Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 37: Nghĩa vụ của Thánh Tử



Khi nghỉ ngơi đủ, An Sinh cũng tỉnh dậy. Linh Nhạc đỡ hắn dựa vào giường lo lắng hỏi.

“Thấy thế nào rồi?”

“Tốt.”

An Sinh nhìn Linh Nhạc nhớ đến thời gian trận đấu.

“Sắp đến giờ rồi đúng không?”

Linh Nhạc gật đầu. “Nếu ngươi cảm thấy không sao rồi thì chúng ta đi thôi.”

An Sinh gật đầu xuống giường, Linh Nhạc cũng chỉnh lý lại bản thân. Hai người nói trước một tiếng với Bạch sau đó song song đi đến đấu trường.

Đấu trường vẫn đông người như trước, thậm chí vì là trận kết nên số người đến xem càng là nhiều hơn.

Linh Nhạc cùng An Sinh song song tiến lên sàn đấu. Gia chủ Đặng cũng xuất hiện trên khán đài cao nhất. Tiếng trống vang lên. An Sinh cùng Linh Nhạc đồng thời nhìn nhau cười.

“Ta nhận thua.” An Sinh bình tĩnh nói.

Cả đấu trường lập tức im lặng một mảng, một giây sau đó liền ồn ào nghị luận.

“Này lại như thế nào, sao lại nhận thua?”

“Thật mất hứng, ta còn mong hai người này đấu đá nhau.”

“chậc, vậy mà lại nhận thua, đúng là không có bản lĩnh.”

“....”

Ai nấy đều bàn tán đến ồn ào, mọi người đều thực sự không hiểu tại sao An Sinh lại nhận thua.

Có kẻ nói tình huynh muội của hai người quá sâu sắc. Cũng có kẻ cho rằng An Sinh là nam nhân lại là ca ca của Linh Nhạc nên mới không xuống tay.

Bành Lục ở gần đó, thấy không có gì thú vị liền phất tay áo bỏ đi.

Lúc này Huyết Mộ cũng lộ diện. Hắn tiến lên phía trước một bước, cả thân hình lộ ra ánh sáng từ trên cao nhìn xuống.

“Ngươi chắc chắn bản thân muốn nhận thua?”

An Sinh nhìn đến Huyết Mộ. mắt nhìn thẳng kiên định nói.

“Vãn bối chắc chắn.”

Đấu trường lại một nữa một mảng im lặng. Một lúc sau có người bật cười thành tiếng. “Đường đường là đấng nam nhi lại chỉ vì vậy mà nhường nhịn, đúng là nực cười.”

Những người xung quanh cũng bắt đầu mất hứng. Có kẻ chỉ lắc đầu cho qua, có kẻ lại cho rằng An Sinh tuổi nhỏ ngu dốt.

Mặc cho mọi người đều không hài lòng thì kết quả cũng đã định không thể thay đổi. Tiếng hô lớn cùng tiếng trống vang lên báo danh người thắng cuộc.

Huyết Mộ như ảo ảnh chớp mắt liền xuất hiện trước mắt bọn An Sinh. Hắn đưa bàn tay về phía trước, ngay lập tức một đạo ánh sáng xuất hiện hướng đến phía Linh Nhạc.

Linh Nhạc nhìn ánh sáng dần biến mất lộ ra đồ vật bên trong. Chiếc hộp gỗ được chế tác tinh xảo, Hồn khí bao quanh cũng thật nồng đậm.

— QUẢNG CÁO —

Người xung quanh nhìn cảnh này đều tò mò không thôi. Nhưng đồ vật về tay chủ, dù có ý định xấu cũng phải xem có qua mắt được Đặng Gia chủ hay không.

Linh Nhạc nhận được đồ vật liền cho nó vào túi không gian. Cùng Linh Nhạc cảm tạ mới rời khỏi đấu trường.

Trước khi đi, Huyết Mộ không quên chính sự.

“Tối nay đến chính điện gặp ta.”

An Sinh cùng Linh Nhạc đáp ứng, sau rồi mới bình an về lại mái ấm nhỏ của hai người.

“...”

Trời đã quá trưa, căn phòng nhỏ được kết giới bao quanh. Bên trong hai thân hình nhỏ lại nói chuyện đến ồn ào.

Linh Nhạc cầm chiếc hộp gỗ tỉ mỉ mà đánh giá. Không thể nói, tuy chưa biết món đồ bên trong chỉ riêng vật đựng cũng là thứ quý giá không kém.

Chiếc hộp nhỏ được mở ra, hai người đều mở to mắt mà nhìn.

“Đây là…”

“Dược cải tạo hồn thể?” An Sinh nghi hoặc cầm chiếc bình ngọc xanh nhìn qua.

Linh Nhạc nhận bình ngọc từ tay hắn rồi xác nhận dược bên trong. Lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Đúng là dược cải tạo hồn thể nhưng chất lượng chỉ bằng một nửa với loại dược chúng ta đã dùng trước đó.”

An Sinh nghe vậy lập tức có suy đoán. Nhưng ý nghĩ này như thoáng qua hắn liền cảm thấy không quá quan trọng.

