Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 29: Ngang tài ngang sức



Ngày hôm sau, cũng là ngày diễn ra vòng hai trận đấu. Từ giờ trở đi mới là chính thức của cuộc thi. Vì Linh Nhạc cùng An Sinh chỉ đấu có một trận nên hiện tại hai người rất thoải mái quan sát trận đấu từ trên khán đài.

Những kẻ không có năng lực thực sự bị loại một cách không thương tiếc. Lúc này, Không biết Bành Lục ở đâu hiện đến, hắn ngồi xuống cạnh Linh Nhạc mặc cho bị An Sinh nhìn đến.

An Sinh để ý thấy hắn không có tiến thêm liền im lặng quan sát. Linh Nhạc cười nói.

“Ta còn cho rằng ngươi đi đánh cược rồi.”

Bành Lục hơi nhún vai. “Khi khác có thể nhưng những giải đấu thế này đều bị cấm.” sau lại nhìn xuống sàn đấu gần đó tựa nói. “Tuy nhiên ngoài trấn có thể.”

Linh Nhạc hiểu ý hắn, trong khu vực quản lý không có cơ hội nhưng nếu là ngoài trấn thì có thể cược tùy thích. Đương lúc đang suy nghĩ, Linh Nhạc thấy An Sinh hơi kéo tay mình chỉ xuống phía dưới.

“Nhìn hướng kia.”

Linh Nhạc theo hướng cậu chỉ nhìn đến sàn đấu gần đó. Thiếu nữ với mái tóc màu tím, khuôn mặt còn có chút non nớt. Cô gái đó cười cười, giọng ngọt thanh nói với đối thủ một cách ngọt ngào.

Nhưng sau những giọng nói đó, mỗi đường roi quất xuống sàn đấu đều khiến nó nứt vỡ thành từng khối. Đây không phải do chất lượng sàn đấu kém mà thực lực người ra tay quá mạnh.

An Sinh quan sát trận đấu, hắn nhìn đến chiếc roi tử điện trên tay thiếu nữ. Càng quan sát kỹ hắn càng thấy điểm vi diệu của nó.

“Linh Nhạc, cảm nhận được gì không?”

Linh Nhạc nghe An Sinh hỏi vậy cũng bất giác gật đầu, sau lại nhìn đến sàn đấu cách đó không xa.

“Thiếu nữ đó cùng người bên này giống y hệt nhau.”

Bành Lục nghe vậy hứng thú đánh giá hai thân ảnh ở dưới. “Hóa ra là cặp song sinh à, thú vị thật.”

Không chỉ riêng bọn họ, cặp song sinh nhìn bề ngoài dễ thương nhưng chiêu thức đánh đến đều tàn bạo cũng khiến cả khán đài chú ý.

Mới đầu đoạn roi chỉ như một Hồn cụ bình thường mà đánh, ngay khi chúng va chạm với hồn cụ khác tử điện lập tức phóng ra.

Hơn thế bên ngoài thân chiếc roi như được bọc thêm một lớp Hồn lực mỏng. Lúc va chạm tử điện tuy phóng ra nhưng cũng có phần bị giữ lại. Mỗi khi như vậy, lượt tích lại cùng lần kế tiếp ra chiêu uy lực lại tăng gấp bội.

Nhận ra được điều này, An Sinh không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ khi về hắn sẽ thử cùng Linh Nhạc thử nghiệm.

Đúng lúc này, khán đài một mảnh hô to vỗ tay cổ vũ. Trận đấu của cặp song sinh đã kết thúc, thậm chí là cùng lúc hoàn thành.

Linh Nhạc tỏ vẻ. “Đúng là song sinh luôn đặc biệt.”

An Sinh không ý kiến, Bành Lục thì gật đầu.

Sau trận này, An Sinh cũng lên sàn đấu. Đối thủ của cậu là một kẻ khá cao to. Hắn ta ngạo nghễ phi thân lên sàn, người xung quanh cũng hò reo rất nhiệt tình. Dường như cho rằng người trụ vững cuối cùng không phải An Sinh.

