Xuyên Cố Tình Hương

Chương 12



Hạ nhân vừa gọi hắn là Vương gia, kêu nàng là Vương Phi? Ân, mộng mị một giấc đã là người có trượng phu. Khuôn mặt nàng so với than còn tối đen hơn, thấy hắn lại gần mới im lặng đứng nhìn

”... “

”...”

Nàng im lặng hắn lại càng không muốn nâng môi, mắt sắc nét nhìn nàng. Ly Y Khả Sanh bị nhìn tới không chịu nổi mới lên tiếng “ Ngươi... “ Cũng chẳng biết nên nói gì trong tình cảnh này, nàng mọi thứ đều không hiểu, mọi việc đều không rõ

Lục Uy Xuy Viễn nhìn biểu cảm khó khăn của nàng, hắn bạc môi nâng lên, bước chân lại gần nhìn nàng chỉ tới ngực, thân thể nhỏ bé

” Nàng là Vương phi của bổn vương “

”... “

Ly Y Khả Sanh vốn muốn lùi chân lại eo đã bị người nhấc lên, cơ thể được nhấc bổng nhẹ nhàng. Sợ mất thăng bằng hai tay bám lấy vai hắn, hơi thở nam nhân rõ rệt, đường nét hiện ra trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm chứa nhu tình, mày kiếm không động, tay ôm lấy nàng tựa như vốn là như vậy, tóc hắn đen nhánh khỏe khoắn đầu đội kim ô bằng vàng, áo gấm thêu họa tiết chỉ dành cho người có địa vị quyền lực, trên người khí chất của kẻ cầm quyền có thể khắc chế kẻ dưới trướng khiến nàng không dám động, chỉ mắt nhìn hắn

” Đón nàng về, bên ngoài du ngoạn đã quá lâu “

” Ngươi tên gì? “

” Lục Uy Xuy Viễn, nhớ kĩ “ Giọng nói quen thuộc, hơi thở vẩn quanh, giống như nàng trước đây đã nghe tới quen tai. Trong một ngõ nhỏ, kẻ có ngạo khí có võ công ra tay nhanh gọn áp chế được nàng

” Ngươi... nam nhân trong ngõ “

Lục Uy Xuy Viễn nhướn mày, bế lấy Ly Y Khả Sanh qua cầu

” Này... “

” Phu quân “

” Huh “

Hắn dừng bước, nhíu mày nói “ Gọi Phu Quân “

”... “ người này bá đạo, nàng như thế nào đã có trượng phu nay lại bị ép buộc gọi một tiếng phu quân. Khí lạnh trên người hắn tỏa ra khiến Ly Y Khả Sanh không nói thêm lời nào, để ý mới thấy hắn đưa nàng qua nhiều đình viện, bước chân chậm rãi vững chắc để hưởng thụ không khí sáng sớm, tới đình viện chính, sân lớn nhiều hạ nhân đều cung kính cúi đầu nhìn Vương Gia tay ôm vương phi thong dong, không khí tốt lành hơn so với mọi ngày đều vui mừng ra mặt

Lúc nhìn thấy Vân Hiểu cùng Vân Tranh y phục lụa cung kính đứng trong phòng khách nàng mới muốn vùng vẫy lại bị giữ chặt.

” Vương phi “ hai người cười nhẹ, cung kính cúi đầu khiến nàng so với gặp quỷ còn khó hiểu hơn. Kẻ trong cuộc như nàng so với kẻ ngoài lại không hiểu rõ bằng. Nàng vốn đang ở Minh phủ, sau khi tỉnh dậy lại ở đây. Còn giỗ ngoại cái gì kia?

Đặt nàng ngồi trên đùi, Lục Uy Xuy Viễn chống tay lên thành ghế, ngón tay nắm lấy eo nhìn người trước mặt. Đợi nàng khôi phục tinh thần mới nhàn nhạt cất giọng “ Đã thông suốt? “

” Chưa có, mọi chuyện còn chưa có nghĩ ra “ môi anh đào mấp máy

Lục Uy Xuy Viễn không vội, nhận lấy tách trà, nhấp một hơi, mắt ưng thích thú nhìn biểu cảm không ngừng thay đổi của Ly Y Khả Sanh, hắn ngón tay ghõ trên thành ghế theo nhịp. Tới khi nàng tay vươn tới chạm lên ngực hắn một bộ mặt vẫn hoàn toàn không hiểu

” Dọn điểm tâm lên, để Vương phi hảo suy nghĩ “

” Vâng “

Ngày nhẹ nhàng trôi qua, Ly Y Khả Sanh tới khi dùng xong điểm tâm vẫn không nghĩ ra nổi nàng đang xảy ra chuyện gì, Lục Uy Xuy Viễn từ đầu tới cuối không hề động đũa, chỉ lơ đãng nhìn nàng.