Dược mà Linh Nhạc làm trước đó là có từ quyển sách cổ, cũng chính là nơi bọn hắn gặp phải Vương Dã. Nhưng nếu theo như Linh Nhạc nói, hẳn loại dược bọn hắn nhận được từ quyển sách cổ còn cao quý hơn với loại hiện tại.

Cũng có nghĩa, loại dược được tặng này đã được thay đổi. Không những vậy, khả năng cao còn có những tạp chất chưa được tinh lọc.

Lý do có thể là do thiếu công thức, dược liệu hoặc có thể kẻ làm ra dược liệu này còn có ý đồ khác.

Linh Nhạc nhìn qua chiếc hộp gỗ, phát hiện bên trong còn có một chiếc nhẫn không gian.

An Sinh thấy cô ngắm chiếc nhẫn liền nói. “Thử xem bên trong có gì.”

Linh Nhạc nghe vậy gật đầu. Một tia Hồn thức được đưa vào thăm dò. Vậy nhưng kết quả là ngoài mong đợi.

Thấy Linh Nhạc bật cười, An Sinh cũng đoán được phần nào món quà bên trong. “Là Hồn Thạch sao?”

Linh Nhạc gật đầu, mặt hiện rõ vẻ cao hứng. “Còn có một số dược cao cấp, và phù hộ thân.”

An Sinh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lại nói, lọ dược này để không cũng không có tác dụng. Hắn liền này lên một chủ ý khác.

“Linh Nhạc, Không phải muội muốn kinh doanh dược sao? Lọ dược này có thể đem đấu giá.”

— QUẢNG CÁO —

Linh Nhạc hồi thần từ cảm giác giàu trong một đêm. Nghe vậy gật đầu tán thành. “Cũng đúng, chúng ta không cần dùng đến nó. Bạch thì sẽ dùng dược của muội làm ra. Bán đi có lẽ sẽ có thêm khoản lớn.”

Dù sao dược cải tạo hồn thể này rất quý bởi nó chỉ được tạo ra bởi Thánh Điện. Tại lễ trưởng thành những đứa trẻ đủ mười tuổi đều sẽ được ban loại dược này.

Dù ngươi có tư chất thế nào nếu chỉ cần cải tạo hồn thể nó giống như loại bỏ tạp nham trong cơ thể. Điều này giúp cho việc tu luyện được phần nào dễ dàng hơn.

Nhờ có Bạch mà bữa trưa hai người cũng trôi qua êm đẹp. Linh Nhạc cùng An Sinh như đường cũ đến Tâm Như quán.

Lão nhân vẫn như mọi ngày nhàn nhã nhâm nhi chén trà nhỏ. Ông như bỏ qua ngoại thế, tầm mắt luôn xa xăm không có hướng cố định.

Hai người tiến đến gần nơi Lão Sư ngồi như thường mà hạ lễ.

“Sư phụ, việc ngài giao bọn ta đã hoàn thành.”

Lão nhân thoáng dừng lại động tác nhưng sau đó cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

“Đến phòng làm cho ta xem.”

Hai người đáp vâng rồi đi theo lão nhân đến căn phòng trước đó. Cả hai đợi ông ngồi xuống mới bắt đầu thi triển.

Căn phòng vốn tĩnh lặng trong chốc lát liền có cả vạn sợi Hồn lực trắng mỏng đến dày đặc bao quanh. Lão nhân vốn có lòng mong chờ nhưng những thứ trước mắt càng lạ khiến ông bất ngờ.

Tuy nói thuật chiêm tinh cũng đã đoán ra tương đương năng lực của Linh Nhạc và An Sinh nhưng thực lực mà hai người biểu hiện ra càng là cao hơn một bậc.

An Sinh cùng Linh Nhạc nhìn đến lão nhân. Chỉ thấy ông im lặng nhìn hai người. Cho rằng chưa đủ tốt, cả An Sinh và Linh Nhạc đều ở trong tâm thế bị trách mắng.

Linh Nhạc dè dặt hỏi.

“Vẫn chưa đạt... ạ?”

Lão nhân nghe vậy mới hồi thần. Ông thở dài lại lắc đầu.

“Không, đây là kết quả rất tốt.”

Linh Nhạc cùng An Sinh thoáng thở phào lại không hiểu vì sao ông thở dài. Đợi hai người thu lại Hồn lực, lão nhân liền đưa họ hai viên thạch đen to bằng bàn tay người lớn. Sau đó bỏ lại một câu rồi đi. “Tự tìm cách khắc lên.”

An Sinh cùng Linh Nhạc nghe vậy không hỏi nhiều. Hai người cũng đã dần quen với tính cách của ông.

Một buổi chiều rất nhanh liền trôi qua. Nhưng kết quả vẫn là con số không. Lão nhân như mọi ngày đến nhắc nhở hai người trở về. Dù tiếc nuối nhưng cả hai vẫn không thể trái lời, một mặt ủ rũ rời Tâm Như quán.