Cùng đối thủ cúi chào, rất nhanh đối phương liền xuất ra hồn thú của hắn. Một con Hoàng Kim Báo lao đến ngay trước mắt An Sinh.

Nhìn cái miệng há to đến trong gang tấc, An Sinh tung người nhảy lên sau đó lại bật ngược lại cho nó một cú vào đầu.

Con thú bị trúng đòn nhưng không bị ảnh hưởng. Nó gầm lên một tiếng, lại tiến tới lao nhanh đến vồ vào hắn.

kẻ đối diện cũng không đứng yên, hắn chân mượn lực lao đến đánh phía sau An Sinh.

Hồn thú vốn là loài báo, tốc độ của nó lại cực nhanh. Nhìn vào năng lực của nó hoàn toàn có thể đoán được năng lực của chủ nhân.

An Sinh vừa né tránh vuốt của con thú vừa phải để ý kẻ ở sau lưng khiến hắn khó phát huy được toàn lực. Dù sao cũng không có ý định dùng Du Phiến, hắn muốn thử năng lực bản thân của mình đến đâu.

Khi bị đánh dồn đến mép sàn đấu, một đạo khí mạnh liền đánh đến nhắm vào đầu của hắn. An Sinh kịp lúc dùng tay chắn lại, sau đó xoay người đá kẻ đối diện ra xa.

Thừa lúc kéo giãn được khoảng cách, An Sinh dùng bày phần hồn lực nhanh gọn đánh đến đối thủ.

Tên cao to không nghĩ đến An Sinh có thể bật lại nhanh như vậy liền hoảng hốt gọi Hồn thú đánh đến.

Ngay khi hắn cho rằng đã nắm chắc phần thắng, thân ảnh kia lập tức biến mất. Hồn thú cùng chủ nhân đồng thời vì biến cố phát sinh mà không kịp tránh né tự lao vào nhau.

Tên cao to ăn đau nhưng cũng không dám để lộ sơ hở chỉ dù chỉ là một giây. Hắn nhìn trước mắt sàn đấu một bóng người cũng không có bắt đầu sợ hãi nhìn đến xung quanh.

Trên khán đài rất nhiều người cũng dồn lực chú ý sang bên này, phần lớn đều không biết An Sinh đã biến mất như thế nào.

Rất nhanh tất cả đều biết được, một bóng đen từ trên cao phi xuống đối với kẻ ở dưới một đạo hồn lực khiến hắn văng ra xa khán đài, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Hồn thú mất sự khống chế của chủ nhân cũng vì thế mà tan biến. Kết quả rõ ràng, người thắng là An Sinh.

Bành Lục quan sát trận đấu của An Sinh hắn làm như tò mò hỏi đến.

“Này, các ngươi bình thường đánh người đều không dùng đến Hồn dạng sao?”

Linh Nhạc biết hắn đang nghĩ gì như thường trả lời. “Chỉ xem như năng lực bản thân đến đâu thôi.”

Bành Lục không nói gì nhìn An Sinh đang dần tiến tới. An Sinh cũng chú ý đến Bành Lục, như có như không mà nhìn qua hắn.

Linh Nhạc chỉ đến cánh tay phải của An Sinh. “Chỗ đó có sao không?”

An Sinh hơi cựa tay xem xét. Trận vừa rồi tuy chịu một đòn từ đối thủ nhưng cũng không có bị thương gì liền lắc đầu.

Linh Nhạc thấy vậy cũng an tâm, bản thân cô lại đi xuống sàn đấu.

An Sinh đoạn nói. “Cẩn thận.”

Linh Nhạc gật đầu lại đi tiếp. Đây là lần đầu tiên cô vào giải đấu lớn, tuy nói có chút hồi hộp nhưng Linh Nhạc vẫn giữ bình tĩnh vào trận.

Đối thủ của cô là một tên với mái tóc vàng cam có chút lẫn lộn. Hai người chào nhau, sau tiếng hô liền nhanh chóng lao đến đối phương.

