Xuyên Cố Tình Hương

Chương 5



Rời đi chuyện ban chiều, Ly Y Khả Sanh mặc việc tên công tử kia bị xử lý ra sao, hiện tại nhanh chóng dùng xong bữa tối cùng ra phố xem đèn lên hoa. Trước khi xuyên tới đây vốn là sát thủ, tại thế giới hiện đại trọng trách nặng nề, hoàn toàn lạnh nhạt sống qua ngày, nhiệm vụ hoàn thành liền về nhà nghỉ ngơi, tối giết người, sáng sống cuộc sống như người bình thường. Không ham thú vui, 19 năm sống không có ký ức bình đạm , tuổi thanh xuân trường lớp lại càng không, bằng hữu không có lấy một người. Cuộc sống tẻ nhạt, bị lợi dụng, ẩn nhẫn chịu đựng lợi dụng chỉ mong có một ngày hoàn toàn rời xa tổ chức sát thủ, Ly Y Khả Sanh sống vô vị, một thân cô độc, cho tới khi đến thế giới này, thân thể này trước kia ra sao, sống thế nào, nàng vốn không bận tâm. Hiện tại có A Tranh cùng A Hiểu bên cạnh, ngày ngày ngao du tứ hải, thỏa thích ước muốn, chỉ mong trọn kiếp bình bình an an, không cầu gì xa hoa hơn.

Quên nữa, giờ có thêm một cô nương đảm đang dịu dàng, nàng ấy tên Bích A Dao, sau hôm nay nhờ Vân Tranh cùng Vân Hiểu giúp chôn cha, lo tang sự, mới không ngừng khóc cảm tạ, kể về thân thế

" Tiểu nữ cùng cha vốn là bá tánh nước Miêu Hoa, trước là trưởng công chúa chấp trưởng sau khi vương qua đời, không ngờ tới một ngày Lục Đế tới xâm chiếm, một mực gây chiến chiếm lấy lãnh thổ, hoàng triều Miêu Hoa do trưởng công chúa đem tâm cho vị Nhị Điện hạ Lục Đế kia cam tâm tình nguyện bán nước sớm đã bị quân thần trong triều quyết giết chết, Nhị Điện Hạ nổi giận trực tiếp cho quân tiến công hoàng cung Miêu Hoa, đưa hoàng triều Miêu Hoa vào là một phần của Lục Đế, bá tánh lầm than phiêu bạt khắp nơi. Quân thần đều bị xử trảm, duy nhất có một người không rõ tung tích "

" A Hiểu đi mua vài bộ y phục cho A Dao, thêm vài vị thuốc , nữ hài tử sửa soạn lại tối sẽ dẫn ngươi đi ngắm đèn Đô Thành An " Ly Y Khả Sanh đau lòng, xoa xoa má A Dao, là một cô nương mất nước, phiêu bạt gian khổ tới đây. Xem ra đã phải chịu không ít khan khổ, trên người nhiều vết thương chưa đóng vẩy

" Vâng tiểu thư " Vân Hiểu gật đầu, đưa theo Vân Tranh cùng đi cũng không chú ý,trong phòng chỉ có Ly Y Khả Sanh cùng Bích A Dao đang không nén nổi bi thương.

" Những vết thương trên người ngươi do đâu mà có? Một số chưa đóng vảy còn rỉ máu "

" Này... Trên đường tới Đô Thành An ngày đói ngày ăn tạm, xin ăn nhưng đều bị đánh, đưa xác cha xin chôn đều bị cự tuyệt " Bích A Dao kéo y phục lên che đi vết thương, ủy khuất nấc nghẹn, đáy mắt vụt tia sáng quay đi, hai vai run run. Ly Y Khả Sanh tránh không hỏi quá sâu, nhìn nàng vừa ăn vừa nghẹn giống như bị bỏ đói cũng im lặng không lên tiếng, màn lụa trên mặt từ chiều chưa tháo ra, đứng dậy ra ngoài gọi tiểu nhị thêm nước nóng để A Dao tắm rửa

Bước chân ra khỏi tửu lâu , trên phố đã xa hoa, ánh sáng từ đèn lồng giống như được treo thành một dải lụa giữa trời trông vô cùng bắt mắt. Xem trên đường lớn nhốn nháo, nam thanh nữ tú, không kể đến ngày mai là ngày thi đấu, tối nay các đệ tử của các môn phái xuống đường thưỏng hoa , cảnh đẹp ý vui. Bên bờ sông là dải dặc vài chiếc thuyền lớn như tòa thành đứng trên mặt nước, ánh sáng lung linh sáng rực cả sông lớn, đây vốn là thuyền của các quý tộc quan lại có tiền muốn phô bày sự hoa lệ.