” Không cân nghĩ nữa “ hắn nói xong, nàng dừng ăn “ Là vương phi của bổn vương, nàng không cần nghĩ thêm “

” Lục Uy Xuy Viễn “

Môi hắn nâng lên cười thành điệu lạnh lạnh, “ Đưa Vân Hiểu ra ngũ mã phanh thây “

” Ngươi... dừng cho ta “ Ly Y Khả Sanh tức giận, đập bàn nhìn hai gia đinh đang có ý bắt lấy Vân Hiểu.

Lục Uy Xuy Viễn tay phẩy ngụ ý đưa đi

” Các nguơi kẻ nào dám động ta chặt tay kẻ đó “

Đám hạ nhân toát mồ hôi, Vân Hiểu dở khóc dở cười nhìn Ly Y Khả Sanh đã dựng dậy khỏi đùi Lục Uy Xuy Viễn, tay nắm lấy cổ áo Vương gia, nghiến răng trợn mắt. Điểm tâm trên bàn bị một tay Vương phi hất hết đổ trên khăn trải bàn mới thay sáng nay

Khuôn mặt vương gia có thể nói đỉnh điểm âm nộ, hiếm khi cười thành tiếng. Vân Tranh cùng Vân Hiểu tự giác không muốn động thêm, không khí trong phòng lạnh lẽo âm u, nghe tiếng cười của Vương gia sau gáy một mảng dựng đứng

” Ngươi cười cái gì “ Ly Y Khả Sanh hai tay nắm lấy y phục hắn, hai chân kẹp chặt đùi y, mắt ngọc trợn thẳng, dám động đến người của nàng bất kể thiên tử cũng đều đáng chết. Mặc kệ hắn là cái thá gì Vương gia

” Nhuốm dân dã, về tới phủ không biết trên dưới, xem ra bổn vương bấy lâu nay đã dung túng nàng quá phận, Ly Y Khả Sanh “ Hắn tay xoa lấy eo nàng, một đường vuốt ve dọc sống lưng như vuốt sủng vật. Áo gấm bị nàng làm nhau cũng không màng

” Ta quản ngươi là cái gì vương gia, ta không gả, ngươi dám nói khống ta là nương tử của ngươi “

Ly Y Khả Sanh là người thường không nổi giận ngoài mặt nay gặp phải Lục Uy Xuy Viễn xem chừng muốn nhẫn nhịn là điều không thể. Người nhìn ta ta nhìn ngươi, mắt đều có tia điện, cho tới khi trong phòng không có người, y phục trên thân thể đã bị thoát đi từ lúc nào. Ly Y Khả Sanh bị ép ngửa trên đùi hắn, hai tay một tay hắn nắm trọn quặp về sau không thể nhúc nhích, trước ngực là một mảnh xuân sắc không che. Ly Y Khả Sanh thức thời không dám cử động nhìn môi hắn đã chạm lấy đỉnh hồng

” Bổn vương là trời của nàng “

” Lục Uy Xuy Viễn “

Trước khi thốt lên tên hắn, Ly Y Khả Sanh trước ngực một mảnh ướt át tê dại.Người chưa từng biết tới chuyện nam nữ như nàng mẫn cảm tới cứng người. Nhìn trần nhà là họa tiết tinh xảo trạm trổ sắc nét muốn quên đi cái người càn quấy trước ngực e rằng khó khăn. Y phục trên người chỉ mặc 2 lớp nay gần như bị lột bỏ, chẳng biết từ lúc nào dưới lưng là tấm lông trắng muốt, hai chân đã được nhẹ nhàng tách ra. Ly Y Khả Sanh trợn mắt, vùng chẳng vùng được, phản kháng lại không thể phản kháng, tới khi bắt gặp ý cười trong mắt hắn mới bừng tỉnh