Triệt Hồn Tiêu nhận lệnh từ chủ nhân trở thành một thành một thanh trường tiêu. Đối phương cũng sử dụng hồn cụ là một thanh kiếm, vừa khéo lại cùng Linh Nhạc đối chiến.

Không do dự, cả hai lập tức lao về phía đối phương. Chiêu thức cùng kiếm khí như khắc nhau liên tục tạo ra tiếng động lớn. Đường kiếm đẹp mắt nhưng sắc lạnh, trái lại trường tiêu lấy nhu đánh cương.

Cách đó không xa tại chủ điện, từng vị lão sư ý vị mà nhìn vào hình ảnh được chiếu lại.

Huyết Mộ một bên nhìn đến An Sinh cùng Linh Nhạc, một bên đánh giá năng lực của hai người cũng thầm khen xuất sắc.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, người nói là một nữ lão sư đến từ Đông đại lục. Bà lần này đến đây đại diện cho học viện để chọn ra học tử ưu tú. Nhìn Linh Nhạc phía trong khung hình, bà hướng Huyết Mộ hỏi đến mới nhận ra ông là người bảo hộ.

Không nói nhiều, một phong thư lập tức tới tay. Huyết Mộ thay Linh Nhạc cảm tạ nữ lão sư.

Đây là một cách để chiêu mộ học viên. Mỗi năm các học viện đều luôn tìm kiếm nhân tài, lần tổ chức giải đấu cũng là nhắm tới mục đích như vậy.

Người được các lão sư có ý muốn chiêu mộ sẽ nhận được phong thư từ học viện đó. Phong thư sẽ được đưa đến người bảo hộ của học viên, thường là cha mẹ thân sinh hoặc người có quan hệ họ hàng. Số khác nếu là không có sẽ được gặp mặt trực tiếp.

Đúng lúc này, một lão nhân đang theo dõi trận đấu cũng hô một tiếng tỏ vẻ bất ngờ thành công kéo dòng suy nghĩ của mấy lão già khác trở lại.

Trận đấu dường như là ngang sức, cả hai đều đã lùi về sau một khoảng cách. An Sinh ngồi phía trên quan sát kiếm thức liền biết đối phương khó đối phó. Tuy nhiên, Linh Nhạc vẫn chưa ra sát chiêu cuối cùng.

Dưới sàn đấu, kiếm quang một lần nữa hướng về phía Linh Nhạc. Cho rằng đối thủ hẳn sẽ lao người đánh đến, Linh Nhạc thận trọng nắm chặt lấy trường tiêu thủ thế tránh đòn.

Bỗng lúc này cách khoảng không dao động hồn khí trở nên mãnh liệt, hàng trăm thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện lao về phía Linh Nhạc.

Người trên khán đài nhìn thấy cảnh này không khỏi hít một ngụm khí. Chiêu thức như vậy, làm cách nào tránh được?

Bành Lục nhìn An Sinh, vậy mà không nhìn thấy được tia lo lắng nào trên mặt hắn. Hứng thú mà hỏi. “Ngươi không lo sao?”

An Sinh không nhìn hắn, mắt vẫn luôn theo dõi thân hình ở dưới. Không nhận được câu trả lời, Bành Lục cũng không nói gì thêm.

keng!

Tiếng kiếm khí va vào nhau, hàng trăm thanh kiếm vậy mà bị đánh bật cắm xiêu vẹo trên sàn đấu rồi tan biến.

Trong chính điện, những người nhìn đến cảnh này không khỏi tán thưởng. Tốc độ như vậy, lứa tuổi này hoàn toàn không thể đạt được. Trừ khi là thiên phú cực tốt.

Không chỉ chính điện, khán đài cũng vì khoảnh khắc này mà bùng nổ.

Đấu trường đang im ắng một lần nữa hô lên reo hò, tiếng nói có phần thô tục nhưng hiển nhiên họ được xem đến kích thích luôn rồi.

“Ta nói không phải chứ, vậy mà cũng đỡ được.”

“Hôm nay cũng kích thích quá đi, ta chết không hối tiếc.”

“Có gì đáng khoe, nếu là ta thì ta cũng chặn được.”