Có người chơi đàn tranh cũng có nguời ngân tiếng hát, bờ sông thanh thoáng trên bờ người người đổ về xem. Người đông khó tránh khỏi va chạm, Ly Y Khả Sanh đi suýt đụng vài người, tấp nập toàn đầu người thế này mới hứng thú.

" Tiểu thư, mỗi người một chiếc mặt nạ, người xem trên đường lớn đều có người đeo mặt nạ " Vân Hiểu tới một sạp hàng, chọn lựa bốn chiếc mặt nạ, đưa tiền cho bà lão bán hàng

Ly Y Khả Sanh gật đầu lia lịa, trực tiếp chọn một chiếc mặt nạ hình nướm có ren kim tuyến che đi nửa khuôn mặt trên, lụa mỏng được kép xuống, môi hồng cười nhẹ

Vân Tranh cùng Vân Hiểu híp mắt, Bích A Dao kinh ngạc " Tiểu thư.. người thật đẹp.. "

Ly Y Khả Sanh vươn tay chỉnh cho mặt nạ tránh rơi, che nửa khuôn mặt giấu đi nửa thần thái vẫn toát lên dung nhan tuyệt sắc ẩn hiện. Xem ra, cuộc sống sau này khó tránh khỏi cần rất nhiều lụa che mặt

" Mau mau, a... xem kìa.. pháo hoa nữa" Vân Tranh hét lớn, hí hửng vẫy tay với đám Ly Y Khả Sanh, mọi thứ đều bị nhuốm niềm vui bởi không khí náo nhiệt xung quanh, tiếng pháo hoa vang lớn, trên bầu trời là từng chùm pháo từng màu bay lên không trung tạo thành từng đốm sáng lan tỏa rực rỡ trên nền đen. Huyền diệu vô cùng, giống như những chấm sáng dùng bút vẽ lên đỉnh đỉnh thu hút thú nhìn xung quanh ngước lên trời

" Quả không hổ danh là Đô Thành An nha "

" Xem kinh tế lớn đầu tư lớn, thu hút được khách tứ phương quy tụ về đây mọi năm "

Ly Y Khả Sanh liếc giọng nói quen tai, ra là cô nương lớn giọng ở quán hủ tiếu tranh hôn phu, nàng rời mắt không quá bận tâm, dù sao tiết mục đặc sắc vẫn còn dài. Người người chen lấn càng đông, ba tiểu cô nương kia đều giống như chưa từng thưởng thức không khí rực rỡ đều đang chăm chú ngắm nhìn, Ly Y Khả Sanh bị đẩy vô cớ, dùng nội lực mức nhẹ tránh va chạm đến hoa mắt. Lúc ý thức được đã bị đoàn người xô đẩy đến không biết trời đất, xung quanh là gần bờ sông,lạc mất đám Vân Hiểu.

Phiền phức rồi, nàng day day trán, đánh giá cảnh vật xung quanh, cách xa đám người, đây vốn là nơi ít người qua lại nhất, phía sau lưng là một ngõ nhỏ tối đen, thoang thoảng mùi máu trong không khí.

Càng ngày tiếng va chạm binh khí càng lớn, không tự chủ, Ly Y Khả Sanh bước chân chậm rãi vào ngõ nhỏ.

Trong bóng tối chỉ thấy vài tia sáng sắc bén loét lên trong chốc lát, tiếng keng keng của binh khí chạm nhau, mùi tử thi nồng nặc. Bất chợt cảm nhận được một nguồn nội lực mạnh, nàng nhanh chóng phi thân lên cao tránh khỏi, đáp xuống đất lại một nguồn nội lực vô hình nữa đánh tới. Ly Y Khả Sanh nghiến răng, bất chấp phi thân tới, tụ hội nội lực, thu hút binh khí dưới đất, trong bóng tối chỉ thấy vài bóng dáng y phục đen lờ mờ

" To gan thật " Tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo đâm thấu tim nàng khiến Ly Y Khả Sanh khựng lại, huyết mạch khắp người dâng trào, phóng binh khí thẳng tắp tới nơi phát ra tiếng nói, chỉ nghe không một tiếng động binh khí rơi xuống đất. Eo bị một cánh tay cứng rắn nắm lấy, trong bóng tối, môi bị chế trụ cắn nuốt mạnh mẽ.