” Ngươi....a “

Thốt lên được một lời thì dưới thân đột ngột đâm tới khiến hai chân nàng co rút, Ly Y Khả Sanh không dám tin đẩy mạnh bờ ngực căng cơ của hắn, hai tay được nắm lấy kéo lên đầu, thân thể chưa thể tiếp nhận âm ỉ cơn đau. Sự va chạm ngày càng lớn át đi tinh thần, nàng mông lung rên lên, vừa muốn hưởng ứng theo nhịp lại kháng cự trong thâm tâm “ A... hm... ngươi “

Lục Uy Xuy Viễn vẻ mặt bình tĩnh mỗi lần ra vào nước rút đều chạm tới đáy, giọt mồ hôi trên trán rớt xuống má nàng, tay bóp nhẹ hai cổ tay thiếu nữ trắng nõn, nhìn nàng mê man không phân biệt thực hư lại càng muốn chiếm hữu tới tan nát thân thể, nuốt từng tấc da thịt xương máu vào bụng, vĩnh viễn không để kẻ khác dòm ngó tới

Giường lớn ghỗ chắc chắn, lông cáo bị dày vò tới nhăn lại di chuyển

Trong gian mật thất sau phòng khách, âm thanh rên rỉ dâm mỹ cùng tiếng va chạm xương thịt cứ tiếp diễn. Ly Y Khả Sanh hai má ửng đỏ, thân thể mỗi lần được hắn va chạm tới đáy đều co rút không ngừng đòi hỏi muốn hơn nữa, nàng cắn môi, bật ra tiếng rên rỉ như vừa nức nở vừa thỏa mãn, tay không tự chủ vòng lấy cổ hắn ôm chặt

Tư thế thay đổi, mặt Lục Uy Xuy Viên nhuốm dục tình, đáy mắt lóe lên ánh lửa nhỏ, bạc môi ngậm lấy cần cổ nàng, tay nhấc hai mông nàng cong lên ngênh đón hắn từ dưới. Hai thân thể da thịt va chạm tạo ra tiếng kích tình, mỗi lần lên xuống khiến Ly Y Khả Sanh như mất hồn vội bám víu lấy vai hắn, môi ngậm lấy môi khó chịu mà cắn lấy

” Thông suốt? “ Trong tình cảnh này hắn vẫn có thể thốt lên lời như tỉnh táo khiến Ly Y Khả Sanh hận không thể cắn hắn ra trăm mảnh. Hai ghò ngực bị hắn xoa nắn khiến nàng khó chịu, muốn dứt lại chẳng thể được, da trắng nõn nay ửng hồng nhuốm nhục dục. “ A.... Viễn... chậm...”

” Nàng không nhớ, bổn vương từ từ để nàng nhớ, bổn vương có thời gian cũng có cả đời để nàng nhớ ra. Kiếp này không nhớ thì tới kiếp sau. Kiếp sau không nhớ “ Hắn va chạm mạnh mẽ dứt khoát chạm tới đỉnh, giọng khàn đặc âm nhu cắn vành tai nàng mà thưởng thức “Vậy đời đời kiếp kiếp đều khiến nàng nhớ “

” A.... “

Trong cung hương khói mờ ảo, nhân ảnh mông lung. không khí an tĩnh mà trầm đạm. Vài cung nữ cúi mặt, đều giữ nguyên một tư thế, người ngồi trên ghế ngọc thân váy ngọc ngà tinh xảo chỉ thêu, dung nhan sau màn lụa mờ ảo, trâm cài trên đầu thỉnh thoảng phát ra tiếng đinh đang êm tai hẳn chất liệu thuộc hàng thượng đẳng. Cung nữ bên cạnh hai tay dâng trà, nữ nhân tay ngọc với móng tay được chăm sóc gọn gàng, sơn đỏ yêu kiều nâng lên tách trà an tĩnh hưởng mùi hương đang tỏa ra. Dung nhan phấn son như thiếu nữ trẻ tuổi, môi đỏ mắt ngọc mày ngài đều được kĩ lưỡng chỉnh chu, nàng nhấm một hớp trà, đưa cho cung nữ bên cạnh. Người dựa vào gối lông, đưa mắt nhìn nam nhân đang quỳ ngoài màn trướng.