Một số xung quanh khi nghe người kia nói vậy liền cho là không đúng phản bác lại.

“Ngươi cũng không xem lại bản thân mình đi?”

kẻ nói như không nghĩ đến sẽ bị nhiều người nói lại như vậy cũng im lặng mà mắng thầm trong lòng.

Theo giọng nói, đám người lại nhìn đến sàn đấu. Linh Nhạc quyết định sẽ không dùng âm khúc, nó sẽ là con át chủ bài của cô.

Lần này chạm mặt với đối thủ trước mắt, Linh Nhạc nhận ra bản thân cô đang yếu đến mức nào.

Đối diện dường như cũng đánh giá lại Linh Nhạc. Hắn không do dự nữa dứt khoát ném đến phía cô mấy lá bùa.

Hi Phong là thiên tài dùng kiếm, hắn cũng chính vì kiếm mà sinh ra. Vậy nhưng đối thủ hôm nay đã cho hắn ngộ ra một điều. Chỉ cần kiếm ý đủ mạnh, dù trên tay ngươi chỉ là một cành hoa, ngươi cũng có thể biến nó thành một thanh kiếm xé thiên mà đi.

Theo lời niệm chú, lá bùa bay đến liền phát nổ. Linh Nhạc ngay lập tức dùng kết giới phòng hộ lại né tránh thật xa.

Thấy linh nhạc chỉ có chạy loạn trên sàn đấu, Hi Phong ngay lập tức đuổi theo đánh đến.

Như nhận ra Hi Phong lần nữa tấn công, Triệt Hồn Tiêu lập tức phi đến trước mặt hắn như một ngọn giáo.

Nhẹ nhàng tránh được thanh trường tiêu, Hi Phong tiếp tục lao đến Linh Nhạc mà không cảnh giác.

Nhìn đối thủ tránh được trường tiêu dự đoán, Linh Nhạc bỗng thản nhiên nở nụ cười nhìn Hi Phong đang tiến đến chỗ mình.

Hi Phong nhìn nụ cười của Linh Nhạc cũng phát hiện ra điều không ổn. Đã quá muộn để hắn có thể tránh được.

Phập!

Trường tiêu một đường lao từ phía sau thành công đánh gục Hi Phong.

Đám người theo dõi trận đấu thấy Linh Nhạc ném trường tiêu đi cho rằng cô hành động ngu xuẩn lại không nghĩ rằng đó là mấu chốt cuối cùng.

Ngay khi Hi Phong lao đến Linh Nhạc, trường tiêu cũng lập tức lao ngược lại về phía chủ nhân của nó nhanh gọn đánh gục hắn.

Tiếng nói hô to vang lên. “Người thắng, Linh Nhạc.” Đấu trường một lần nữa hò reo. Linh Nhạc hướng đến An Sinh trên khán đài vẫy tay cười với hắn, An Sinh cũng cười lại với cô.

Linh Nhạc nhìn đến đối thủ trước mắt, điều khiển trường tiêu theo ý muốn là cái cô đánh cược cho trận thắng này. Tuy nói là thua cuộc nhưng với số màn thắng nhận được, hẳn là vẫn chạm mặt hắn ở vòng trong.

Thấy người đã tỉnh, Linh Nhạc tiến đến đưa tay kéo đối phương đứng dậy.

“Ta là Linh Nhạc, ngươi rất mạnh, mong rằng lần sau có cơ hội cùng luận bàn.”

Không nghĩ đến đối phương lại tự nhiên như vậy khiến Hi Phong có chút bất ngờ. Hắn nhìn cô hơi cười đáp lại.

“Ta là Hi Phong. Ngươi cũng rất mạnh.”

Bành Lục nhìn đến hai thân ảnh dưới sàn đấu, hơi mỉm cười nhìn chỗ trống bên cạnh.

Kẻ ngồi đó đã đi mất từ lúc nào, dưới khán đài lại nhiều thêm một bóng hình đi tới.

Hết chương 29: Ờ thì… lại có biến.

Lần này cũng cảm ơn các bạn độc giả đã tìm đến và đọc.

Hắc Liên Hoa.