" Ư... " Ly Y Khả Sanh hoang mang, quyết liệt dùng nội lực đánh thẳng vào người đều bị người kia chắn lại, tuyệt không thể cử động, lưng mỏng bị ép vào tường. Trong khoang miệng đầu lưỡi vưỡn tới, môi gấp gáp cắn xé từng đợt, hô hấp ngày càng khó khăn

" hm... a.... " Tiếng rên phát ra, môi ướt huyết tanh, âm thầm vận nội lực tiếp tục kháng cự, hai tay liền bị nắm gọn bẻ quặp ra đằng sau

Cảm nhận được hô hấp lạnh lẽo phả lên ghò má, môi đã đẫm máu, một bàn tay trực tiếp bóp lấy cằm nàng, ép buộc giữ nguyên tư thế.Ly Y Khả Sanh cố gắng căng mắt, hoàn toàn ngoài bóng tối do bị người kia che khuất đều là một mảng mờ ảo, bên tai là tiếng khí lạnh, môi người kia cắn lên vành tai nàng, mút lấy như hoàn toàn muốn nuốt nàng vào bụng

" Nàng không có tư cách phản kháng bổn vương. Nhớ kĩ "

" Ngươi... "

Tiếng cười khẽ, đôi môi lạnh lẽo một lần nữa chạm lên môi nàng " Uất ức? Còn không bằng tự nâng cao tu vi, bản thân không đủ thực lực làm sao kiêu ngạo,hử? "

" Đê tiện, ăn hiếp một tiểu cô nương còn có đạo đức nói lên lời vừa rồi, phi " Ly Y Khả Sanh bị bóp cằm tới đau điếng. Tay chân bị phong bế hoàn toàn lực bất tòng tâm, phẫn hận lên tiếng " Uổng cho ta còn muốn tới giúp ngươi " chẳng phải là vì tò mò ngứa ngáy trong lòng

" Lanh miệng " bổn vương khi nào cần kẻ khác giúp, dứt lời không khí căng ra dần dần thả lỏng, xung quanh không một bóng người. Ly Y Khả Sanh vuốt vuốt cổ, đưa tay lên lau môi, nhổ ra vài lần nước bọt. Nghiến răng đạp trúng vài cái xác nằm dưới đất.

" Ta phi!!! " Nàng nắm chặt hai tay, rời khỏi ngõ nhỏ, môi bị cắn mút tới rỉ máu xót không thôi. Đi tới đá đá một gốc cây liền trực tiếp ngồi xuống đợi đám Vân Hiểu tìm tới. Không bằng người, tuyệt không oán hận, nâng cao tu vi, thật muốn tìm ra xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Nàng vốn không quan trọng cái gì nụ hôn đầu, trong lòng một trận tức giận nín nhịn, chưa từng bị ức hiếp tới không còn mặt mũi lại bị kẻ khác cười nhạo.

Quả thật cho tới khi đám Vân Hiểu tới liền là tiểu cô nương Vân Tranh tức giận, hùng hổ rút kiếm muốn giết người. Nhìn Ly Y Khả Sanh một đầu tóc có phần rối, môi rỉ máu.

" Tiểu thư, đây là có chuyện gì? "

Ly Y Khả Sanh nghiến răng, trực tiếp dùng nội lực đánh gãy cái cây đang ngồi liền một tiếng đổ " ầm " chạm đất thu hút người xung quanh.

"... " Vân Tranh cùng Vân Hiểu khóe môi co giật, nhìn tiểu như nhà các nàng phủi phủi tay rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh đang bâu lại nhìn cái cây thân ghỗ nằm trên đất. Thân cây to như thế này, chứng tỏ cũng phải trên dưới hai chục năm, tiểu cô nương kia một trưởng đánh gãy, tránh không khỏi một trận hít khí lạnh cùng bàn tán.

Ngày thi đấu bắt đầu, tờ mờ sáng đã có tiếng người nhộn nhịp phía dưới tửu lâu. Các đệ tử của vài môn phái nhanh chóng dùng xong bữa sáng tới khán đài thi đấu, Ly Y Khả Sanh bị Vân Hiểu dựng dậy trải truốt đầu tóc, mơ màng ngủ gục trên bàn. Vân Hiểu lắc đầu, nhìn ngoài cửa Bích A Dao đang bưng bữa sáng vào phòng, liếc Vân Tranh

" Để ta, A Dao về phòng chuẩn bị đi "

Bữa sáng trên tay được Vân Tranh lấy đi, Bích A Dao cười dịu dàng, gật đầu, nhìn Ly Y Khả Sanh đang ngủ gục trên bàn.