Không biết do hai người may mắn hay thực sự chỉ là tình cờ. Vậy nhưng họ liền rất nhanh chứng kiến được một cảnh đặc biệt.

Trước mắt không xa, một nhà dân nhỏ cũng xem như khá giả. Xung quanh đều tỏa ra một lượng dao động hồn lực nhỏ cùng tiếng đọc chú. Một loại chú chỉ có ở riêng Thánh Điện.

Linh Nhạc cùng An Sinh gần đó liền nhảy lên một cây cổ thụ cao mà xem xét bên trong.

Chỉ thấy giữa sân, cả đám người mặc Bạch phục có viền chỉ cùng hoa văn tỏa lên ánh bạc đứng thành vòng tròn.

Bên trong còn có một đứa trẻ khoảng mười tuổi. Bên ngoài còn có một phụ nhân và lão nhân. Hẳn là thân nhân của đứa trẻ.

An Sinh nhìn đến nơi đứa trẻ đứng, dưới nền là một trận pháp rất kỳ lạ. Hắn chưa từng thấy loại trận pháp kỳ lạ như vậy xuất hiện.

— QUẢNG CÁO —

Sau một hồi lời chú được đọc lên, một trong những bạch y nhân tiến đến đưa cho đám người một lọ ngọc tương tự như lọ ngọc mà bọn hắn nhận được lúc thắng trận.

Sau một hồi đọc chú rồi lại đưa đồ, tiếng cảm tạ cùng nịnh nọt bắt đầu diễn ra. An Sinh cùng Linh Nhạc cảm thấy chán ghét liền không xem nữa mà lén lút rời khỏi một cách nhẹ nhàng.

Lúc đi qua mấy gian hàng, hai người cũng không hiếm lạ khi nghe được nhiều người than phiền.

“Vậy mà thằng nhóc nhà Bá Lý cũng mười tuổi rồi.”

Nói đoạn, người bên cạnh thở dài. “Ta đang lo liệu có thể có đủ phí để mời Thánh tử đến làm lễ trưởng thành cho thằng nhãi ở nhà hay không.”

Người đối diện nghe vậy cũng một mặt u sầu.

“không chỉ riêng phí mời mà còn là phí dược. Người làm cha như ta đúng là đáng hổ thẹn, đến một việc đơn giản như vậy cũng trở nên thật khó khăn.”

Nghe vậy, người đối diện như muốn an ủi bản thân, hô với người bạn đối diện hắn.

“Thôi quên đi, ta với ngươi cùng cạn chén. Đến đâu thì đến vậy.”

“...”

Trên đường về phủ Linh Nhạc tỏ vẻ sâu sắc một lần nữa về nghề Hồn Dược.

“Thật may mắn khi quyết định học dược.”

An Sinh lại không cho là vậy. “Dù muốn học nhưng không có thiên phú thì cũng là một trở ngại lớn.”

Linh Nhạc nghe An Sinh khen vậy cũng không nói gì nữa mà bật cười.

Cả hai thong thả về đến phủ, cơm tối xong lại xách thân chạy đến chính điện. Nơi đây vẫn trang hoàng như ngày nào.

Huyết Mộ thấy người đến cũng dừng tay đang viết. Hướng Vu quản gia gật đầu. Vu quản gia hiểu ý đến đưa tất cả các thiệp mời của các học viện danh tiếng đến trước mặt họ. Linh Nhạc cùng An Sinh nhìn đống thư chất thành một cái hộp vuông thì không khỏi sửng sốt.

Linh Nhạc cùng An Sinh cảm tạ Vu quản gia lại hướng Huyết Mộ nói.

“Bọn ta sẽ lựa chọn thật kỹ lại đến báo lại với ngài.”

Huyết Mộ gật đầu ý chỉ hai người có thể đi. Hai người thấy vậy cũng lui ra ngoài, trở về sân nhỏ.

Trong phòng, nhìn chồng thư trên bàn. An Sinh trực tiếp loại đi những học viện không hợp với họ.

Còn lại bốn lá thư cuối cùng, Linh Nhạc cầm lên một lá thư có tên khá quen thuộc. “Học viện Thủy Cồ?”

An Sinh nghe vậy mới chợt nhớ tới. “Là học viện Đặng Viêm học sao?”

Linh Nhạc gật đầu. Học viện này là một trong các học viện đứng đầu Đại Hồn Lục Lại nói năm năm sau khi họ vào trường thì Đặng Viêm cũng đã quay trở về tiếp quản gia tộc rồi.

Ba học viện còn lại gồm học viện Du Dương, học viện Bích Lam và học viện Luân Tư.

Theo như tài liệu hỏi thăm được, học viện Thủy Cồ là có chất lượng tốt nhất nhưng dường như lại khá hạn chế đi lại.

Vậy nên như Đặng Viêm trước đó, năm năm hắn mới được trở về thăm nhà một lần. Hơn nữa học viện Thủy Cồ không có cho phép mang theo hạ nhân. Hai người vốn muốn mang Bạch theo để hắn có cơ hội học hỏi. Nói đến đây, An Sinh trực tiếp gọi người lại hỏi ý kiến.