sinh chỉ giữ bề ngoài ở Hồn Sư cấp ba tức trung cấp Hồn Sư.
Lần này cũng cảm ơn các bạn độc giả đã tìm đến và đọc.
Hắc Liên Hoa.