" Kia.. tiểu thư hẵng còn muốn ngủ, hai người sao không để tiểu thư ngủ thêm chút, có hứng muốn xem thi đấu hay là đợi muộn muộn "

" Tiểu thư tối qua đã dặn, người thích xem nên sớm muộn cũng phải đánh thức "

" Vậy được " Bích A Dao cúi đầu, rời khỏi phòng, Vân Tranh rút châm bạc nhúng qua bát mì, châm bạc nháy mắt chuyển đen, vội nhíu mày hất bát mì ra ngoài. Đưa mắt nhìn Vân Hiểu, nàng cười nhạt, lay nhẹ vai Ly Y Khả Sanh" Tiểu thư, tỉnh "

Ly Y Khả Sanh cáu ngủ, nhá nhem dụi dụi hai mắt, bò dậy " Chuyện gì? "

" Chẳng phải tối qua người nói muốn A Hiểu gọi dậy để xem thi đấu từ sớm sao "

" Hẵng còn sớm, hai người cùng A Dao xuống dùng bữa, tí nữa ta sẽ xuống " Ly Y Khả Sanh tiếp tục nằm bò ra bàn, ngủ gục

Vân Hiểu cùng Vân Tranh nhìn nhau, đóng cửa phòng rời khỏi, căn phòng rơi vào trạng thái im ắng, Ly Y Khả Sanh ngáp nhẹ " Vào đi "

Người đứng ngoài từ lâu sớm đã biết sẽ lộ liền tự giác đi vào nhìn nàng vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò ra bàn không buồn nhúc nhích. Lông mi dài hình cánh quạt,môi mỏng hồng như hoa đào, tóc mai xõa xuống một vài sợi che đi khuôn mặt. Nốt chu sa nơi khóe mắt chói lên dung nhan tựa như mỹ nhân ngủ.

Người tới tránh không khỏi một hồi kinh tâm động phách, im lặng đứng nhìn.

Thấy người kia không lên tiếng, lạ lùng nàng từ từ mở mắt, phát hiện là nam nhân cách đây hai hôm đấu với hắc y nhân, Ly Y Khả Sanh ngồi dậy

" Bước chân vào khuê phòng nữ tử, giang hồ quả nhiên không câu nệ tiểu tiết "

Nghe ra lời châm biến trong lời nói, Nghiên Dư tay nắm trường kiếm, quay mặt đi. Hắn vốn muốn đến chứng thực một chuyện,lại không hiểu ma xui quỷ khiến không nói thành lời. Sắp tới giờ thi đấu,trước tiên tới đây

Ly Y Khả Sanh liếc mắt đánh giá, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, y phục mang sắc tím, trường kiếm sắc bén. Cổ đại quả là nơi sản sinh ra mỹ nam cùng mỹ nữ. Hắn từ khi bước vào phòng không lên tiếng, mùi hương trầm phảng phất xung quanh phòng, nhíu mày vươn tay tắt đi hương, loại hương đặc trưng này...

" Cô nương, tại hạ thỉnh không nên sử dụng loại hương này thường xuyên "

Vốn tưởng rằng có chuyện thần bí, nghe xong, thái dương Ly Y Khả Sanh co rút một trận, hắn đây là đang đùa nàng " Đại hiệp,ngài bước chân vào khuê phòng nữ tử chỉ để nói lời này? "

" Cô nương muốn nghe tại hạ nói gì thêm? "

"... "

Ly Y Khả Sanh thật muốn một cước đá bay tên nam nhân này ra khỏi phòng, tiếp tục tư thế lười nhác nằm bò trên bàn, nhắm mắt " Hương này do người cạnh ta dùng, giấc ngủ sâu, thiếu ta không quen "

" Đã thất lễ, mong cô nương lượng thứ " hắn ôm kiếm cáo từ, mở của sổ, phi thân ra ngoài tránh tai mắt " Tái ngộ", lời vừa rồi vang vọng trong phòng, nàng tiếp tục ngủ không mấy bận tâm, nam nhân khó hiểu này chẳng biết nói làm những việc kỳ quái

Mùi hương thoảng trong phòng bị dập tắt, Ly Y Khả Sanh đứng dậy, tới gần khay tròn cổ đựng hương nhìn một nhúm hương cùng vài loại thảo dược, hoặc có thể dùng nhiều sẽ nghiện, hắn muốn nói thế ư. Nàng bỏ qua nghi vấn trong đầu, Vân Hiểu là người am hiểu sâu rộng, làm việc gì đều sẽ có lý do. Chỉnh lại y phục cùng đầu tóc, nàng dùng lụa che mặt rời khỏi phòng.

Bên trong căn phòng không bóng người, ly hương vừa bị dập tắt đột ngột lên hương đỏ, vẫn cháy tỏa hương thoang thoảng, cửa sổ khép lại, căn phòng được nhuốm đậm hương thơm