” Thần nhi chẳng phải mẫu thân đã có lời muốn tốt cho con, người làm nương như ta há nào lại đẩy hài tử vào âm môn? “

” Nàng về Viễn phủ, người biết “ Nam nhân đứng dậy phẩy vạt áo, hắn tới gần vén màn trướng lụa, chăm chú vào nữ nhân đang an tựa trên giường ngọc

” Ta như thế nào biết được? Thần nhi, con quá xem trọng mẫu thân như ta rồi “ nữ nhân tiếng cười như chuông, dung nhan đằm thắm nét xuân trong cung

” Người ngay đến ta cũng vòng vo? “ Lục Uy Xuy Thần không hài lòng nhìn vài cung nữ đang cúi mặt nín thở, không khí xung quanh không được tốt, hắn trong lòng đã hết hạn kiềm chế

” Năm xưa ngươi một mực muốn đẩy nàng vào quỷ môn quan để đoạt lấy trưởng công chúa,có trong tay kho báu mà cả Tam lục địa đều ao ước,nay đã mủi lòng thương xót? “

” Bổn vương là người thế nào,còn cần mẫu thân nhắc nhở? “ Lục Uy Xuy Thần cười cười, lấy tách trà vừa nhấp dở của Vương quý phi, hắn cầm trên tay động tác bóp nát chén khiến nước trà nóng tràn ra tay. Cung nữ xung quanh lòng đều không tránh khỏi run rẩy một hồi, Nhị hoàng tử cũng thật đáng sợ

Vương quý phi nâng tay che đi miệng ngọc cười hài lòng, phất tay sai người thu dọn. Nàng ta rời khỏi trường kỷ, lại gần nhìn hài tử, lòng âm thầm kiêng kị đứa nhỏ này. Hắn ngay đến người làm mẫu thân như nàng nếu quá giới hạn cũng tuyệt ra tay dứt khoát so với Nhị Vương gia người tám lạng kẻ nửa cân. Nhị vương âm trầm, hắn xảo quyệt, ngoài mặt tưởng chừng không màng thế sự lại nhiều lần muốn đoạt ngôi vị Thái tử. Chỉ đáng tiếc Nhị vương đều âm thầm ngăn cản bảo hộ tên Thái tử vô dụng kia, mẫu tử nàng trong cung đã bị chèn ép đến phát điên, âm thầm trừ khử nhiều hậu họa.

Cục diện trong Lục đế vốn phức tạp, Hoàng hậu không thể có hài tử lại chỉ có mình Thái tử làm trụ vững, có đức nhưng không tài buộc lòng Nhị vương bên cạnh phò tá. Hoàng thượng sủng ái Vương quý phi cũng chỉ có mực, tuy lạnh nhạt với Hoàng hậu quanh năm bệnh tật nhưng vẫn không hề phế truất nàng ta. Vương Quý Phi nàng bên ngoại đều có cha làm Tả thừa tướng thì Hoàng Hậu lại có cha làm Hữu thừa tướng, người chín kẻ mười chia thành nhiều phe âm thầm đấu đá. Chỉ có duy nhất Nhị vương gia tiếu ngạo nhìn cục diện bằng nửa con mắt,muốn lôi kéo hắn phải có được thứ hắn hứng thú cũng phải có được chuyện hắn muốn biết

Cho tới khi xuất hiện Ly Y Khả Sanh, nàng ta đảo lộn cục diện khiến Nhị Vương tàn sát vô số người, cũng một bi kịch nhân duyên khiến cả triều thần đều kinh hãi e dè.

Ly Y Khả Sanh, nữ nhân đáng thương cũng là kẻ đáng chết.

Vương Quý Phi vươn tay chạm từng đường nét trên khuôn mặt Lục Uy Xuy Thần, cất giọng rõ ràng “ Thần nhi, ngươi vĩnh viễn không được phép quên, để có địa vị ngày hôm nay, mẫu tử ta đã âm thầm nhẫn nhịn bao nhiêu năm “

Lục Uy Xuy Thần vô cảm nhìn Vương Quý Phi, không nhanh không chậm một câu “ Bổn vương không quên “, tay gạt đi tay Vương Quý Phi, xoay người rời khỏi Vương ninh cung.

Cung nữ hai bên đều đồng loạt cúi đầu, Vương Quý Phi nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, tâm âm ỉ đau, nàng yêu người không nên yêu cũng làm chuyện không nên làm, thế nhưng, nhìn lại là một sông chất đầu tội lỗi, muốn trở về đều không thể trở về. Quay sang nhìn ma ma bên cạnh “ Thả nữ nhân kia ra “

” Vâng “ Dung ma ma cúi đầu âm thầm rời đi bằng đường sau Vương ninh cung